Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Thật lòng mà nói, Joohyun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình bị người khác bắt bài như thế này. Ngày trước thì cùng lắm là gặp kha khá rắc rối trong nghề mà chị có thể giải quyết êm xuôi. Vậy mà bây giờ bản thân lại bị người ta điều khiển như con rối, muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy.

Hơn bảy năm trong ngành, từ lúc thực tập đến tận bây giờ, Joohyun đương đầu với không ít vụ giải cứu con tin, nhưng chưa lần nào mà tính mạng lại bị đe dọa đến như vậy. Với tình trạng hiện giờ, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Hắn ta có thể lựa chọn giải quyết ân oán bằng cách triệt để đả thương lên người chị, hoặc là hành hạ Son Seungwan.

Nếu Joohyun có quyền được chọn lựa, chị sẽ chẳng ngần ngại mà đem thân mình ra làm tấm chắn cho người kia. Trải qua biết bao năm vào ra sinh tử với nhiều lần suýt chết, chị đã chẳng sợ bất cứ thứ gì dù là đao kiếm hay súng đạn.

Ổn thôi, Bae Joohyun tự tin vào năng lực cùng với tài bày binh bố trận của mình. Và tất nhiên, chị đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để dẫn dụ tên kia vào tròng.

Khi Joohyun di chuyển đến cuối hành lang cũng là lúc bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón chị.

Joohyun siết chặt khẩu súng trong tay, điều chỉnh nhịp thở trước khi đạp đổ cánh cửa cũ kĩ này một cách không thương tiếc.

Bên trong hoang tàn hơn so với những gì chị tưởng tượng, cùng với người mà chị mong chờ đang cố gắng gọi tên chị. Joohyun thật không dám tưởng tượng nổi, rằng Seungwan đã bị giam trong cái nơi phủ đầy bụi bặm này từ tờ mờ sáng đến tận bây giờ.

Nhìn thấy Seungwan an toàn với không một vết xước nào cả, Joohyun cuối cùng cũng trút bỏ được một tảng đá nặng trong lòng.

- "Seungwan, chị đến rồi đây. Em ổn chứ? Hắn-"

Bae Joohyun với tất cả sức lực cố gắng lao đến chỗ Seungwan bị trói, nhưng nửa đường lại bị lời nói của Seungwan ngăn cản

- "Đừng, đừng đến đây"

Joohyun nhìn cái đầu nhỏ liên tục lắc đầu mà trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ. Seungwan chán ghét chị vì chị không giữ đúng lời hứa?

- "Em không sao cả, chị đứng im đó, đừng qua đây"

Với trạng thái thấp thỏm lo sợ, Seungwan chỉ có thể kiên quyết lắc đầu. Chị đến cứu em là tốt rồi, nhưng Seungwan có thể nhận ra, tên khốn kia là đang đợi chị đến gần rồi mới ra tay

Joohyun bừng tỉnh, vẫn còn một nhân vật quan trọng nữa mà từ nãy đến giờ không thấy xuất hiện, và biết đâu chừng hắn có thể nhảy bổ ra ghim đạn vào người chị. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn

- "Seungwan, nói chị nghe, hắn có làm gì em không?"

Một câu mang hai nghĩa, thứ Joohyun muốn biết bao gồm việc Seungwan có bị thương hay không và hắn ta liệu có đang cầm vũ khí trên tay hay không.

Với sự ăn ý khi chung sống với nhau hơn năm năm, Seungwan dễ dàng nhận ra chủ ý của Joohyun. Cậu hướng mắt về phía chị rồi gật đầu chắc nịch.

Trong vô thức, Joohyun cảm nhận được bàn tay cầm súng đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi liên tục túa ra.

Joohyun rời khỏi vị trí hiện tại, chậm rãi bước đến trung tâm căn phòng. Thật lâu sau đó mới lên tiếng. Đã đến lúc đem sự thật phơi bày, đã đến lúc phải đối mặt với kẻ thù vốn đã từng là một đồng nghiệp thân thiết.

Joohyun hít thật sâu, chầm chậm thở hắt ra, chị cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến kẻ phản bội.

- "Anh đâu rồi? Ra đây đi Lee Jiseok. Đừng trốn nữa, chẳng phải tôi đã đến theo lời anh yêu cầu hay sao? Mau ra đây, giữa chúng ta còn nhiều uẩn khúc lắm, một lần giải quyết cho xong nào"

Joohyun với vô vàn cảm giác bất an vẫn đứng sừng sững giữa căn phòng lớn chứa đầy sách đợi đối thủ xuất hiện. Bóng dáng cao lớn mà Seungwan nhìn thấy ở phía sau những kệ sách lớn đột nhiên bật cười khiến cậu vô thức rùng mình.

Đến rồi!

Bae Joohyun nâng súng trong tay, họng súng hướng về con người cao lớn vừa thoát ly khỏi lớp vỏ bọc đang cười phá lên.

- "Bae Joohyun, sao lại nóng vội như thế" - giọng cười man rợ vừa dứt, hắn đã trực tiếp khiêu khích – "Tôi chỉ là có ý tốt đợi chị em các cô hàn huyên thôi mà"

Joohyun không kích động, chậm rãi đáp trả

- "Thật cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần. Hai người chúng ta, ngay tại đây, cùng nhau làm sáng tỏ mọi việc''

- "Ấy ấy, cô nói như thế đâu được" - Hắn ta cười rồi chỉ tay về phía Seungwan đang gắt gao quan sát – "Cô nhìn xem, ở đây còn có cả tiểu tình nhân của cô đây này, sao lại không kể đến được chứ"

- "Và còn nữa..." - hắn bổ sung – "Khẩu súng trên tay cô thật chướng mắt. Nếu cô muốn tiểu tình nhân của mình an toàn thì nhanh chóng vứt khẩu súng ấy đi. Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

Joohyun thật sự muốn một phát bắn xuyên giữa trán hắn, để hắn vùi sâu dưới lòng đất vĩnh viễn. Chị vốn dĩ đã tính toán đến tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Joohyun vứt khẩu súng - thứ vũ khí duy nhất còn sót lại trên người mình – lên phía trước, hướng về phía Seungwan.

- "Xem nào, giờ thì..." - khẩu súng của Joohyun đã bay xa, chẳng còn mối nguy hại nào cả, hắn chầm chậm rút ra một khẩu súng khác – "Giờ thì kẻ bị động là cô. Tốt nhất cô nên biết điều đi"

Joohyun rít lên, các dây thần kinh căn cứng. Chị không thể hành động bất cản được bởi vì chỉ một chút sai sót thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho chính mình.

- "Anh không còn món hàng nào khác sao? Cứ phải hành động như những bộ phim hành động, anh nghĩ tôi có thể vì thế mà khiếp sợ? Đừng quên tôi cũng như anh"

- "Cô không thích à? Vậy thì lại đây, chúng ta nghiêm túc nói chuyện trước khi tôi phát.điên.mà.giết.cô" - Jiseok gầm lên, tựa như một con thú hoang muốn nhào đến cắn xé chị

Bae Joohyun không bị dọa sợ nhưng Son Seungwan đã sớm run run. Joohyun thật sự liều lĩnh đến mức cùng hắn trò chuyện một lúc lâu

Joohyun thực sự biết ơn ý kiến của Lee Jiseok. Vốn dĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của chị chính là kéo dài thời gian đợi tiếp viện, thật không nhờ Jiseok lại có nhã hứng mời chị chuyện trò giải bày tâm sự.

Hắn ta ngồi xuống ghế, đặt khẩu súng lên bàn rồi hỏi: “Đến được đây cũng khá lắm. Tôi tưởng cô đã hoàn toàn bị chặn lại ở sảnh rồi đấy”

- "Nếu tôi bại trận ngay khi mọi thứ chưa bắt đầu, anh nghĩ tôi vẫn có thể đứng vững trong hàng ngũ cùng với đồng nghiệp không?"

- "Không, chỉ là tôi nghĩ cô không có đủ sức. Hôm qua tôi đã thấy cô với tình trạng vô cùng tệ nằm vất vưởng trong phòng làm việc như cái xác chết."

- "Tôi mệt không có nghĩa là tôi vô dụng. Trải qua biết bao khóa huấn luyện, sao tôi dám phụ lòng mọi người chứ"

- "Được rồi, cô làm tốt lắm, chỉ có hai tên lính tôi thuê là ngu ngốc mà thôi"


Chứng kiến đoạn đối thoại của những người trong ngành, Seungwan mập mờ hiểm ra những gì mà chị đã phải chịu đựng từ những ngày đầu. Bae Joohyun của cậu đã vất vả nhiều rồi.

- "Tôi muốn hỏi anh một chuyện." – Joohyun vô lực tựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau, khó nhọc hỏi Jiseok khi mà chị cảm nhận được vết thương đang không ngừng đau nhói

- "Hỏi đi. Mục đích của tôi là giúp cô tháo gỡ khúc mắc trước khi đôi bàn tay cầm súng này giết chết cô"

Ngoài đau đớn ra, Joohyun chẳng thể làm gì ngoài việc trầm ngâm đánh giá người kia. Làm việc cùng nhau biết bao nhiêu năm, vậy mà Jiseok lại có đủ tự tin lấy mạng chị

- "Mối quan hệ giữa tôi và Seungwan, anh đã biết từ khi nào và bằng cách nào?"

Hắn ta cười phá lên, khiến Joohyun cau mày vì khó chịu

- "Cô cho rằng cái bí mật ấy có thể chị che giấu cả đời à?"

- "..."

- "Tôi đã để ý từ ngày hôm đó, cái ngày mà cô kết hôn với Park Bogum"

Joohyun không có bất ngờ mấy, chỉ có Son Seungwan ngoài cuộc là ngẩn tò te. Cái gì mà ngay ngày chị Joohyun kết hôn? Quả thật hôm ấy Seungwan đã có một số chuyện muốn nói với Joohyun, nhưng cũng chỉ có cả hai biết, tuyệt đối không có kẻ thứ ba chen ngang. Vậy thì hôm đấy, Jiseok biết là biết cái gì chứ?

- "Xem kìa, tiểu tình nhân của cô xem ra không được cô tiết lộ về cuộc sống sau hôn nhân của mình à?"

Joohyun thừa biết cái gọi là “cuộc sống sau hôn nhân” mà Jiseok đề cập đến là gì. Chẳng có gì khác ngoài tất cả những sự thật đằng sau cuộc hôn nhân ép buộc kia và cuộc sống của chị sau cái ngày tưởng chừng như đã chết lặng ấy.

- "Phản ứng của cô thế này, chắc hẳn là vẫn chưa tiết lộ cho tiểu tình nhân của mình đây mà"

Seungwan không hiểu, cậu không hiểu gì cả. Đứng trước trận khẩu chiến gay gắt giữa hai bên, Seungwan hoàn toàn không thể tiếp thu được. Bae Joohyun kia sau khi chia tay vẫn còn giấu cậu chuyện gì nữa sao?

Joohyun ghét, vô cùng ghét cái cách hắn gọi Seungwan là tiểu tình nhân, ghét cái cách hắn pha thêm chút trêu chọc vào từng câu nói như muốn chọc tức chị

- "Phải, em ấy vẫn chưa biết gì cả. Vậy còn anh? Đừng lảng tránh nữa, anh vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi của tôi. Bằng cách nào mà anh biết được mối quan hệ giữa chúng tôi?"

- "Bae Joohyun, cô cùng với tiểu tình nhân của mình thật ngây thơ." – Jiseok bước đến bên cạnh Joohyun, cúi đầu thì thầm vào tai Joohyun – "Bởi vì tôi nhận ra được giữa cô và Park Bogum không tồn tại tình yêu"

Joohyun triệt để câm nín, thật không ngờ kẻ ngoài cuộc lại có thể biết được nhiều chuyện đến như thế

- "Còn nữa... Tôi thậm chí đã nhìn thấy cô cùng với Bogum nộp đơn ly hôn sau hai năm kể từ ngày kết hôn. Những điều này, hẳn là Son Seungwan vẫn chưa biết đúng không?"

Không không thể mở miệng nói thêm bất cứ lời nào. Chị len lén nhìn Seungwan và nhận ra cậu vẫn luôn chăm chú quan sát mình, thu hết cả những câu nói úp mở của Jiseok vào tai

- "Bae Joohyun, cô thật tồi vì đã bỏ rơi người yêu và càng tồi hơn nữa khi đã giấu nhẹm hết mọi sự thật mà không kể cho cô ấy nghe"

- "Đủ rồi. Anh đã nói đủ chưa. Anh làm sao hiểu được tôi, đừng cố gắng lảm nhảm nữa. Nó không khiến tôi phân tâm đâu" - Joohyun sau một lúc nhẫn nhịn đã gần như hét lên. Chị chỉ muốn bịt thật chặt tai để không nghe thấy những chuyện cũ đã qua mà chị hằng đêm vẫn luôn day dứt trong lòng

- "Vậy à? Nếu cô nói thế thì thôi, tôi sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng hình như tôi không nói sai bất cứ thứ gì, có phải không?"

Bae Joohyun suýt nữa đã kích động đến mức thẳng tay đấm vào mặt Jiseok. Và chị đã không làm vậy. Joohyun không thể ra tay.

Joohyun thật ra đã không tin vào chính mình từ rất lâu rồi. Lee Jiseok nói đúng, anh ta chẳng sai chút nào cả. Người sai là chị, kẻ khốn nạn ở đây còn có cả chị. Joohyun đã đi một con đường sai lầm mà bấy lâu nay chị vẫn chưa có cơ hội sửa sai. Đến khi có thì Seungwan lại không chấp nhận chị.

Son Seungwan không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã nói gì. Cậu chỉ thấy sau khi Jiseok ngưng lại cũng là lúc sắc mặt Joohyun nhợt nhạt thêm một tầng, giống như vừa trải qua đau đớn xuyên đến tận tâm can.

Vậy mà cậu chỉ có thể bó gối ngồi nhìn. Joohyun của cậu, phải làm sao mới có thể giúp chị?

- "Mà Bae Joohyun này, tôi đã thực sự khâm phục cô" – Jiseok quay về chỗ ngồi trong lúc Joohyun vẫn chưa hết sốc, nhẹ nhàng khen tặng đối thủ một câu

- "Người như anh mà cũng biết khen tôi à? Thật vinh hạnh quá" - đối diện với kẻ phản bội, Joohyun cũng chỉ có ghét bỏ, cứng đầu đáp trả thật khôn ngoan

Hắn ta thôi không trêu ghẹo nữa, trực tiếp ngần mặt nhìn thẳng vào Joohyun.

Trong tiết trời lành lạnh dần chuyển sang xuân, Bae Joohyun vô thức co người, ẩn nhẫn xoáy sâu vào đôi mắt ấy như thể chúng có thể đoạt mạng chị. Thôi không vờn nhau nữa, cuối cùng cũng có thể thẳng thắn cùng nhau bàn chuyện ân oán khi trước - một cách nói khác của việc nổ súng chính thức bắt đầu ván cờ định mệnh đã được an bài từ lâu.

- "Nói cho tôi biết, bằng cách nào mà cô nhận ra được kẻ đứng sau mọi chuyện chính là tôi?"


21:00
12-03-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com