Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Joohyun đã tính toán chính xác mọi thứ sắp diễn ra, trừ việc người đàn ông trong xe có mang theo vũ khí.

Hắn ta vẫn cứ cố thủ trong xe dù Joohyun đã khuyên can thế nào cũng không nghe.

Giữa trưa nắng, hai bên đường vắng vẻ không một bóng cây khiến cả người chị nóng như lửa đốt. Vậy mà tên kia vẫn còn cứng đầu, nhất quyết không ra.

- "Tôi thực sự không có đủ kiên nhẫn đợi anh đâu. Nếu anh không chịu hợp tác, tôi buộc phải dùng đến biện pháp mạnh"

Joohyun thủ thế sẵn, chỉ cần hắn ta lắc đầu là ngay lập tức phá cửa xe lôi hắn ra ngoài.

Mà chiêu này cũng có tác dụng với loại người hèn nhát như hắn ta. Nghe Joohyun đe dọa, hắn sợ đến co người, loay hoay trong xe rồi cũng bị khuất phục, buộc phải rời xe.

Joohyun nhìn thấy tên đó ngoan ngoãn nghe theo lời mình liền thả lỏng tay chân, chậm rãi đến kìm kẹp hắn ta.

Nhưng vì khuất cửa xe, Joohyun nào có thể thấy được tay hắn ta đang cầm vật gì đâu chứ.

Joohyun vừa bước đến, hắn đã trở mặt, đem bộ dạng nhút nhát đi mất, thay vào đó là nét mặt dữ tợn. Người đàn ông giơ cao tay, nhắm chuẩn xác rồi hạ tay xuống, đem theo cả con dao bấm sắc nhọn hướng đến chị mà đâm.

Joohyun bị hành động trong chớp nhoáng làm cho bất ngờ. Rất may chị đã kịp thời tránh sang một bên.

Tên này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã vậy thì Joohyun cũng chẳng nương tay nữa.

Nhanh như chớp, Joohyun đã vòng ra sau tên đó, một đòn mạnh bạo quật hắn ngã xuống đường lớn. Nhưng tên này dường như không biết sợ là gì. Dù ngã nhưng vẫn cố quơ tay múa chân. Kết quả là con dao trong tay quẹt phải lớp áo của Joohyun, rách một đường dài.

Mặt Joohyun chuyển đen kịt, tên này chọc điên chị thật rồi.

- "Nằm yên. Anh còn cứng đầu nữa, tôi cho anh ăn kẹo đồng"

Lời nói của chị bao giờ cũng mang sức sát thương lớn. Vừa nghe đến hai tiếng "kẹo đồng", tay chân hắn ta đã run bần bật, luôn miệng cầu xin chị tha tội.

Nhưng trễ rồi.

Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Nằm mơ đi.

Joohyun quả thực điên tiết lên. Chị đã cố nhẹ tay một chút để tên gầy nhom này còn lành lặn. Nào ngờ hắn ta cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không.

Chị đá con dao bấm ra xa, một tay khống chế hắn, một tay lấy ra cái còng tay bằng thép sáng bóng.

- "Anh trai, anh đã bị bắt vì tội chống đối người thi hành công vụ. Mời anh theo tôi về sở"

...

Trong lúc Joohyun vắng mặt, Park Sooyoung bên này đã tìm được kha khá thứ khả nghi khác.

Song Haeun trong đoạn video gần đây đều rất thân thiết với Seungwan. Sooyoung còn trông thấy cả hai đôi khi còn cười đùa vui vẻ ở phòng làm việc của Haeun vào giờ giải lao trong khi Joohyun ngồi đó không xa đang cau mày khó chịu, như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đang ve vãn quanh Seungwan.

Sooyoung nghĩ, nếu thực sự kẻ đứng sau giật dây là cảnh sát thì hẳn Haeun đã rất tường tận việc thu thập vân tay của Seungwan. Việc này không hề khó, chỉ cần biết cách là ngay lập tức có thể thực hiện được. Chỉ cần một cái chạm tay lên đồ vât khác cũng có thể lấy được vân tay của đối phương.

Vậy nên việc cô ta đột nhiên quanh quẩn bên cạnh chắc hẳn là để lấy được vân tay.

Dẫu biết rằng mình nên chú tâm vào hai nhân vật chính kia nhưng Sooyoung lại chẳng thể nhịn cười nổi khi thấy Joohyun trong hình ghen ra mặt.

Rõ ràng là đi nằm vùng theo dõi Haeun nha, nhưng mỗi khi thấy Haeun và Seungwan đi bên cạnh nhau, Joohyun lại trưng ra cái mặt phụng phịu buồn bã. Sooyoung ở trong phòng an ninh một mình, nhìn thấy cảnh chị nhà ghen, ôm bụng cười ha hả.

Quay trở lại với vấn đề chính.

Về việc đoạn video bị xóa đi, theo như Sooyoung biết, vẫn còn có khả năng khôi phục được. Chỉ là em không biết làm cách nào thôi.

Cái gì khó quá thì mình nhờ người khác giúp. Chính vì thế mà Sooyoung đã liên hệ với một người bạn tinh thông công nghệ đến giúp đỡ.

Sau đó, người ta thấy một cậu trai trẻ đến cắm rễ trong phòng an ninh của công ty hơn nửa ngày để giúp Park Sooyoung khôi phục đoạn video đã vị xóa kia và ti tỉ thứ linh tinh khác để em và Joohyun phối hợp phá án.

...

Seulgi mấy hôm nay đã chạy đôn đáo đi tìm một luật sư biện hộ thật tốt cho Seungwan, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhưng mà hình như cô luật sư chịu nhận vụ này mà Seulgi tìm được lại đang có chút vấn đề.

- "Vậy thân chủ của tôi là cô Son Seungwan?"

- "Đúng đúng" - Seulgi gật đầu.

- "Và cô ấy dường như bị nghi oan?"

- "Đúng luôn" - Kang Seulgi lại tiếp tục gật đầu.

- " Được rồi. Vậy phiền cô Kang bình tĩnh kể lại cho tôi nghe từ đầu đến cuối sự việc"

Seulgi ngốc nghếch nghe lời răm rắp, kể không sót một chi tiết nào. Ban đầu Seulgi cũng tin tưởng cô ấy lắm. Nhưng phải một lúc sau, Seulgi mới nhìn ra điểm kì quặc của cô ta.

Kang Seulgi đã nghe được câu "Nếu vậy thì quá khó. Thực sự khả năng giúp thân chủ tôi trắng án là gần như là con số không" từ chính miệng cô ta thay vì câu "Tôi sẽ cố gắng chứng minh thân chủ mình trong sạch"

Cô ta thậm chí còn không thu thập thêm bất cứ thông tin nào mà đã vội vội vàng vàng kết luận một câu đau điếng như thế, thử hỏi xem Seulgi có khó chịu không chứ.

Lắm lúc Seulgi tự hỏi, rằng cá cô luật sư đó thật sự muốn minh oan cho Seungwan hay đang muốn đè chết cô bạn mình vậy?

Nếu không phải cô ta là người duy nhất chịu nhận ủy thác vụ này thì Seulgi và gia đình Seungwan đã một cước đá bay cô ta rồi.

...

Trong phòng tối, Joohyun khoanh tay nhìn người đang ông kiêu ngạo kia.

- "Lee Jinki, mong anh vui lòng hợp tác với chúng tôi"

Như một con thú cứng đầu bị giam cầm, Jinki vẫn không hé răng nói bất kì lời nào.

- "Anh Lee, mong anh thành thật khai báo, tại sao lại theo dõi tôi?"

Joohyun thực sự đã đặt tên này vào mối nguy hại cần loại bỏ. Nếu khi ấy Joohyun không kịp né nhát dao đó thì bây giờ một bên tay của chị đã bị dao quẹt lấy một đường sâu hoắm rồi.

Nhưng chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới chọn cách tấn công cảnh sát.

Nếu bây giờ hắn chỉ cần động tay động chân một chút, nòng súng lạnh lẽo sẽ chỉ thẳng về phía hắn. Và Joohyun không đánh giá cao hành động này.

Không những ngu ngốc, tên này thậm chí còn không biết điều.

- "Tôi nhắc lại một lần nữa, phiền anh mở miệng và khai báo chính xác lý do tại sao anh lại theo đuôi tôi"

Được rồi, Bae Joohyun thề rằng khi đó chị đã rất muốn dùng xà beng cạy hàm răng của tên kia ra. Trong đầu hắn rốt cuộc chứa thứ gì mà lại có thể ngu ngục đến thế chứ? Vào tận đây rồi mà vẫn chẳng biết sợ là gì cả.

- "Lee Jinki, nếu anh cứ cứng đầu như thế mãi, chúng tôi buộc phải giam giữ anh ở lại cho đến khi chúng tôi nhận được câu trả lời thỏa đáng cho những hành động của anh"

Joohyun cảm thấy mình giống như một kẻ tự kỉ. Trong phòng có hơn hai người, nhưng chỉ mình chị là cất tiếng nói, hệt như đang tự nói chuyện với chính mình.

- "Nếu anh thực sự không muốn nói, vậy thì được. Anh cứ ở đây đến khi ngộ ra cái sai của mình. Nên nhớ anh còn có gia đình, đừng để họ phải vì anh mà phiền lòng"

Joohyun thực sự điên tiết. Chị bỏ lại một câu khiến Jinki phải đấu tranh tâm lý cực mạnh rồi xua tay, bảo hai cảnh vệ canh cửa đưa hắn ta về phòng giam, để hắn biết được cảm giác khi đứng sau song sắt lạnh lẽo kia.

...

Lúc trở về phòng làm việc, Joohyun còn cố tình đi ngang qua phòng giam Seungwan nhưng nào có dám công khai ngắm nhìn em ấy đâu chứ.

Joohyun nép ở một góc khó thấy, chăm chú nhìn vào căn phòng kia. Thông qua khe hở, chị nhìn thấy Seungwan dường như đang ngắm nhìn gì đấy bên ngoài cửa sổ.

Cậu đưa lưng về phía chị, cô độc, kiệt quệ như chính sức lực của chị bây giờ.

Joohyun không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng rời đi. Chị không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Chị lại càng không muốn đối diện với sự thật rằng chị sắp mất Seungwan nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này mãi.

Joohyun thậm chí còn chẳng biết dùng từ gì để hình dung được hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại cả.

Chị quay trở về phòng, cố gắng giam mình trong suy nghĩ hỗn loạn kia. Joohyun rất thông minh, nhưng khi chị thực sự lâm vào tình trạng khó khăn nhất, bộ não dường như hóa đá, không thể nghĩ ra được gì.

Không chỉ tinh thần mà dường như thể xác Joohyun cũng sắp đạt đến giới hạn. Còn chưa đầy ba mươi sáu giờ đồng hồ nữa, chị phải làm gì đó trước khi bản thân mình hoàn toàn kiệt sức vì mệt.

Chị mang theo điện thoại rời khỏi sở. Joohyun cần gặp Park Sooyoung.

- "Sooyoung, hiện tại em đang ở đâu?" - thông qua cuộc gọi đã được nối máy đến họ Park, Joohyun vừa lái xe vừa dò hỏi.

- "Em vẫn còn ở phòng an ninh lúc sáng"

- "Vậy đợi ở đó, chị sẽ đến ngay"


20:49
05-02-2022



Hết Tết gòi, hết luôn phúc lợi Tết nha. Quay trở lại với những ngày tháng một tuần 1-2 chương vì deadline dí nha:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com