37.
Joohyun không biết mình đã lao đi với tốc độ bao nhiêu trên đường cao tốc. Chị chỉ biết khi ấy chính mình đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa rồi.
Suốt cả chặn đường đến nơi ấy, Joohyun vẫn luôn giữ liên lạc với Sooyoung. Chị không thể cứ theo lời hắn ta mà một mình đến đấy.
Bae Joohyun cần tiếp viện. Nếu không chị sẽ hoàn toàn mất lợi thế.
...
Seungwan biết mình đang ở trong tình thế khó khăn gì nhưng vẫn giữ nét mặt trầm luân xem kẻ thù như không khí. Cậu không sợ, chẳng qua là vì dù có xem xét bao nhiêu lần thì hắn ta cũng chẳng dám xuống tay với cậu.
Và thứ Seungwan lo nhất chính là Joohyun. Phỏng chừng giờ này chị ta sắp đến nơi rồi. Được rồi, Seungwan thừa nhận rằng Joohyun hiện tại giống như kẻ si tình tìm đến nửa kia một cách gấp gáp. Mà kẻ lụy tình sao có thể nghe người khác khuyên ngăn.
Thông qua giọng nói của chị truyền từ điện thoại, Seungwan có thể nhìn ra biết bao khẩn trương cùng lo lắng của Joohyun. Cậu cảm nhận được, giống như có một loại cảm xúc rất lớn, vượt qua trách nhiệm bảo vệ công dân vô tội của cảnh sát.
Điều này càng nhấn mạnh việc bên trong Bae Joohyun vẫn còn tồn tại thứ tình cảm gần như đã sớm tàn phai từ lâu.
Vậy cậu nên xem chuyện này là vui hay buồn đây? Joohyun đang đến đây, vì cậu mà lao đầu vào chốn nguy hiểm. Không thể phủ nhận việc chị đã công tác trong ngành này nhiều năm, năng lực cũng không phải thấp. Nhưng cứ như vậy mà đến đây, Seungwan cảm thấy vô cùng lo lắng.
Giống như có gì đó khủng khiếp đang đến gần, Seungwan vẫn luôn nghiêm trọng chờ đợi. Chỉ mong người kia không vì nóng vội mà thiếu suy nghĩ.
Thời khắc Seungwan thông qua màn hình lớn trước mặt nhìn thấy Joohyun tức tốc lao vào bên trong và gặp phải một số thứ cản trở bước chân, lo lắng trong lòng Seungwan mỗi lúc mỗi dâng cao.
Không xong rồi.
...
Joohyun dẫu biết mình đang tự chui đầu vào chỗ chết nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. Bởi vì nếu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chị lại càng không dám chậm trễ, người thương mình bị bắt đi, không kẻ nào dám trơ mắt đứng nhìn cả.
Joohyun đã cẩn thận tính toán từng bước đi để hạ gục hung thủ trong yên bình không dao súng.
Nhưng chị lại chẳng thể ngờ đến việc hắn ta còn có đồng bọn.
Sau khi bước qua cánh cửa lớn, Joohyun gặp một chút rắc rối. Chị nhìn thấy hai tên to con đứng chắn trong sảnh lớn, hay tay còn cầm theo cả súng lẫn hai con dao lớn.
Bae Joohyun vô thức nuốt khan. Bọn chúng chắc chắn đang đợi chị đến.
Joohyun giữ nguyên vị trí, không di chuyển, hai tên trước mặt cũng trầm ngâm dõi theo hành động của chị. Joohyun cảm thấy không ổn, chị không muốn vì đối phó với mấy tên tay sai mà hao tổn sức lực. Joohyun còn phải đánh trận chính, chị tuyệt đối phải vượt qua ải này một cách êm xui.
Trong lúc loay hoay tính toán, điện thoại trong túi Joohyun một lần rữa reo vang.
Nhìn đến dãy số kia, Joohyun dè dặt nghe máy.
- "Bae Joohyun thân mến, có lẽ sẽ rất nhàm chán nếu hai ta cứ như thế mà trực tiếp đối đầu. Vậy nên tôi đã bố trí thêm hai anh chàng cao lớn kia. Hy vọng cô sẽ an toàn đến gặp tôi. Tôi đợi cô ở căn phòng cuối hành lang. Chúc cô may mắn"
- "Này... Này, đợi đã..."
Joohyun căm phẫn nhìn màn hình điện thoại. Vẫn là giọng nói máy móc ấy, vẫn là cách nói hệt như bắn rap rồi nhanh chóng gác máy, không để người khác có cơ hội phản bác.
Giờ thì không hay rồi. Tên đầu xỏ này từ bao giờ lại có cái cách suy nghĩ điên khùng thế này?
Joohyun chầm chậm di chuyển, tay chị đã đặt ngay vị trí khẩu súng lục mà mình mang theo, chỉ cần có động tĩnh, lập tức rút súng bóp cò.
Hai đánh một, Joohyun hoàn toàn rơi vào bất lợi. Bọn chúng cùng lúc lao lên, xem chị như con thú nhỏ mà trực tiếp ra tay. Một tên vung dao, mũi dao sắc lẹm liên tục chém loạn xạ khiến Joohyun không có cách nào tiếp cận, chỉ có thể nhoài người né tránh.
Cùng lúc đó tên còn lại điên cuồng xả súng như muốn đòi mạng chị. Sảnh lớn như thế càng khiến Joohyun đuối sức. Rất có thể hai tên này là lính đánh thuê hoặc thuộc băng đảng nào đó mà tên cầm đầu vừa thuê được, và chị không muốn ra tay với chúng.
Joohyun cầm khẩu súng lục quen thuộc trong tay, không biết bao lần nâng lên hạ xuống, chị vẫn chẳng thể thẳng thừng bóp cò. Chị không muốn liên lụy đến kẻ khác. Nhưng chính tính khí ôn hòa ấy đã đẩy Joohyun vào bước đường cùng.
Chị bị cả hai kìm kẹp, một là ăn đạn, hai là nhận một vết cắt từ con dao lớn, hoặc là hứng chịu cả hai. Và Joohyun thật sự đã phải hiến dâng cho bọn chúng máu của chính mình khi hai thứ vũ khí kia vẫn một mực hướng về chị.
Một cách đau đớn.
...
Seungwan chưa hề rời mắt khỏi màn hình lớn đáng phát trực tiếp cuộc chiến mở đầu của Joohyun từ lúc chị đặt chân đến đây.
Tận mắt chứng kiến chị luồn lách tránh né đường đạn nguy hiểm Seungwan thề rằng nếu sau này cậu nối lại tình xưa với Bae Joohyun, Seungwan chắc chắn sẽ tìm cách khiến chị ta bỏ cái nghề nguy hiểm này.
Bởi vì chỉ một viên đạn cũng có thể cướp đi mạng sống của người mà cậu vẫn luôn yêu thương.
Hô hấp Seungwan dần trở nên khó khăn khi Joohyun gặp phải bất lợi về số lượng và thể chất. Dù có là cảnh sát đi chăng nữa, Joohyun vẫn chỉ là cô gái nhỏ bé với chút năng lực bảo vệ người khác. Seungwan biết Joohyun chỉ đơn thuần là một con người vô hại, với phương châm làm việc rõ ràng, tuyệt đối sẽ không khiến kẻ khác bị thương trong quá trình truy bắt.
Rõ ràng là cách làm việc này cũng rất tốt, nhưng khuyết điểm chính là việc chị thường xuyên đặt bản thân mình vào chỗ chết. Chẳng hạn như tình huống hiện tại.
Seungwan siết chặt tay, trợn tròn mắt khi nhìn thấy Joohyun ngã xuống sau khi bị đả thương - điều mà cậu sẽ khắc cốt ghi tâm đến tận sau này.
Seungwan rít lên, gắng sức vùng vẫy, cậu không thể cứ ở đây nhìn chị bị tên khốn này hành hạ. Seungwan trừng mắt nhìn tên kia đang khoanh tay cười hả hê, trực tiếp gào lên: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc cậu muốn gì ở bọn tôi?"
- "Cô không phải là điếc chứ? Tôi đã nói rồi, đây là chuyện giữa tôi và cô người tình bé bỏng kiên cường của cô. Vậy nên cô câm miệng và ngồi xem đi, đừng để tôi phải cáu" - hắn gầm gừ, dùng đôi bàn tay đầy gân guốc siết lấy cằm cậu
Seungwan nhăn mặt vì cảm nhận được chút cảm giác đau đớn do lực tay quá lớn. Bấy nhiêu đây làm sao so được với việc Joohyun đang quật cường ngoài kia.
- "Giờ thì cô ngồi đây mà cầu nguyện cho cô ta đi, tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ chơi để tiếp đón người tình của cô một cách trang trọng nhất"
Hắn bỏ lại Seungwan một mình trong phòng trống cùng với màn hình lớn vẫn đang hiển thị hình ảnh chật vật của Joohyun. Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể giúp gì được cho Joohyun, ngược lại còn trở thành gánh nặng của chị.
Giá như cậu có thể làm gì đó để ngăn chặn tên điên này làm hại đến chị.
...
Joohyun thực sự đã ngã xuống như những gì Seungwan thấy trên màn hình. Và tất cả đều nằm trong kế hoạch dẹp loạn êm đẹp của chị.
Joohyun bị kẹp ở giữa, bên trái là súng và bên phải là dao. Trong lúc nguy hiểm nhất, Joohyun đã chọn cách liều mình với hy vọng mình sẽ hạ được một tên.
Joohyun thực sự đã đem mạng sống ra đánh cược với nước đi này.
So với súng đạn, Joohyun chẳng thà nhận lấy một nhát chém vẫn hơn. Chị chọn cách lao thẳng vào tên cầm dao. Chỉ thấy sắc mặt tên kia thất kinh một lúc rồi nhanh chóng hạ dao hướng Joohyun mà chém.
Với thân thủ nhanh nhẹn, chị đã cố gắng né đi sao cho bản thân nhận càng ít sát thương càng tốt. Joohyun đã thực sự đủ khéo léo để né đi phần lớn nhát chém. Chỉ có điều, trong lúc xoay người, Joohyun vẫn chẳng thể kịp rút tay vào. Và kết quả là miệng vết thương dài toác cả máu xuất hiện trên cánh tay trái.
Joohyun nén cơn đau, theo kế hoạch ngã người xuống mặt sàn cứng ngắc, để bên tay bị thương va chạm với mặt đất, máu theo đó dần dần thấm ướt một khoảng.
Nhác thấy Joohyun đã hoàn toàn vô hại hệt như con thỏ bị trúng tên, hai tên ấy thả lỏng người, chậm rãi tiến đến chỗ chị. Nhưng không, Joohyun vẫn còn đủ tỉnh táo để đánh tiếp nước cờ thứ hai, chốt hạ một trong số chúng.
Với bàn tay phải không bị thương đang cầm súng, Joohyun nhẫn nhịn khắc chế nhịp thở hì hục của chính mình, chờ đợi chúng đến thật gần. Trong một khắc cảm nhận được con mồi đã rơi vào bẫy, Joohyun dứt khoát bật người dậy khiến chúng không kịp trở tay.
Chị nâng súng lên trong nháy mắt, quyết định hạ thủ. Đường đạn lao vun vút đến tên cầm dao, chuẩn xác ghim vào một bên vai của hắn. Buông dao ra, hắn gục xuống ôm bả vai đau đớn. Vẫn chưa đủ, Joohyun lập tức bắn thêm một phát súng khác vào chân, khéo léo để đường đạn chỉ vừa sượt qua, khiến hắn mất khả năng di chuyển.
Xong một tên, Joohyun trực tiếp quay người, lùi về sau vài bước.
- "Tôi cho cậu một cơ hội. Đầu hàng trước khi cậu trở thành bản sao thứ hai của tên này."
Hắn dường như không quan tâm đến lời chị nói, thản nhiên thay đạn, tiếp tục nâng súng, hướng đến Joohyun, thẳng thắn đáp: "Tôi không quan tâm thân thủ cô cao cường đến cỡ nào. Nhưng cô nên nhìn lại mình đi. Cô cũng biết vết chém sâu đến cỡ nào mà nhỉ. Cô sẽ không chết ngay lập tức đâu, chỉ cần tôi kéo dài thời gian, cô tự khắc sẽ gục vì mất máu quá nhiều"
Hắn ta nói đúng, Joohyun biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Chính vì vậy mà chị cần phải kết liễu tên này càng sớm càng tốt.
- "Vậy lên đi. Cho tôi xem năng lực của cậu. Liệu cậu có thể đọ súng ngang tài ngang sức với cảnh sát hay không?"
Cuộc chiến biến thành trận đấu súng căng thẳng. Joohyun lặng lẽ đếm từng phát đạn bắn ra từ đối phương, tính toán thời gian thay đạn. Chị sẽ ra tay ngay khi hắn ta vừa thay đạn, bởi vì khi ấy lộ ra rất nhiều sơ hở.
Nhìn thấy vị cảnh sát kia chỉ liên tục trốn chạy mà không hề đáp trả, hắn bất mãn lên tiếng: "Không phải khi nãy cô mạnh miệng lắm à? Sao không làm gì đó đi chứ. Tôi chán ghét trò mèo vờn chuột này lắm rồi đấy"
Vừa dứt lời, âm thanh chát chúa vang lên. Không kịp nhận ra được gì, hắn ta chỉ cảm thấy tay phải đau đớn vô cùng.
- "Được rồi. Viên kẹo đồng ấy tôi tặng cậu. Còn nữa, đang đánh nhau, tuyệt đối không được lơ là như thế này đâu đấy"
Joohyun quả thực đã lợi dụng lúc này mà ngắm chuẩn xác, tặng cho hắn một viên đạn ghim ngay cánh tay cầm súng. Giờ thì kết quả đã rõ ràng rồi. Một tên vẫn còn kêu la vì đau đớn, một tên mất năng lực chiến đấu. Bae Joohyun tuy phải chịu một vết thương lớn nhưng bù lại hạ được hai tên cao lớn này đã là chuyện quá tốt rồi.
Joohyun nhặt lấy con dao cùng một số thứ hữu dụng trên người tên đang vật vã dưới đất rồi quay đi, để chúng tự rút lui vì khi nãy chị chỉ chọn bắn vào những nơi không gây nguy hiểm cho chúng, sẽ không có vấn đề gì nếu bọn chúng biết chừng mực cả.
Trực tiếp men theo lối hành lang lớn, Joohyun tiếp tục hướng đến căn phòng cuối dãy. Và chị bây giờ chẳng ổn chút nào cả.
Joohyun cảm nhận cơn đau đầu mỗi lúc một lớn. Đây là hậu quả của việc đối xử tệ bạc với chính bản thân mình những ngày qua. Đồng thời vết thương kia thật sự sẽ đòi mạng chị nếu không kịp thời cầm máu.
Chị tựa người vào tường, rút ra mảnh khăn tay thu được từ tên kia, dùng nó quấn chặt miệng vết thương để cầm máu. Joohyun rít lên khi chị gia tăng lực đạo ở tay, cố gắng siết chặt để ngăn máu chảy ra. Nhất thời chị cảm thấy mình không ổn rồi.
Sau khi tự sơ cứu cho bản thân, Joohyun tiếp tục di chuyển đến nơi Seungwan đang chờ.
Chờ chị, chỉ một chút nữa thôi.
21:15
06-03-2022
Các cậu chắc hẳn biết việc mình đam mê ngược Hyun mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com