Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Kang Seulgi hôm nay đến công ty từ rất sớm để đợi Seungwan, cô có một số việc muốn bàn với Seungwan. Kết quả là Seungwan không có xuất hiện. Hỏi qua người khác thì Seulgi mới biết hôm nay Seungwan xin nghỉ phép một ngày, lý do là có việc gấp cần phải giải quyết.

Seulgi cảm thấy lạ nên quyết định gọi cho Seungwan. Nhưng đáp lại Seulgi là tiếng ‘tút...tút' kéo dài.

Son Seungwan không nghe máy.

Tính tò mò trỗi dậy, Kang Seulgi quyết định giờ giải lao trưa nay sẽ đến nhà tìm Seungwan. Việc cậu ta không đi làm đã là chuyện lạ, lại còn không chịu nghe máy. Cậu ta định khiến cho người ta lo lắng mới chịu à?

Seulgi có mặt trước cửa nhà Seungwan. Nhập xong mật khẩu quen thuộc, Seulgi đẩy cửa bước vào. Chưa đầy ba giây sau, Seulgi chạy tọt ra ngoài. Eo ôi, cái mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Seulgi. Trước đây không phải là không uống rượu, nhưng không hiểu sao, Seulgi cảm thấy khó chịu.

Seungwan, cậu ta uống rượu một mình mà không rủ cô?

Chai lọ nằm lăn lóc trên bàn, rượu trong chai tràn ra bên ngoài, ướt cả một khoảng nền. Chìa khóa xe cùng với áo khoác vứt lung tung, chẳng nhìn ra thể thống gì cả.

Bỏ qua mớ hỗn độn ngoài này, Seulgi chắc chắn rằng Seungwan đang say rượu rồi chết trôi ở cái xó xỉnh nào đó trong căn nhà này rồi. Và cô cũng chắc chắn rằng cái lý do 'có việc gấp cần giải quyết' của Seungwan chỉ là cái cớ, còn thân chủ của nó đang say mèm đây mà.

Phòng ngủ của Seungwan là nơi đầu tiên cần kiểm tra. Quả nhiên, con chuột kia vẫn còn đang ngủ, ngủ rất ngon luôn ấy chứ. Cả người toàn mùi rượu. Rốt cuộc thì tên này đêm qua đã uống bao nhiêu rượu vậy chứ? Uống xong không buồn dọn dẹp luôn à?

Mà Joohyun đâu, chị người yêu của cậu ta đâu? Sao lại bỏ con chuột đó lăn lóc ở đây thế này?

Mà thôi, Seulgi không quan tâm mấy. Đây không phải là lần đầu cô thấy cảnh này. Chắc Seungwan vừa cãi nhau với Joohyun nên chị ta bỏ về nhà rồi. Còn cậu có lẽ thiếu hơi chị nên buồn đến độ uống rượu quên cả trời đất đây mà.

Nhìn tàn tích của Seungwan để lại khiến cho Seulgi có chút không hài lòng. Thôi thì giúp cậu ta dọn dẹp vậy. Nhất rồi nhé Son Seungwan, tìm đâu cho được người bạn thân có lòng tốt như Seulgi chứ. Không cần trả công cho Seulgi, cô chỉ cần họ Son kia thức giấc và tặng cho mình một bữa ăn thoải mái bằng thẻ của cậu ta thôi.

Vất vả một hồi mới dọn sạch bãi chiến trường ấy. Trong lúc mang áo khoác của cậu ta đặt lại trong tủ, Seulgi mới nhận ra điều kì lạ. Tủ quần áo của Seungwan vơi bớt đi phân nửa. Tất cả mọi thứ liên quan đến sự hiện diện của Bae Joohyun đều mọc cánh mà bay đi mất. Hai người họ có xích mích to đến mức chị Joohyun bỏ về nhà thật à?

Vậy là rõ rồi, Son Seungwan đang thất tình đây mà. Đáng đời cái tên trọng sắc khinh bạn.

Seungwan không có ý định thức giấc giờ này đâu, nhưng âm thanh lục đục từ bên ngoài truyền vào khiến cậu không yên giấc được. Quái lạ, giờ này làm gì có ai ở nhà đâu cơ chứ. Nhà cậu cũng đâu nuôi chó mèo hay gì, vậy tiếng ồn đó từ đâu mà ra? Hay Bae Joohyun quay về rồi? Không, không đúng, không thể có chuyện đó được. Vậy tiếng động đó là gì được chứ? Không lẽ có trộm?

Ôm cái đầu đau nhức của mình mà ngồi dậy, Seungwan cẩn thận đi kiểm tra, không quên cầm theo quyển sách dày trên bàn. Và rồi cậu thấy bóng lưng ai đó đang loay hoay sau cửa tủ. Cầm quyển sách trên tay, dùng hết sức bình sinh, Seungwan gõ thẳng vào đầu ‘tên trộm' đấy.

- "AAAAA" – Seulgi bị đánh, vừa đau vừa giật nảy cả mình

- "Ủa, Kang...Kang Seulgi? Sao cậu ở đây? Cậu đến đây làm gì?"

Seungwan thấy bạn mình ngồi ôm đầu nức nở thì vứt cả cuốn sách dày trên tay sang một bên, kéo Seulgi ra ngoài rồi xuýt xoa hỏi han.

- "Cậu muốn giết người à Seungwan, đau chết đi được" – Seulgi dùng cả hai tay xoa mấy chỗ Seungwan vừa nện cuốn sách vào. Cậu ta nhỏ người vậy mà lực đánh đau khiếp.

- "Không có, mình tưởng nhà có trộm nên mình mới ra tay"

- "..."

Seungwan mang ly nước trên tay đưa cho Seulgi rồi leo lên giường ngồi đối diện cô, nghiêm túc hỏi:

- "Được rồi, cho mình xin lỗi nhé. Lúc nãy mình hơi quá tay. Đầu cậu đã hết đau chưa Seulgi?"

- "Hơi quá tay cái đầu cậu ấy. Cậu thử để mình đập cậu xem đau không." – Seulgi tu một hơi hết cả ly nước rồi trừng mắt nhìn Seungwan khiến cậu cảm thấy áy náy

- "Mình xin lỗi mà. Cũng tại cậu làm mình tưởng có trộm"

- "Mình thật thất vọng về cậu Seungwan à. Cậu sao có thể nhìn bạn thân của mình thành ăn trộm thế? Không có tên ăn trộm nào tốt đến mức dọn nhà giùm cậu đâu" – Seulgi lườm Seungwan đến cháy cả mắt. Làm ơn mắc oán, giúp cậu ta mà cậu ta còn nện cả một cuốn sách dày cộm vào đầu mình. Seulgi nên xử con chuột họ Son này như thế nào cho vừa lòng đây?

- "Vậy ra cậu dọn nhà giúp mình. Làm mình tưởng..." – Seungwan có chút thất vọng, cứ tưởng là chị ấy quay về với cậu rồi chứ - "Cơ mà, sao cậu lại đến đây? Không phải giờ này cậu nên ở công ty à?"

- "Hôm nay cậu không đi làm, mình gọi cũng không nghe máy nên mình tới xem cậu còn sống không. Nào ngờ cậu khỏe đến độ đánh mình đến nỗi sưng một cục to đùng ngay đỉnh đầu" – đúng là Kang Seulgi, nói câu nào, thấm câu đó

- "Mình không sao cả. Tối hôm qua mình uống hơi nhiều, đến giờ đầu vẫn còn đau nên mình xin nghỉ một bữa thôi." - ừ đấy, đau đầu chết đi được mà còn bị Seulgi dọa một trận, có đen quá không Seungwan?

Seulgi gật đầu vài cái rồi lại gần tủ đồ, mở tung cửa tủ rồi nhìn Seungwan. Tất cả mọi thắc mắc của Seulgi nằm trong đây hết này. Cũng tại nó mà bị đánh đấy

- "Yah Kang Seulgi, từ khi nào mà cậu lại có thể tùy tiện như thế?" – Seungwan không hiểu Seulgi muốn nói gì, cậu chỉ biết Seulgi đang làm chuyện mà một vị khách đến nhà người khác không nên làm. Bạn thân thì thân đấy, nhưng cũng không thể để con gấu này tùy tiện được

- "Son Seungwan, chị Joohyun đâu rồi? Quần áo, đồ đạc của chị ấy đâu hết rồi? Cậu với chị ấy.... hai người cãi nhau à?" – Seulgi đóng cửa tủ lại, lần này cậu hỏi nghiêm túc. Kang Seulgi đã quen với việc đôi trẻ này thường xuyên có xích mích. Nhưng đâu có lần nào họ cãi nhau to đến mức Joohyun bỏ về nhà riêng của mình chứ. A, điều này làm Seulgi có chút tò mò nha

Urgg, Son Seungwan thật muốn đánh chết Seulgi. Cậu ta không còn gì khác để hỏi hay sao?

- "Ừm, mình với chị ấy... chia tay rồi" – câu nói nghe nhẹ nhàng làm sao, nhưng mấy ai biết được, Seungwan đã phải kìm nén cảm xúc như thế nào khi tốt nên câu ấy

Quả nhiên là vậy, Seulgi đoán đúng rồi. Vốn định hỏi thêm nhưng khi chạm phải ánh mắt đau buồn của Seungwan, Seulgi biết, có lẽ mình quá lời rồi.

- "Thôi, đừng buồn nữa Seungwan. Mình nghĩ có lẽ Joohyun chỉ giận cậu vài hôm rồi đâu lại vào đấy thôi" – Seulgi tiến đến ngồi bên cạnh Seungwan, vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu. Thói quen này, cô học được từ cậu đấy. Cứ mỗi lần có gì đó bất an, Seungwan lại xoay lấy tấm lưng người khác, một phần là để an ủi, một phần tạo cảm giác ấm áp.

- "Không, không đâu Seulgi. Lần này là thật, mình và chị ấy... kết thúc thật rồi. Chị ấy đi mất rồi, sẽ không về nữa đâu Seulgi à"

Càng nói, Seungwan càng rơi nước mắt. Thề có Chúa, Seulgi lần đầu tiên nhìn thấy Seungwan mau nước mắt đến vậy. Quả nhiên, Bae Joohyun vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của Seungwan. Mà Seulgi thấy mấy người yêu nhau cũng lạ thật đấy. Rõ ràng là biết sẽ đau buồn khi xa nhau, vậy mà cứ chia ly mãi. Sao không ở bên nhau rồi cùng nhau hạnh phúc mà cứ phải chia tay này nọ. Người chưa từng trải như Seulgi cảm thấy tình yêu thật rắc rối, khi thế này, khi lại thế nọ.

- "Sao cậu có thể chắc chắn là chị Joohyun không quay về?"

- "Chị ấy có người khác rồi..."

Được rồi, giờ thì Seulgi hiểu tại sao Seungwan lại tuyệt vọng rồi.

- "Này Seungwan, cậu tin rằng chị ấy thật sự có người khác?" – Seulgi biết là không nên, nhưng cậu vẫn muốn hỏi

- "Mình không biết, mình thật sự không biết gì cả. Chị ấy đột nhiên nói chia tay. Mình đã cố gặng hỏi nhưng chị ấy nhất quyết bảo rằng chị ấy không còn tình cảm với mình nữa. Mình phải làm sao đây Seulgi. Mình... không thể... không thể sống thiếu Joohyun được" - rồi Seungwan lại khóc nấc lên, hệt như một đứa trẻ ba tuổi. Mà ngay từ khi bắt đầu yêu Joohyun, cậu ta cũng chẳng khác nào một đứa trẻ, một bước cũng không muốn rời xa Joohyun

Vấn đề của Seungwan bây giờ có lẽ đã trở thành vấn đề của Seulgi. Đôi trẻ này chim chuột với nhau thì thôi rồi, không nể mặt ai cả. Mà giận hờn đổ vỡ cũng chả vừa. Biết bao nhiêu lần cãi vã, Seungwan đều tìm Seulgi tâm sự, để cô an ủi mình. Seulgi đã quá quen thuộc với việc này rồi. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều rồi

- "Son Seungwan, không được khóc. Ngồi nghiêm chỉnh nghe mình hỏi này" – uchuchu, đến lúc cố vấn tình yêu Kang Seulgi ra tay rồi

Seungwan tin tưởng Seulgi tuyệt đối. Kẻ này chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu nhưng trong chuyện tình cảm, có khi Seulgi còn hiểu rõ hơn cả Seungwan. Được rồi, cậu đưa tay kéo lấy miếng khăn giấy trong hộp ở cạnh giường rồi lau hết nước mắt nước mũi, sau đó tập trung nghe Seulgi hỏi

- "Trước hết thì, dạo gần đây, cậu với chị Joohyun có gì đó bất thường không? Chẳng hạn như chị ấy lơ cậu, hay hai người có cãi nhau gì không?"

- "Không có. Tụi mình vốn đang rất hạnh phúc mà" – Seungwan lắc đầu, làm gì có chuyện đấy chứ, cả hai bận công việc không ngớt kia mà, lấy đâu ra thời gian mà cãi cọ hay giận dỗi gì nhau cơ chứ

- "Vậy chị Joohyun có biểu hiện gì lạ không?"

- "Cũng không có luôn. Chị ấy trước giờ vẫn vậy mà"

- "Thật sự không có gì khác lạ luôn à?" – để chắc chắn, cô quyết định hỏi thêm lần nữa

- "Đúng rồi, không có gì lạ cả, hoàn toàn không có" – Seungwan cảm thấy khó chịu rồi đấy nha – "Cậu hỏi chi mà lắm thế, chẳng khác nào cảnh sát đang hỏi cung tội phạm cả"

- "Im lặng nghe nào Seungwan à" – Seulgi đối với thái độ của bạn mình, cũng chẳng để tâm mấy, có vẻ cô nhìn ra được gì đó rồi – "Khả năng Joohyun ngoại tình... hmm... có thể là rất thấp đấy Seungwan à."

- "Sao cơ? Cậu nói sao?"

- "Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu và chị ấy vẫn đang hạnh phúc, vậy hà cớ gì Joohyun lại chia tay. Hơn nữa mình cũng hiểu chị ấy phần nào, nói thẳng ra thì, Joohyun thật sự không đặt ai ngoài cậu vào tầm mắt đâu"

- "Vậy, ý của cậu là...?" – Seungwan nhíu mày, Seulgi nói cũng đúng đi

- "Joohyun, chị ấy có gì đó giấu cậu, không muốn cho cậu biết? Một chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức phải chia tay cậu"

Về phương diện này, Seungwan cũng đã nghĩ đến. Chỉ mới vài giờ trước đây thôi, ý nghĩ này cũng đã bật ra trong đầu cậu. Nhưng Seungwan thật sự không hiểu, Joohyun có gì có thể giấu mình. Son Seungwan tự tin khẳng định mình mà hiểu Joohyun thứ hai thì không ai đứng nhất. Urg, vậy thì rốt cuộc là gì, khó hiểu quá.

- "Chuyện này... mình cũng không rõ nữa. Có thể cậu đúng, hoặc cũng có thể.... Mà, dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán, cũng chẳng nói lên được gì cả" – Seungwan so với lúc nãy, trông buồn hẳn ra. Cậu không muốn Joohyun rời bỏ mình một cách nhẫn tâm như vậy, lại càng không muốn Joohyun giấu mình điều gì rồi tự mình gánh vác hết tất cả. Như thế Seungwan xót lắm.

- "Nhưng mà..."

- "Thôi được rồi, bấy nhiêu đấy là đủ rồi. Cảm ơn cậu Seulgi. Bây giờ cậu nên đi rồi đấy, vào trễ sẽ bị trừ lương đấy" – Seungwan phẩy tay, cắt lời Seulgi. Nếu để con gấu này nói nữa, e là Seungwan sẽ không nhịn được mà khóc thêm nữa mất. Hình tượng điềm đạm của cậu sẽ vì mấy lời nói này của Seulgi làm cho bay màu mất thôi. Chung quy là vẫn nên tiễn Seulgi đi.

Còn Kang Seulgi lại cảm thấy thất vọng về cách đối đãi của bạn mình. Giải thích cho cậu ta cả buổi, xong cậu ta phủi tay đuổi mình đi ngay và liền. Đợi đó đi, khi nào hai người quay trở về với nhau, Kang Seulgi này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho mà coi.

- "Được rồi, mình đi đây. Cậu đừng buồn nữa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đấy. Lạc quan lên, mình tin chị Joohyun sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu mà" – Seulgi cầm theo chìa khóa xe rồi rời phòng, trước khi đi còn ngoảnh lại dặn dò Seungwan – "Nhớ không được buồn nữa đấy nhé. Cậu nghỉ ngơi đi, tan làm mình đến đón cậu đi giải sầu"

Thật tình, người ta vừa mới uống rượu xong say như chết phải nghỉ ở nhà một hôm, vậy mà Seulgi lại còn có cái ý định rủ cậu đi giải sầu nữa á? Không phải muốn chuốc rượu cho Seungwan đến say mèm không thấy đường về nữa à.

- "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mình không cần đâu. Cậu đi cẩn thận" – Seungwan vặn ra nụ cười từ thiện rồi đóng sầm cửa.

Quá nhiều thứ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn khiến cậu mệt chết đi được. Ngước nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa mất rồi, thôi thì ngủ thêm một xíu nữa rồi dậy ăn tối luôn cũng chẳng muộn màng gì cả. Rồi cứ thế, Son Seungwan lại say giấc nồng

Bae Joohyun tan làm, về đến nhà là nằm vật vờ trên giường. Cả ngày đối diện với mấy cái tình tiết của vụ án mà tổ trọng án của mình đang theo khiến cho Joohyun như sắp chết đến nơi, thê thảm vô cùng. Bệnh cảm trong người cũng vì tính cứng đầu của Joohyun mà nặng thêm, khiến cho đêm đó chị lên cơn sốt cao, làm hai đứa nhỏ phải tất bật chăm chị.

Yerim thề, ngày mai con bé mà để Joohyun bước chân ra khỏi cửa với cái lý do công việc thì con bé không còn là người nữa. Với chị ta mà không nghiêm khắc thì không được.

Chính chị cũng đâu ngờ nó lại nặng đến thế này. Trong cơn mơ màng, Joohyun lại nhớ đến Seungwan, miệng liên tục gọi tên cậu. Những lúc thế này, có cậu bên cạnh thì tốt biết mấy. Chị nhớ cậu rồi. Seungwan ơi, chị khó chịu quá, cậu đâu rồi, đến bên cạnh vỗ về chị đi mà. Chị thật sự rất nhớ cậu....

Mọi phân tích của Kang Seulgi ngày hôm ấy đều hóa vô nghĩa khi mà vài hôm sau, Son Seungwan nhận được tin dữ.

Bae Joohyun sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ...




19:52
05-09-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com