49.
Bae Joohyun vừa quay lại với Seungwan không bao lâu thì cả hai lại bắt đầu cãi nhau.
Đồng chí Kang Seulgi đến thăm bệnh đột nhiên bị bắt chịu trận. Con Gấu khóc thét vì lần nào đôi se sẻ này cãi nhau cũng là nó đứng ra phân giải, hết lần này đến lần khác khiến họ Kang phát cáu nhưng không dám cãi lại.
Kang Seulgi luôn nhún nhường trước Bae cảnh sát nên nào dám bật lại chị, và Seungwan cũng không khác là bao.
Son Seungwan ầm ĩ với chị một hồi, cảm thấy không thể nói nổi nữa, liền giao Joohyun lại cho Seulgi trông chừng chốc lát còn mình ra ngoài rồi biến đi đâu mất cả buổi.
Đương nhiên Bae Joohyun muốn đuổi theo, nhưng tình trạng thế này có mà chạy cũng chẳng nổi.
Vậy là một gấu một thỏ ở lại trong phòng, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Seulgi thở dài, cố gắng moi thông tin từ bà chị cáu bẳn trên giường.
- Chị với cậu ấy lại có chuyện gì nữa à? Không phải mới hôm qua còn vui vẻ đến mức đu bám nhau cả ngày?
- Không có gì - Bae Joohyun nhún vai - Chị muốn về nhà và em ấy không đồng ý.
- Hả? - Seulgi trợn mắt - Chỉ có vậy thôi á?
- Ừ, chỉ vậy thôi.
Hay nhỉ? Có mỗi việc bé xíu mà hai nàng này lại cãi nhau á? Kang Seulgi không cam tâm, bị giữ lại thế này phí cả một buổi, lại còn ở với bà chị khó tính.
- Được rồi, thế này đi - con gấu nghiến răng, cố để không nổi cáu - Em nghĩ là chị nên nghe lời Seungwan.
- Tại sao? Chị không thể chịu nổi không khí ngột ngạt ở bệnh viện, chị cần trở về nhà.
Kang Seulgi với tư cách là tấm bia đỡ đạn của Son Seungwan mỗi khi chị người yêu của cậu nổi giận trong hơn bốn năm qua, quyết định vì hạnh phúc của bạn mình mà một lần nữa đứng ra hòa giải.
- Em biết là chị không thích ở lại đây, ai cũng thế mà. Nhưng chị thế này về nhà có ổn không? Seungwan cũng chỉ lo cho chị thôi mà. Nếu đổi lại em là Seungwan, em cũng sẽ không đồng ý.
Joohyun bĩu môi, mấy lời này của Seulgi chẳng khác gì Seungwan khi nãy.
- Chị đồng ý là em ấy lo lắng cho chị, nhưng chị cũng đâu phải không thể tự chăm sóc cho bản thân.
- Nhưng mà...
- Kang Seulgi, em với Seungwan chẳng khác gì nhau cả, đều ngốc nghếch như nhau.
- Gì chứ?
Đột nhiên bị bảo ngốc, Seulgi lại trợn mắt nhìn Joohyun. Cái lý lẽ gì đây?
- Được rồi, chị biết là em ấy lo cho chị. Nhưng đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chị bị như thế này, vậy nên chị biết mình cần phải làm gì mà. Ở đây chị không thoải mái, hơn nữa chị cũng không bị gì nghiêm trọng, vẫn nên trở về.
Bae Joohyun đánh giá cao khả năng tự mình chăm sóc vết thương của chị, lại càng không muốn Seungwan vì mình mà bỏ dở công việc. Cảnh sát đã phục hồi danh dự cho Seungwan sau lần giam nhầm ấy, và tất nhiên Seungwan vẫn có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng chị thế này, Seungwan cũng không có đến công ty, ngược lại còn dành cả ngày để chăm sóc chị mặc dù vết thương cũng không có gì đáng nói.
Joohyun nghĩ cho Seungwan, mà cậu lại nghĩ cho chị, vậy nên lời lẽ nói ra không đúng ý nhau, đâm ra cãi nhau.
Kang Seulgi thiết nghĩ mình cũng nên nói rõ ràng để Joohyun biết Seungwan muốn gì, nghĩ gì và làm gì.
- Em biết mà, nhưng mà chị có nghĩ đến Seungwan chưa? Em không rõ hai người vì sao mà bị thương, em chỉ biết lúc em được gọi đến đây chăm Seungwan, cậu ấy vẫn một mực muốn tìm chị. Cậu ấy sợ chính mình làm chị bị thương nên mới lo lắng như thế. Chị nhìn chị đi, em thấy chị không ổn chút nào hết, và Seungwan cũng nghĩ như em, cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Vậy mà chị lại khiến cậu ấy khó xử, lại còn tức giận đến mức bỏ ra bên ngoài.
- ...
Joohyun không nói gì, suy đi ngẫm lại vẫn thấy Seulgi nói đúng, mà mình cũng không hẳn là sai. Nhưng nếu cứ chống chế thế này, Seungwan hẳn sẽ không được vui, Bae Joohyun cũng không muốn.
- Nhưng nếu chị vẫn quyết tâm muốn xuất viện, em có thể giúp chị làm thủ tục ngay bây giờ. Còn Son Seungwan cứ mặc kệ, cậu ấy cảm thấy thế nào hay có ra sao chắc chị cũng không quan tâm đâu nhỉ?
Kang Seulgi là loài gấu hiền lành dễ dụ, nhưng gấu cũng có thể vùng lên, khiến người trên giường cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nếu có thể khiến hai người này yên bình bên nhau, Seulgi sẵn lòng đóng vai ác, răn đe Bae Joohyun cứng đầu kia - điều mà Son Seungwan không nỡ làm với chị người yêu của mình.
Nhìn thấy người nọ vẫn cúi đầu nhìn chăn mà không nhìn mình, Seulgi gian xảo mỉm cười, xem như thành công khiến Joohyun đổi ý.
Chờ mãi mà không thấy trả lời, Seulgi mới để ý đến biểu hiện của Joohyun. Chưa bao giờ con gấu thấy mình uy quyền đến thế này, lại còn có thể khiến Joohyun khó tính phải nín lặng.
Nhưng con gấu lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Bae Joohyun sao đột nhiên lại nhu nhược đến thế này? Seulgi rời khỏi chỗ ngồi, tiếp cận Joohyun và sau đó con gấu nhận ra Joohyun đang cật lực mím môi, tay dưới lớp chăn siết chặt đến trắng bệch.
Thôi xong rồi, Kang Seulgi cảm thấy Joohyun gần như sắp khóc đến nơi.
Hỏng rồi, Son Seungwan mà về, nhìn thấy cảnh này thì con gấu chuẩn bị lên chảo. Ban đầu chỉ là muốn đàn áp Joohyun một chút để chị chịu nhìn nhận vấn đề theo cách khả quan hơn thôi, nào ngờ lỡ miệng lớn tiếng khiến hai mắt chị người yêu của họ Son ngấn nước.
Cíu bé, gấu cần hộ giá ngay và liền!!!
Nhìn đôi vai đang run run, Seulgi suýt quên cả thở, tay chân luống cuống dỗ dành chị. Nhưng mà Joohyun không thích, lại còn cố né tránh, ghét bỏ Seulgi.
Họ Kang đen mặt, trong đầu xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi, rằng tại sao Joohyun lại dễ rơi nước mắt đến thế. Lúc trước chỉ cần chị ta nghiến răng một chút là nàng gấu cụp tai nghe lời răm rắp, mà Seulgi sợ Joohyun cũng chỉ vì thấy bạn thân mình chịu trận hơi nhiều. Ơ thế quái nào bây giờ chỉ cần nạt một chút là lại sắp khóc?
- C-Chị... em xin lỗi.
Joohyun không nói gì, chỉ từ từ ngẩng mặt nhìn Seulgi như cách một đứa trẻ tức giận nhìn người vừa bắt nạt nó.
Bên ngoài lạnh lẽo, Seulgi bên trong liên tục vã mồ hôi, cầu cho Seungwan đi lâu lâu một chút. Nhác thấy không ổn, Seulgi bắt đầu suy nghĩ đến việc bỏ chạy để khỏi chịu trận.
Nhưng mà nhìn kĩ lại, Bae Joohyun vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào cả, chỉ là trông chị có vẻ buồn, mắt long lanh nước.
Joohyun ổn mà, chỉ là đột nhiên bị dọa nạt khiến chị giật mình.
Nghiêm túc suy nghĩ về những gì Seulgi nói, Joohyun nhận ra mình chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của Seungwan. Không chỉ riêng mấy hôm nay thôi đâu, kể từ hai năm trước đã bắt đầu quên mất việc để tâm xem Seungwan cảm thấy thế nào.
Joohyun bình thường sẽ không suy yếu đến mức chỉ vì mấy lời nói của Seulgi mà rưng rưng nước mắt. Chỉ là trong khoảng thời gian nhạy cảm này, cộng thêm tâm trạng mấy ngày trong bệnh viện lên xuống thất thường khiến Joohyun yếu đuối hẳn, không còn trưng ra vẻ mặt bất cần nữa.
Joohyun chỉ cảm thấy lần này người sai là mình, người cố ý gây sự vẫn là mình, lại còn khiến Seungwan buồn hẳn đi. Đến cuối cùng vẫn là lỗi tại chị.
Tổn thương chị đem đến cho Seungwan hai năm kia vẫn chưa kịp bù đắp mà đã khiến cậu giận rồi bỏ ra ngoài một lần nữa. Joohyun cắn cắn môi dưới, nhất thời cảm thấy muốn khóc, nhưng lại nghĩ đến việc mình sẽ dọa sợ Kang Seulgi, đành phải kìm nén.
Mà chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng khiến Seulgi thiếu điều khóc không thành tiếng, sợ rằng Seungwan sẽ xé xác mình.
Loay hoay mất một lúc lâu, Joohyun mới có thể bình tĩnh được, mà vừa lúc đó Seungwan cũng từ bên ngoài trở về, trên tay còn mang theo bữa trưa của hai người.
Con gấu thiết nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm, liền chào bạn thân một câu rồi tốc biến ra cửa mất hút. Seungwan không chút nghi ngờ, ngược lại còn nhiệt tình cảm ơn Seulgi.
Seungwan đặt túi đồ lên bàn, lén lút quan sát biểu hiện của chị người yêu, xem xem chị ấy có còn giận mình nữa hay không.
Bởi vì chăm chú quan sát nên cảnh tượng Joohyun ngửa mặt nhìn trần nhà chớp chớp mắt hoàn toàn lọt vào mắt Seungwan. Cậu nhìn thấy rõ đôi mắt ầng ậng nước mà Joohyun cố che giấu.
Đột nhiên Seungwan muốn gông cổ tên gấu vừa bỏ chạy kia.
Nhưng lần này cậu quyết rồi, tuyệt đối sẽ không mềm lòng để chị được nước làm tới nữa. Bae Joohyun không chủ động làm hòa thì có mà Seungwan chịu nói chuyện với chị.
Đằng đó hạ quyết tâm, đằng này sụt sùi muốn xuống nước hòa giải.
Joohyun ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi, chỉ cần Seungwan đến gần là lập tức nhào đến ôm chặt đòi hôn, không khác gì trẻ con khiến Seungwan cũng ngạc nhiên.
- Chị...buông em ra, k-không thở được...
Bae Joohyun mặc kệ, vẫn tham luyến thân nhiệt ấm áp như lò sưởi của cậu. Mãi cho đến khi ăn xong bữa trưa, nghiêm chỉnh ngồi đối diện nhau, Seungwan mới cất tiếng hỏi
- Chị không giận em nữa à?
- Không - Joohyun lắc lắc đầu, cười cười nhìn Seungwan - Chị không có giận em, chỉ có em là giận chị thôi.
- Không có, em đâu giận dỗi gì chị đâu. - Seungwan bị oan, liên tục phủ nhận.
- Không giận sao em bỏ ra ngoài? Lại còn để chị ở lại với họ Kang nhạt nhẽo đó nữa chứ.
Rõ ràng là dỗi, Seungwan nghe rõ âm giọng hờn dỗi trong lời nói của chị nhưng vẫn không bắt bẻ gì.
- Em không có bỏ chị mà, em chỉ ra ngoài cho khuây khỏa chút, tiện đường mua đồ ăn trưa cho chị luôn.
- Tạm tha đấy. - Joohyun cười tít mắt, không có dỗi hờn gì hết á, chỉ yêu thôi.
Seungwan không hiểu tại sao Joohyun lại quay xe tắp lự đến vậy, lại còn đùa giỡn như thể chẳng có vụ cãi cọ nào ban sáng. Cậu còn tưởng Seulgi đã khai sáng cho chị người yêu, trong lòng thầm thán phục bạn mình mà không hề biết người ta suýt nữa thì khiến chị khóc rồi.
- Joohyun, chuyện lúc nãy... em nghĩ vẫn là không nên theo ý chị, chị cứ ở đây thêm ít bữa nữa rồi mình về, nha?
Bae Joohyun biết chứ, chị cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên khiến Seungwan buồn nữa. Vậy nên cậu muốn gì chị cũng nghe theo, kể cả chuyện có xuất viện hay không.
- Chỉ vài ngày nữa thôi đó nha, chị muốn về nhà lắm rồi. Ở đây vừa khó chịu lại ngột ngạt nữa, chị không thích chút nào.
- Ba ngày, à không hai ngày nữa thôi, chị ráng thêm xíu nữa nha.
Năn nỉ đến mức độ này rồi, Seungwan không tin Joohyun không đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của Joohyun, tâm tình Seungwan trở nên vui vẻ lạ thường.
Giữa trưa nắng ấm, Joohyun ngồi nghịch điện thoại trong khi Seungwan đã lăn ra ngủ từ lúc nào, hẳn là mấy ngày nay đều ngủ không đủ giấc. Joohyun biết ý, vặn nhỏ âm lượng điện thoại tránh cho người bên cạnh không bị phá giấc ngủ.
Thật ra chị không thiết tha gì nơi này một phần cũng vì Seungwan cứ đóng quân ở đây sẽ không thể nghỉ ngơi thoải mái được, vẫn là nên về nhà. Bản thân chị đối với việc này cũng không có vấn đề gì, thân thể bất ổn cũng có thể tự mình lo được. Mấy năm công tác trong ngành đều học được cách ứng phó mấy tình huống thương tích này, hơn nữa còn chung nhà với Kim Yerim một khoảng thời gian dài, con bé cũng dạy chị cách chăm sóc mấy vết thương ngoài da.
Vậy nên người lo lắng thái quá chỉ có mỗi mình Seungwan thôi.
Nhìn đến gương mặt trắng hồng đang say giấc, Joohyun vô thức vươn tay bóp lấy cục mochi đáng yêu, trong lòng cảm khái độ mềm mại. Nhưng mà so với lúc trước vẫn không bằng, Seungwan trông gầy gò hơn nhiều. Đương nhiên Joohyun xót chứ, trong lòng hạ quyết tâm nuôi con sóc chuột cho có da có thịt một chút, như vậy ôm ngủ mới đã.
Quyết là phải làm, tháng sau họ Son không dám nhìn đến mặt số trên cân, kêu ca phải giảm cân. Bae Joohyun ở một góc cười khà khà, nhiệm vụ hoàn thành.
19:05
27-06-2022
Tui: năm lần bảy lượt hứa rằng sẽ cố gắng viết cho xong fic này.
Cũng là tui: "thời gian còn nhiều mà, hoi để mai viết" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com