Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

- "Nói cho tôi biết, bằng cách nào mà cô nhận ra được kẻ đứng sau mọi chuyện chính là tôi?"

Joohyun biết, bằng mọi giá chị phải giải trừ tên này khỏi cuộc đời chị, chỉ là đến tận bây giờ chị vẫn không nỡ ra tay thật dứt khoát.

- "Ngày hôm ấy, ngày Song Haeun rời khỏi Hàn Quốc, tôi đã bán tín bán nghi về việc có nội gián."

Nàng cảnh sát chầm chậm quan sát người đồng nghiệp trước mặt rồi tiếp tục câu nói.

- "Anh đã che dấu thân phận rất tốt, nhưng chính người bạn đồng hành của anh đã khiến tôi sinh nghi. Hẳn là anh vẫn còn nhớ việc tôi cùng với Sooyoung đến kiểm tra căn biệt thự của Haeun nhưng lại quay về tay không chứ?"

- "Cô nói như vậy, hẳn là hôm ấy đã tìm được gì đó rồi, đúng không?" - khóe môi Jiseok giật giật, hóa ra hôm ấy đã để lộ sơ hở.

Joohyun gật đầu, chầm chậm cất lời: "Việc anh bố trí bắn tỉa chặn đường chúng tôi, cộng với việc căn biệt thự gần như bị lục tung lên càng chắc chắn việc đã có người khác đến trước tôi."

- "Vậy nói xem cô đã tìm được gì ở đó, và tại sao lại chọn tôi là đối tượng tình nghi?"

- "Anh đã rất nhanh tay khi chọn cách đốt cháy mọi giấy tờ liên quan đến vụ này. Nhưng..." - Joohyun ngừng lại, cố gắng điều hòa nhịp thở khi cả người chị đều lạnh run, gương mặt trắng nhợt nhạt đến dọa người - "Anh quá nóng vội. Bằng chứng còn chưa chạy hết anh đã vội rời đi. Vẫn còn những mẩu giấy còn nguyên vẹn. Chữ số trên ấy gợi ý cho tôi, về việc ngay hôm nay sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn"

- "Tiếp đi, quả thật tôi đã bất cẩn, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn biết."

Joohyun lảo đảo, vô lực tựa người vào bức từng phía sau, trong lòng hối thúc Park Sooyoung mang người đến giải vây.

- "Có lẽ anh không để ý, nhưng trước khi vào đội phòng chống tội phạm của chúng tôi, anh đã từng làm việc ở đội phòng chống bom đạn."

Jiseok ngớ người, hắn ta thực sự bất ngờ khi chính chi tiết này lại là nguồn cơn của mọi nghi ngờ. Đối với những vụ nổ liên tiếp xảy ra gần đây, nếu đồng phạm thực sự là người trong đội, Joohyun ngay từ đầu đã ngấm ngầm để ý đến Lee Jiseok. Anh ta có đủ khả năng để tự mình tạo ra một vụ nổ mà không cần dùng đến bom đạn hay thuốc nổ.

- "Bất ngờ chứ gì? Anh để lộ ra quá nhiều sơ hở, tôi lại quá sơ suất khi không để ý đến chúng sớm hơn, và kết quả là..." - Joohyun hướng mắt nhìn về phía Seungwan bị trói ở một góc - "...một người vô tội như em ấy phải thay tôi gánh chịu"

Không! Son Seungwan dồn hết sức lực vào những cái lắc đầu. Cậu không chấp nhận những gì Bae Joohyun nói, như thể chị ấy đang tự mình gồng gánh tất cả trong khi người sai lại chính là gã đàn ông kia.

Joohyun cố tình phớt lờ đi Seungwan, chỉ để tập trung đối phó với tên khốn trước mắt.

- "Tôi quả thực đã quá ngu ngốc khi bằn chứng kết tội anh ngay trước mắt mà lại chẳng nhận ra. Ba vụ nổ liên tục xảy ra, anh là người dẫn đầu đội khám nghiệm hiện trường và liên tục thu về một số mảnh vỡ kì lạ. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao chúng lại liên tục xuất hiện. Và bởi vì anh đã thu thập chúng, nên tôi càng sinh nghi.

Mãi đến sáng sớm hôm nay, tôi mới có thể ghép tất cả những chi tiết ấy lại, tìm ra thứ anh dùng làm vật liệu nổ."

- "Tiếp đi Bae Joohyun, nói tôi nghe những gì cô biết."

Joohyun trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương, xoáy vào đôi đồng tử đen như thể đã nhìn thấu mọi nước đi mà đối thủ của mình vừa đánh ra. Nàng cảnh sát tràn đầy tự tin, rằng kết cục của ván cờ này hoàn toàn do mình quyết định.

Môi Joohyun mấp máy, nói ra mánh khóe mà đối thỉ đã sử dụng;

- "Anh đã dùng đến nồi áp suất để kích nổ, phải không?"

Joohyun vừa vặn nói ra câu ấy cũng là lúc điện thoại trong túi một lần nữa vang lên. Chị biết là ai đang gọi đến. Thay vì tắt máy, Joohyun lại đồng ý cuộc gọi nhưng lại chẳng cầm lên. Joohyun biết, Jiseok sẽ không để ý đến thứ này, vậy nên chị bỏ điện thoại trở lại túi áo trong khi bên kia Sooyoung vẫn đang nghe máy.

- "Lại thêm một bất ngờ nữa, Jiseok nhỉ? Tôi cũng không tin đâu đấy, rằng anh chọn một vật quá đỗi quen thuộc để gây án mà chả mất chút công sức nào. Những mảnh vỡ ấy vừa khớp với chất liệu trên một loại nồi áp suất ra mắt gần đây nhưng lại có quá nhiều tai tiếng. Họ ghi nhận quá nhiều trường hợp nổ trong lúc sử dụng, chỉ là chúng ở một phạm quy quá nhỏ, và nhà sản xuất đã tiến hành thu hồi với số lượng lớn vì lý do lỗi kĩ thuật.

Nhưng nếu anh muốn có chúng, việc này không hề khó chút nào. Thiết bị thông minh này cho phép anh sử dụng và theo dõi thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Anh đã lợi dụng đặt điểm này. Chỉ với một cú chạm, anh có thể khởi động nó, làm nóng không khí bên trong, gia tăng áp suất.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. Khi áp suất trong nồi tăng lên quá mức cho phép, áp lực lớn sẽ khiến nó nổ tung ngay tức khắc. Và anh đã thành công trong việc gây nổ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy thủ phạm chính là mình."

Joohyun nói rất nhiều trong khi đó Jiseok lại yên lặng lắng nghe. Khi dứt lời, Joohyun thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến thái độ của đối phương. Chị nghiêng đầu, mỉm cười với một Son Seungwan đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Seungwan thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Trong hoàn cảnh này mà họ Bae vẫn có thể cười tươi như thế. Seungwan không hiểu những gì chị nói, cậu cũng chẳng để tâm đến. Cậu phát hiện vết thương gần bả vai của Joohyun, và nó đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Seungwan trông thấy ống tay áo Joohyun nhiễm một mảng đỏ đến chói mắt. Seungwan nghiến răng, tự hỏi Joohyun đã có ý định gì khi cố ý kéo dài thời gian. Trận chiến xảy ra càng lâu, Bae Joohyun sẽ càng thảm. Rõ ràng người đang ở thế bị động là Joohyun, nhưng sao Seungwan vẫn cứ có cảm giác con người này lại vô cùng tự tin.

Sau một hồi lâu không nói gì, Jiseok lại cười lớn, bật ra một câu khen ngợi khác

- "Bae Joohyun, đã có ai nói với cô rằng cô quá thông minh chưa?"

Joohyun vô cùng ghét bỏ cái cách Jiseok khen ngợi đối thủ của mình, nó giống với việc chế giễu hơn là ngợi khen. Giống như một kẻ tâm thần lạc lối, Jiseok hết bất ngờ rồi lại bật cười. Trải qua biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại những biểu cảm ấy, Joohyun cảm thấy mình không nên dây dưa quá lâu với tên này.

- "Cô càng thông minh, tôi càng muốn tự tay hạ gục cô."

Joohyun nhìn nụ cười nhếch mép kia, trong lòng dâng kên sự khinh bỉ tột độ.

- "Chúng ta vào trận chính được rồi chứ quý ngài Lee? Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho những thứ mà cả hai ta đều biết."

Trong một khắc nào đó, Joohyun cảm nhận được sắc mặt Jiseok trầm xuống, hai tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm.

Joohyun đã dự đoán đúng, Jiseok thực sự đã lao đến và thẳng tay đấm chị.

Bình tĩnh né tránh, Joohyun chỉ có thể duy trì được tình trạng bị động này thêm một chút nữa mà thôi. Chị biết, Sooyoung thông qua cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn ấy đã nghe hết những gì chị nói. Ở bên này, Joohyun vô cùng chật vật đối phó với người kia, Sooyoung bên kia phóng xe vượt qua gần cả chục cái đèn đỏ mà chẳng màng đến hậu quả của chúng.

- "Bae Joohyun, cô nhận ra chứ? Nhận ra lỗi lần của mình ngày ấy không? HẢ?"

Jiseok gầm lên như một con thú hoang xổng chuồng, cố gắng lao đến hòng xé xác con thỏ nhỏ bị thương trước mắt. Son Seungwan đằng xa chứng kiến cảnh tượng ấy, suýt khóc thành tiếng.

- "Tôi biết anh đang muốn nói đến việc gì, muốn nói đến ai."

Joohyun biết mình đang khơi gợi lại những kí ức cũ, cách đây gần hai năm.

- "Tất cả là lỗi của cô. Nếu như ngày hôm ấy cô không bỏ lại cậu ấy thì bây giờ chúng ta đã không phải đối đầu với nhau như thế này"

Không phải lỗi của Joohyun. Chị rất muốn cùng Jiseok ngồi lại nói về những chuyện đã xảy ra, về những thứ mà cả hai đã phải gánh chịu từ cái ngày hôm ấy. Những Joohyun không thể. Jiseok điên cuồng xông đến áp đảo Joohyun, khiến chị khổ sở xoay vòng né tránh.

- "Anh chắc chắn rằng mọi lỗi lầm đều là do tôi gây nên?"

Joohyun bị ép đến góc tường, tựa lưng thở hồng hộc. Jiseok không buông tha cho Joohyun. Với sức lực sớm đã lụi tàn, chỉ cần một chút tác động vật lý, nàng cảnh sát sẽ gục ngã.

Hắn ta từng bước tới gần với đôi mắt đầy uất hận như thể muốn xé nát Joohyun. Chị không sợ, chẳng qua là chị không muốn đến đứa trẻ phía sau thấy được cảnh tượng đáng thất vọng mà một người cảnh sát không nên có.

- "Bae Joohyun, cô còn dám hỏi tôi câu đó? Nếu không do cô bất cẩn thì còn ai vào đây chứ?"

Joohyun nhận ra được chút cảm giác tuyệt vọng xen giữa tiếng quát của người trước mặt. Chỉ còn cách Joohyun vài bước chân nhưng Jiseok đã không tiến tới. Từ giận dữ chuyển sang đau khổ, hắn ta giương mắt nhìn chị. Joohyun biết, nhiệm vụ của chị chính là mang tên tội độ này đối diện với sự thật được che giấu sau tất cả.

- "Bản thân anh quá nóng nảy, dẫn đến việc mất đi năng lực đánh giá tình hình. Đây vốn là một trong những điều cấm kị của một cảnh sát, anh không được chỉ dạy đầy đủ? Mà phải rồi..." - Joohyun phì cười - "Anh bây giờ không đủ tư cách để đứng trên cương vị cảnh sát"

Joohyun vẫn đi nước cờ mềm mỏng hòng khống chế những hành động bạo lực của Jiseok cho đến khi Sooyoung đem người đến giúp chị. Nhưng có vẻ không ổn...

- "Mẹ kiếp! Cô câm miệng! Là một kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết cho cậu ấy, cô không có quyền được nói đến hai chữ tư cách"

Seungwan không hiểu. Hắn ta nói Joohyun giết người nhưng lại chẳng đề cập đến bất kì chi tiết nào khác. Đứng trước cuộc tranh đấu nảy lửa, Seungwan cảm thấy mình bỗng chốc trở thành kẻ dư thừa. Họ nói những điều lạ tai, như thể đây là bí mật mà chỉ hai người bọn họ có thể hiểu.

Nhưng Joohyun gián tiếp giết người? Dù Seungwan có cố gắng xâu chuỗi lại những gì họ nói, cậu vẫn chẳng thể hình dung được cục diện hiện tại. Rõ ràng là cậu không tin. Bae Joohyun sẽ không bao giờ hành động bất cẩn đến mức gián tiếp hại chết một ai cả. Nhìn Joohyun bây giờ xem, thà rằng tự mình gánh chịu mọi đau đớn, chị ta nhất định sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu. Phải rồi, phương châm làm việc của chị ta bao giờ cũng đặt sự an toàn của hầu như là cả cái đất Hàn Quốc lên trên tính mạng của mình, làm sao có thể để một sinh mạng ra đi trước mặt mình.

Bae Joohyun hít thật sâu, chậm chạp đến gần Jiseok với không một chút sợ hãi nào. Ở góc nhìn của người ngoài cuộc, Seungwan nhận ra cơ thể nhỏ bé kia đã sớm phát run nhưng vẫn kiên cường tiến về phía trước.

- "Anh không biết gì cả. Anh chỉ nhận xét mọi chuyện theo một cách phiến diện mà không hề nhận ra rằng kẻ khác đã tiêm nhiễm vào đầu anh những câu từ sai trái. Kẻ ngoài cuộc như anh làm sao có thể biết được tôi và anh ấy đã gặp phải vấn đề gì. Từ đầu đến cuối đều là anh sai."

Bae Joohyun nhẫn nhịn, cố đè nén thứ cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào bên trong lòng ngực gợi cho chị nhớ về ngày hôm ấy.

- "Để tôi kể anh nghe quá trình tôi và bạn anh đã trải qua khi thực hiện chuyên án năm đó."

Sau sự kiện năm ấy, có một nàng cảnh sát họ Bae phải ngày ngày ngửi mùi thuốc sát trùng trong vòng một tháng.

20:59
22-03-2022


Với tình hình hiện tại, có vẻ SM không muốn mình bóc album sớm rồi:(
Nếu bóc album ra bias, các cậu chắc chắn có quà từ mình. Mặc dù chưa biết có bóc ra bias không nhưng giờ khảo sát quà tặng nhó, các cậu muốn mình triển thêm một chiếc fic mới hay đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện fic này lên nhỉ?
Còn nếu các cậu thấy mình im luôn là biết trật bo góc rồi nhé:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com