Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Cảm giác đau đớn đến tột cùng là khi chìa khóa nằm trong tay rồi mà vẫn không thể mở được. Cứ loay hoay trước cánh cửa ấy, muốn giải thoát cho chính mình nhưng rồi chẳng thể. Cuối cùng là tuyệt vọng mà buông bỏ.

Joohyun đang dần bị cảm giác tuyệt vọng ấy xâm chiếm. Bởi vì chị thật sự đã đi đến giới hạn rồi. Thời gian thực sự muốn mang cả Joohyun lẫn Seungwan đến địa ngục trần gian.

Sang đến ngày cuối cùng, Joohyun cảm thấy thân thể này chẳng còn là của mình nữa rồi.

Chị đã không thể dồn hết tư duy để tìm ra mấu chốt kia. Cơ thể nhỏ bé này cũng dần lên án chị. Joohyun đã tự chịu đựng, tự ngược đãi bản thân đến mức cả người không chút sức lực.

Trong thoáng chốc, Joohyun đã nghĩ đến việc từ bỏ.

- "Sooyoung, lấy giúp chị ly nước" – Joohyun nằm trên sofa phòng làm việc, tay che mắt, thều thào nhờ vả cô gái cao cao đã đứng nhìn mình được một lúc lâu

- "Của chị đây"

Sooyoung đặt ly nước xuống bàn, cúi xuống lay lay người Joohyun. Không quá khó để nhận ra người này đã kiệt sức. Joohyun thậm chí còn chẳng muốn ngồi dậy mặc dù cô họng đã khô khốc từ lúc nào.

Rồi Joohyun nghe thấy tiếng Sooyoung tặc lưỡi, sau đó chính mình được con bé cẩn thận chăm sóc như bệnh nhân. Joohyun không bận tâm đến việc Sooyoung xem mình như một người bệnh mà đối xử, bởi vì chị chẳng muốn phí sức nữa.

- "Joohyun, mấy ngày qua chị đã làm gì để ra nông nỗi này?"

Đối mặt với sự khó chịu của Sooyoung, Joohyun chỉ có thể thở dài đầy mệt mỏi.

Ra nông nỗi này?

Nông nỗi này là như thế nào? Joohyun bất quá chỉ có làm việc đến quên ăn quên ngủ, dưới mắt chỉ là quầng đen thường thấy. Vậy có gì để Sooyoung lớn tiếng với chị?

Vậy còn làm gì à?

Chị biết con bé cáu gắt với chị vì điều gì nhưng chị chẳng thể trả lời bởi vì Joohyun có làm gì đâu chứ. Thực sự là chẳng làm được tích sự gì cả. Cả ngày ở cơ quan chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, đến cả đầu óc bây giờ cũng chẳng thể tiếp nhận thêm chút thông tin nào nữa cả. Vậy mà vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.

Đôi khi Joohyun ghét chính bản thân mình. Đã không thể bên cạnh Seungwan những lúc em ấy đau khổ nhất, chị lại chẳng thể tìm ra manh mối giải quyết vụ án. Đây rõ ràng là việc chị vẫn thường làm, nhưng tại sao, tại sao bây giờ lại chẳng thể?

Joohyun còn làm được gì khác ngoài việc hướng niềm tin của Seungwan đến lời hứa gần như là vô vọng kia chứ?

Bae Joohyun cả đời lấy thân mình phục vụ cho đất nước, nhưng người mình thương lại chẳng bảo vệ được.

Chị thất bại rồi.

...

Seungwan đã làm gì trong khoảng thời gian tưởng chừng như đã chết này?

Cậu vẫn ở đấy, ở một nơi cô độc đếm từng phút từng giây chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra. Cậu đợi Joohyun, đợi chị mang tin tốt đến cho mình. Hay chỉ đơn giản là cậu muốn thấy chị trước khi mọi thứ chuyển biến xấu.

Câu trả lời mà cậu nhận được trong lúc này lại chỉ là khoảng không gian chết chóc cùng với tiếng nhân viên an ninh canh gác bên ngoài.

Joohyun đã không đến tìm cậu trong suốt ba ngày này. Sang đến ngày thứ tư – ngày mà cậu bị đem đi xét xử - Joohyun vẫn không đến.

Thậm chí đến lúc cậu bị người ta bắt đi đến một nơi chỉ có duy nhất một màu u ám, Joohyun vẫn chẳng xuất hiện để cứu cậu.

Seungwan cho rằng kết cục của mình vẫn là chết thảm, vẫn là oan ức đến thống thiết kêu gào mà chẳng ai nghe.

...

Joohyun thực sự đã kiệt sức đến mức Sooyoung một thân một mình mang chị về tận nhà mà chị vẫn còn mê man trong giấc ngủ chật vật.

Joohyun thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Chính xác là hai giờ sáng vào đúng cái ngày mà Seungwan chính thức bị đưa ra xét xử.

Chị đã rất muốn trốn tránh để không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng mà Seungwan nhìn mình, tránh ánh mắt mong chờ của Kang Seulgi và gia đình của Seungwan.

Nhưng Joohyun không thể. Bởi vì nếu chị suy đoán đúng thì hôm nay sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn nào đó. Con số hai trên mảnh giấy cháy đen luôn in hằn trong não bộ Joohyun như một lời cảnh báo nguy hiểm.

Bae Joohyun không thể bỏ mặc Son Seungwan thêm lần nào nữa.

Trước khi khởi tố bốn giờ đồng hồ, Joohyun chính thức bại trận dưới tay tên đốn mạt kia. Chị đã sớm không còn đường lui rồi. Bae Joohyun đã không giữ được lời hứa.

Trong bóng tối, dưới ánh đèn nhạt màu, Joohyun đặt tờ đơn lên mặt bàn. Đã đến lúc từ bỏ. Nếu không bảo vệ được người mình yêu thương nhất thì tương lai sau này, Joohyun còn có tư cách để bảo vệ ai nữa chứ. Nếu đã không cứu được Seungwan, Joohyun sẵn sàng bỏ lại phía sau ước mơ xưa cũ này.

Để mất cậu, Joohyun chẳng còn mong đợi gì ở chức vụ này nữa cả. Chị muốn buông bỏ, buông bỏ cái ngành nghề này, buông bỏ vị trí mà chính mình đã cố gắng suốt bao năm.

Joohyun tự suy xét, chính mình đã không còn đủ tư cách để tiếp tục con đường của một vị cảnh sát nữa rồi.

...

Năm giờ sáng, Joohyun một thân vận quân phục chỉnh tề đứng trước cửa phòng rất lâu. Nếu chị thực sự muốn gặp Seungwan lần cuối để nói lời tạ lỗi thì bây giờ có lẽ là hợp nhất. Nhưng chị vẫn không cam tâm.

Joohyun cuối cùng vẫn chọn cách đối mặt với chúng. Chị đẩy cửa, rời phòng, bước xuống gian bếp, tìm cho mình chút gì đó mát lạnh để xoa dịu cổ họng khô khan.

Đứng đó thật lâu, Joohyun vẫn không nỡ rời đi. Rõ ràng là trước mắt, sao lại không thể nhận ra?

Joohyun lia mắt qua một lượt gian bếp mà đã gần cả tuần chị chưa hề chạm đến, cuối cùng là dừng lại trước một vật dụng quen thuộc.

Đầu óc Joohyun nhảy số. Thứ này trông quen mắt quá...

Cẩn thận xâu chuỗi lại từng chi tiết một, Joohyun mới biết rằng mình đã bỏ qua một mảnh ghép quan trọng. Chị đã không có thời gian để xác thực chúng. Và thật tình cờ, Joohyun cuối cùng cũng đã tìm ra câu trả lời cho mọi uẩn khúc.

Năm giờ ba mươi phút sáng, Joohyun rốt cuộc cũng biết được danh tính kẻ phản bội đang trà trộn trong nội bộ cảnh sát, biết luôn cả những mánh khóe, những thủ đoạn mà bọn chúng dùng để đối phó với cảnh sát.

Không để trễ một giây một phút nào nữa cả, Joohyun tức tốc phóng xe như điên đến sở với hy vọng kẻ đó sẽ không khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

...

Nhưng Joohyun đã lầm. Lúc chị đến nơi, căn phòng giam chỉ còn lại một màu u ám cùng với tiếng gió rít bên khung cửa sổ.

Son Seungwan đã biến mất.

Joohyun biết chuyện gì đã xảy ra. Tên khốn đó đã mang Seungwan đi mất.

Joohyun đi báo cáo sự việc cho cả đội biết, kiểm tra luôn cả camera trong sở cảnh sát. Màn hình lớn chỉ thu được một bóng người mặc trang phục đen, cả khẩu trang lần cả nón che hơn nửa mặt đều là đen, thậm chí giới tính cũng khó phân biệt được.

Người đó đã mang Seungwan đi vào lúc năm giờ sáng, vào khoảng ba mươi phút trước lúc Joohyun tìm ra lời giải cho ván cờ này.

Chị ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Joohyun còn có thể làm gì ngoài việc tự trách mắng bản thân đã không thể nhận ra chân tướng sự việc sớm hơn, để Seungwan bị đem ra làm con rối mà bỡn cợt.

Seoul rộng lớn thế này, Joohyun không có chút manh mối trong tay, sao có thể tìm người.

Trong lúc chị rơi vào bế tắc, từ phía căn phòng giam đối diện vọng ra một âm thanh khàn khàn.

- "Cô cảnh sát, tôi nghĩ là mình có thứ mà cô cần"

Bae Joohyun như vớ được vàng, lập tức ngẩng cao đầu nhìn người kia. Hắn ta chính là kẻ mà chị đã bắt giam vào hôm qua – Lee Jinki.

- "Anh có gì muốn khai báo?" - Joohyun làm sao quên được kẻ đã suýt đâm mình một nhát dao

- "Phải. Tôi không thể cứ lưu thân ở nơi này mãi. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn khai ra những gì mình biết, tôi sẽ được các cô xem xét giảm tội, đúng chứ?"

Trước thái độ cầu hòa của hắn ta, Joohyun chậm rãi gật đầu.

- "Tôi được người khác thuê cài một tập tin vào máy của trường phòng Son cùng công ty. Cô biết đó, tôi cũng không khá giả gì, ngược lại còn đang túng thiếu. Đứng trước số tiền lớn mà người đó trả giá, tôi đã nhận lời.

Tôi chỉ cần cài một tập tin vào máy trưởng phòng của mình, việc xóa đoạn video mà camera ghi lại đều đã có người khác lo. Và tôi đã thành công trót lọt.

Cứ nghĩ rằng đấy chỉ là một việc làm vô hại. Nhưng sau khi nghe được tin trưởng phòng Son bị bắt giam mà chứng cứ chống lại cô ấy chính là những thứ do chính tay tôi cài vào, tôi đã hoảng sợ."

- "Vậy anh chính là kẻ đã gián tiếp khiến em ấy phải chịu tội oan?"

- "Phải..."

Joohyun không muốn chính mình vì mất kiềm chế mà lao đến đấm cho hắn một cú thật đau. Seungwan của chị đã phải gánh chịu biết bao oan ức chỉ vì lũ người khốn kiếp kia, phải bù đắp bao nhiêu cho đủ?

- "Phiền anh nhanh chóng khai ra tên của người đã thực hiện giao dịch với anh"

Không gian yên ắng đến lạ lùng. Joohyun không nhìn thẳng vào gương mặt kia, chị đưa lưng về phía hắn, với mục đích không để hắn nhìn thấy gương mặt giận dữ của mình

- "Tôi đã thấy người đó đi cùng cô. Hắn chính là..."

Hoàn tất việc xác minh.

Joohyun chỉ cần nghe xong cái tên đó, lập tức phòng ra cửa, chạy trối chết xuống tầng hầm lấy xe mà không nghĩ ngợi gì nữa cả.

Bởi vì nếu kẻ giật dây thực sự là người đó thì chỉ một chút nữa thôi, Joohyun sẽ nhận được địa điểm mà hắn giam giữ Seungwan.

Chỉ là chị không để ý. Trong lúc gấp gáp ấy, mọi hành động của chị đều đã bị một người đến sau thu hết vào mắt.

- "Cảnh sát Bae... Vì cái gì mà lại lo lắng cho nghi phạm Son đến mức độ đó?"

Phải chăng...

Nhân vật chứng kiến Joohyun vất vả vì Seungwan đã sớm nghi ngờ mối quan hệ giữa hai ngươi - một cảnh sát và một nghi phạm.

Khóe môi vô thức cong lên, Lee Eunki từ trong phòng đối diện bước ra. Thằng bé biết, chuyện này sớm đã bị đẩy lên đỉnh điểm.

Và Bae Joohyun chính là đang đánh một ván cờ cá cược bằng mạng sống của một trong hai kẻ vì tình yêu mà vướng vào một rắc rối lớn.

21:15
19-02-2022

Nếu một ngày nào đó các cậu không thấy mình update nữa thì chắc chắn mình bị bí ý tưởng, bị deadline quật cho tơi bời hoặc đơn giản là không có động lực để viết:(

Btw, các cậu muốn SE hay HE? Từ chương này trở đi, có thể sẽ bẻ lái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com