51
Joohyun ra ngoài mà không báo trước với Seungwan đã đành, lại còn bận việc đến lúc phố lên đèn mới về được đến nhà. Joohyun nghĩ bằng đầu gối cũng biết đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ không vui khi bị bỏ lại. Mà vấn đề này chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý dỗ dành em người yêu rồi.
Son Seungwan cũng không phải dễ đối phó. Joohyun có cái tật xấu tự mình hành động đã đành, lại còn không để tâm đến lời nói của người khác, năm lần bảy lượt chạy đi mất mà không báo tiếng nào khiến Seungwan tức đến bốc khói. Lần này cậu đã hạ quyết tâm nhất định phải dỗi Joohyun thật lâu để chị ta không làm vậy nữa.
Năm phút trước còn hùng hổ muốn trị tội Joohyun, vậy mà vừa thấy chị bước vào cửa, Seungwan đã mềm lòng rồi.
Trời ngả tối, bên ngoài lạnh lẽo gấp bội, Joohyun vừa vào đã muốn lao đến ôm cục bông có thân nhiệt ấm áp đang ngồi trên sofa nhìn chăm chăm về phía mình. Nhưng mà Joohyun nghĩ lại vẫn nên tắm táp một chút, ra ngoài cả buổi mà người lại còn vương mấy bông tuyết, ôm ấp Seungwan có khi lại khiến em ấy cảm lạnh.
Seungwan thu hết mọi cử chỉ hành động đáng yêu ấy vào mắt, từ lúc chị đẩy cửa đứng lạnh run trước mắt cậu đến khi chị về phòng mà vẫn không nói tiếng nào.
Ừ thì Seungwanie dỗi đấy, mà dỗi thì không được mất kiềm chế mà lao đến hỏi han chị như bao ngày.
Seungwan ngồi nhìn đồng hồ, đếm từng giây từng phút đợi chị người yêu ra ngoài mà mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì...
...có khi nào chị ta dỗi ngược lại cậu không?
Chuyện này xảy ra cũng nhiều lần rồi, Seungwan giận chị, chị giận Seungwan luôn, không thèm xuống nước nài nỉ gì cả. Chỉ có Seungwan là thiếu kiên nhẫn khi mà mỗi đêm đều không được ôm chị ngủ, vậy nên ngàn lần như một, Seungwan vẫn là người chủ động làm lành.
Nhưng mà lần này thì Bae Joohyun mơ đi nhé, Seungwanie không còn dễ dãi như trước nữa đâu.
Mà cảnh sát Bae cũng không đùa được đâu nhé.
Seungwan phải chờ đến tận ba mươi phút sau Joohyun mới lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Giờ thì Seungwan biết tại sao mình phải chờ lâu đến vậy rồi.
Joohyun tóc tai ướt sũng, cả người vương đầy hơi nước, khoác hờ khăn tắm trên vai, lướt ngang qua chỗ Seungwan rồi thuận miệng hỏi một câu.
- Em định dỗi chị đến bao giờ đây Seungwanie?
Giọng điệu gì thế này? Nghe giống như người đang bị giận là Seungwan chứ chẳng phải chị.
- Không, em mà thèm giận chị á?
Joohyun vào bếp rót ly nước mang ra sofa, nghe được Seungwan phủ nhận liền liếc mắt nhìn cậu.
- Có thật là không giận không?
- Thật.
- Em chắc chắn chứ?
- Đã bảo là không giận rồi mà, chị phiền quá.
Seungwan nghiến răng, đột nhiên hét lên khiến Joohyun thoáng giật mình. Vốn dĩ định trêu em ấy thêm một chút nhưng nhác thấy tình hình không ổn, Seungwan lại còn nạt nộ chị nên chị quyết định lờ đi.
- Không giận vậy chị đi ngủ nha, em ngủ sau nhớ tắt đèn đó.
Không thấy Seungwan trả lời nữa, Joohyun nhìn đồng hồ, giờ mà đi ngủ thì có hơi sớm, nhưng chị vẫn phải làm vậy, cốt lõi là để Seungwan thừa nhận thôi.
Joohyun bỏ vào phòng, đến lúc tay chị đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị mở, Joohyun nghe được âm thanh be bé của người ngồi bên ngoài.
- Có.
Nghe được Seungwan nói có, Joohyun dừng bước, cười thầm trong lòng.
- Seungwanie có cái gì?
- Có giận chị.
Seungwan biết nước đi này của mình có hơi sai sót nhưng cậu vẫn không nỡ để Joohyun đi ngủ sớm như thế. Chị ta vừa mới tắm xong, tóc chưa sấy, cả người vẫn còn ẩm ướt, lại còn chưa ăn tối. Joohyun như thế này chắc chắn sẽ vào phòng cuộn tròn ngủ đến sáng mà không thèm sấy tóc hay ăn tối đâu. Seungwan có điên cũng biết mấy chuyện này không hề tốt cho sức khỏe của chị. Mà đã không tốt thì Seungwan sẽ ngăn cản hết lòng.
- À há - Joohyun quay xe tắp lự, chạy đến bên cạnh Seungwan, thản nhiên ngồi xuống rồi khoác vai em ấy - Seungwanie sao lại giận chị?
- Chị biết thừa rồi mà còn hỏi em nữa. - Son Seungwan cáu bẳn trừng mắt nhìn Joohyun.
- Chị muốn Seungwanie nói cơ.
- Chiều nay chị đã đi đâu? - Seungwan gỡ tay Joohyun đang khoác vai mình, trong mắt tràn đầy nghiêm túc - Chị ra ngoài mà thậm chí còn chẳng báo trước cho em.
- Gì? Chị có báo lại với Seungwanie rồi mà. - Joohyun cau mày, Seungwan đừng có cho là chị đang nhịn mà làm càn nhá, chị rõ ràng có để lại lời nhắn mà.
- Lời nhắn hả? Thì quả thật là có đó, nhưng mà... - Seungwan một tay cầm mảnh giấy nhỏ, một tay cầm điện thoại, màn hình hiện ra khung chat của cả hai - Cái em cần là chị phải báo cho em trước lúc chị đi chứ không phải mấy dòng tin nhắn gấp gáp với tờ giấy note mà chị dán ở kệ giày.
- Thì cấp trên triệu tập chị mà, cũng gấp lắm nên chị không kịp báo với em. Chị xin lỗi Seungwanie.
Seungwan phớt lờ đi dáng vẻ đáng thương của chị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Chị thì hay rồi nhỉ? Chị có nhớ lúc xuất viện chị đã hứa với em chuyện gì không?
- Có, chị nhớ. Chị hứa sẽ không rời khỏi nhà khi thương tích còn chưa lành hẳn. - Joohyun bĩu môi, người gì mà khó tính ghê. Chỉ mới ra ngoài có xíu mà đã vậy rồi, sau này chắc còn phải chiều lòng đứa nhỏ này dài dài rồi.
- Chị nhớ sao lại còn làm vậy? Ngộ nhỡ va quẹt đâu đó rồi lại chạm phải vết thương thì sao? Sao chị cứ làm em lo lắng mãi vậy Joohyunie?
- Chị xin lỗi...
Xì, Seungwanie không nói là mình bị khuôn mặt méo mó của chị chọc cho mềm nhũn ra đâu. Joohyun rõ sai nhưng vẫn cảm thấy uất ức, Seungwan sao đột nhiên lại gắt gỏng thế, Joohyun không quen. Chị cúi mặt cắn cắn môi uất ức không dám nhìn đến Seungwan. Mà một loạt hành động này lại vô tình khiến người đối diện tâm trí lung lay.
Thôi xong rồi, chị ta lại dùng mỹ nhân kế đối phó với Seungwan.
- Joohyunie ngẩng mặt lên nhìn em. - Cổ họng Seungwan vô thức đánh ực khi nhận ra ban nãy mình có hơi lớn tiếng - Đừng cắn môi nữa, chị cắn mãi sẽ lại chảy máu đấy.
Seungwan giờ phút này không có đùa nữa đâu, cơn giận cũng xả hết rồi, giờ cũng không nỡ mắng người nữa, nếu không sẽ uổng phí công sức Joohyun dụ dỗ mình.
- Seungwanie, chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa.
- Được rồi, không giận nữa là được chứ gì.
Ủa, vậy là hết giận á hả? Có đùa không vậy? Joohyun bất ngờ đấy nhá.
Ban nãy về đến nhà chị nhìn thấy cục bông ngồi co ro trên sofa nhìn chị như thể muốn nhào đến xé đôi chị ấy, vậy mà mới nói có mấy câu đã chịu xuống nước làm lành rồi á?
- Thật á? - Joohyun không kiêng nể gì nữa, một phát bổ nhào vào lòng Seungwan đòi ôm. - Chị yêu Seungwanie nhất luôn.
Joohyun len lén xoay mặt đi nơi khác, híp mắt cười gian xảo.
Chị lừa được Seungwanie rồi nhé.
- Chị đừng có nịnh bợ em, buông em ra, ngạt thở!!!
Kiểu thân mật này Seungwan không quen chút nào hết. Trước khi chia tay, Joohyun vẫn yêu cậu nhưng không mãnh liệt như bây giờ, một phần do công việc bận rộn, một phần do ngại không dám thể hiện tình yêu công khai như thế này.
Còn giờ thì nhìn đi, chị ta đích thị là một con koala đu bám cậu đến cùng.
Mà Joohyun trải qua hai năm sóng gió không có Seungwan bên cạnh, từ đó chị cũng nhận ra được rằng sự có mặt của em ấy quan trọng hơn chị nghĩ gấp ngàn lần. Ngày trước ngại ngùng yêu đương, ngày nay bất chấp hình tượng lăn xả vào tình yêu đến không lối thoát. Chung quy cũng vì chị nhớ Seungwan quá nên mới đâm ra bám dính cậu không rời.
Joohyun tất nhiên phải sửa chữa sai lầm, phải bù đắp yêu thương để Seungwan không bao giờ có cơ hội rời bỏ mình thêm lần nữa, để chính bản thân sẽ không còn hối hận vì những quyết định bồng bột thiếu suy nghĩ của mình.
- Joohyunie biết sai là tốt rồi - Seungwan ôm Joohyun trong lòng, tay trái vuốt ve đỉnh đầu chị - Sau này nhớ phải cẩn thận đấy.
- Nhưng mà khi nãy Seungwanie lớn tiếng với chị, lại còn quát chị nữa. - Joohyun bĩu môi, làm lành xong xuôi thì đến màn trả đũa.
- Em xin lỗi mà. Cũng tại em lo quá thôi. Joohyunie mới xuất viện có hai ngày, vết thương ngoài da còn chưa kết vảy, em sợ chúng lại chảy máu thôi. Em biết là chị đi đến s-
- Suỵt! Em đừng nói nữa, chị hiểu mà. - Joohyun ngắt lời Seungwan, chặn cái miệng đang hướng về phía mình nói lia lịa. - Chị biết Seungwanie muốn nói gì mà, không giận nữa là được rồi, đừng bàn đến nữa. Giờ chị chỉ muốn ngủ thôi, lăn tăn từ chiều đến giờ làm chị uể oải quá.
- Chị muốn ngủ thì đợi chút đi đã - Seungwan bật dậy, nắm tay phải kéo Joohyun đứng lên. - Chị đi sấy tóc đi, tóc ướt mà ngủ sẽ lại bệnh đó. Sấy tóc xong rồi thì ra ăn tối với em, ăn xong mới được ngủ đấy nhá.
Joohyun nhìn đồng hồ, gần mười giờ tối rồi, giờ này mà Seungwan còn...
- Em chưa ăn tối hả Seungwanie?
- Chưa, em đợi chị về.
- Nhưng làm sao em biết được liệu chị có ăn tối chưa? Lỡ như chị ăn ở ngoài rồi thì sao?
Seungwan kéo chị ngồi xuống, chậm rãi xoay người vào bếp, thuận tiện trả lời chị: "Chị quên rồi à? Em quen biết chị từ lúc em học năm nhất cao trung đấy, thói quen sinh hoạt hằng ngày của chị em đều nắm được trong lòng bàn tay. Chị sẽ không bao giờ ăn tối bên ngoài đâu, thời tiết lạnh lẽo thế này về nhà ăn vẫn ấm cúng hơn mà"
Khá khen cho bạn nhỏ Seungwanie, câu trả lời khiến Joohyun vô cùng hài lòng.
- Giờ thì ăn tối đi, nhìn chị chắc là đói meo rồi nhỉ?
- Em có chắc mình không đói không?
- Xùy, chị im lặng ăn đi.
Joohyun ngẩng mặt và vô tình nhìn thấy người đối diện mặt đỏ chót. Này là ngại ngùng chắc luôn. Rõ ràng là nhịn đói đợi chị về ăn cùng mà vẫn ngạo kiều không nói ra.
Chị yêu Seungwan chết mất aaa
...
Joohyun đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Seungwan bên cạnh còn đang say giấc, Joohyun cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, sửa lại góc chăn rồi rời giường.
Về đây được hai đêm rồi nhưng chị chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Từng sự việc xảy ra đêm hôm ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn khắc sâu nơi đáy lòng chị...
...nỗi ám ánh đêm say, chị và Seungwan, ngay tại đây, vào thời gian này, đã quấn lấy nhau theo một cách tàn bạo nhất.
Rời giường, Joohyun quấn mình trên sofa ngoài phòng khách đến khi bình tĩnh được thay vì ngồi ở ban công để gió lạnh tấp vào người cho thanh tỉnh.
Đêm nay lạnh quá, Joohyun thèm được an giấc trong vòng tay Seungwan mà không phải nghĩ suy lo lắng.
Joohyun không thể ngủ ngon giấc mặc dù cơ thể mệt rã rời. Cuộn tròn người trên sofa, chị duy trì nhịp thở đều đặn cho đến khi cảm nhận được tiếng bước chân và tiếng cửa mở từ phía sau.
Chị biết Seungwan đã thức rồi và em ấy đang tìm chị.
Việc chị cứ giữa đêm khuya lại tỉnh giấc có lẽ đã phần nào tác động đến người bên cạnh. Và đêm nay, Son Seungwan mới chính thức bắt gặp cảnh Joohyun một mình cô độc nơi gian phòng tối tăm không một ánh đèn.
- Joohyunie...
Giọng Seungwan khàn khàn vì thiếu nước nhưng mắt đã ầng ậng nước khi thấy bóng dáng người mình yêu. Chỉ là cậu không thể ngờ được chính bản thân lại làm chuyện có lỗi với chị để rồi những hành động ấy đeo bám chị đến tận ngày mà cả hai có nhau.
Seungwan run run nhìn vào bàn tay phải, cái thứ chết tiệt này cùng với sự mất kiểm soát lúc say mèm đã khiến cậu lai vào xâu xé chị như một miếng mồi ngon. Đến khi thanh tỉnh chỉ có thế thấy được mắt chị ngấn lệ và thân thể buông xuôi đầy những dấu vết tệ bạc.
- S-Seungwanie? Sao em không ngủ? - Joohyun không bất ngờ mấy, cố xoay sở che dấu đau buồn nơi đáy mắt.
- Em nên hỏi chị mới đúng - Seungwan đến gần chị, trong tay còn ôm theo tấm chăn dày - Sao chị không vào phòng ngủ với em mà lại ngồi ở đây? Chị không lạnh à?
Joohyun có lạnh, chị rất lạnh nhưng vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Seungwan nên mới ở một mình.
- Chị, em xin lỗi. - Ôm lấy Joohyun từ phía sau, Seungwan quấn chăn xung qanh cả hai
- Không có việc gì thì sao em lại xin lỗi chị?
Joohyun biết Seungwan nhận ra được, nhưng nếu đã muốn giấu thì phải giấu đến cùng. Lời nói dối Seungwan có thể nhận ra được, chị chỉ nói dối để an ủi bản thân, để không khiến ai bận tâm nữa.
- Chị đừng giấu nữa, em biết mà...
Joohyun biết, Seungwan biết, nỗi thống khổ chỉ có hai người biết.
Joohyun chỉ trách mình quá mức nhu nhược, quá mức nhạy cảm khi bản thân liên tục mơ thấy những hình ảnh đêm hôm ấy. Seungwan lại trách bản thân thực sự đáng ghét, để lại cho chị nỗi đau kéo dài đằng đẵng.
- Seungwanie đừng xin lỗi chị, chị cũng có lỗi mà.
Joohyun cảm nhận được vòng tay Seungwan siết chặt hơn, cằm em ấy đặt trên đỉnh đầu mình.
- Joohyunie, em thực sự muốn biết, tại sao chị không đẩy em ra, tại sao không đá em một cước văng ra bên ngoài mà lại chịu đựng, để em tự tung tự tác trên người chị? - giọng Seungwan nhẹ nhàng vờn quanh tai Joohyun, không cần nhìn cũng biết hiện tại em ấy so với chị không khác là bao.
Nếu như ngày đó Joohyun chống cự thì mọi chuyện đã khác, nếu như ngày đó Joohyun dùng phân phận cảnh sát buộc tội cậu vì hành vi xâm phạm thì mọi chuyện đã khác.
- Chị không thể Seungwanie, chị theo ngành này cốt lõi là để bảo vệ người mình thương. Em là một trong số những người ấy, vậy nên không có lý do gì để chị đánh trả lại em. Hơn nữa chị khi đó lại còn yêu em đến mức không rời được, chỉ là một cái đẩy tay chị cũng không nỡ, sao có thể khiến em bị thương. Chị trao thân cho em rồi, đêm ấy em có làm gì chị cũng sẽ xem như những lần yêu trước đó. Vậy nên chị nguyện ý để em yêu chị với bất cứ cách nào.
Son Seungwan gục đầu vào sau gáy chị, hít từng ngụm khí lạnh để bản thân thanh tỉnh.
Seungwan yêu chị nhưng thời điểm đó lại phủ nhận lòng mình, còn ôm hận đến mức có thể cưỡng bức chị. Tội lỗi đến tận hôm nay vẫn không có cách nào buông xuống được.
Joohyun ngược lại còn dung túng cho hành động ấy, đến cuối cùng vẫn là chị che chở cho cậu. Seungwan mím môi, cảm thấy yêu chị thôi vẫn chưa đủ, Joohyun xứng đáng nhận được nhiều hơn.
- Joohyunie, em biết lời xin lỗi so với những gì em gây ra là không hề thỏa đáng, không đủ để bù đắp, nhưng xin chị, đừng giấu em, đừng chịu đựng một mình nữa. Chị có em mà, bất kỳ chuyện gì chứ không riêng chuyện này chị đều có thể chia sẻ với em mà. Đừng làm người hùng rồi ôm lấy đau thương nữa chị ơi.
Joohyun không nói gì, chị biết dù mình có mở miệng cũng chẳng thể nói lại Seungwan.
- Chị đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời đúng không? Chị có thể, nhưng xin chị đừng bảo vệ em theo cách này. Chị chỉ đang khiến bản thân rơi vào áp lực vì những gánh nặng trên vai. Và rồi một ngày nào đó, khi không thể gồng gánh thêm được nữa, chị sẽ gục ngã. Như thế là chị đang hại mình chứ không phải bảo vệ em, em không muốn chút nào.
- Nếu như hai năm trước chị chịu nói với em việc ba chị ép cưới thì chúng ta đã không gặp phải viễn cảnh này. Khi đó em có thể giúp chị thuyết phục ba, hoặc tệ hơn nữa, em sẽ mang chị đi mất, tránh xa khỏi áp lực hôn nhân. Nhưng mọi chuyện lỡ làng rồi chị ơi, cuối cùng vẫn là hai ta tạm rời xa nhau. Chị đau, em biết. Em đau, chị vẫn biết. Vậy nên em mong chị có thể tận hưởng cuộc sống êm đềm bên cạnh em như ngày trước.
- Em không trách chị, lỗi không hoàn toàn nằm ở chị. Chị có không vui xin hãy nói với em để em còn biết cách xoa dịu chị. Em buồn chị bao nhiêu em cũng trút hết lên người chị rồi, giờ tới lượt chị đó. Joohyunie đừng buồn nữa, em thương chị lắm, em yêu chị lắm, đừng trốn em ra ngoài ngồi một mình nửa đêm như này nữa, em không cầm lòng được.
Seungwan rõ lắm lời, nhưng từng câu từng chữ khắc sâu vào tim Joohyun và sẽ vĩnh viễn nằm ở đó cho đến lúc Joohyun sức cùng lực kiệt rời xa nhân thế.
Quẹt vội hai hàng nước mắt, Seungwan xoay người kéo Joohyun mặt đối mặt với cậu, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ rực mà chị cắn cắn nãy giờ.
- Em yêu chị, nếu chị cũng yêu em thì đừng tự trách nữa, mình vào phòng nha, ngoài này lạnh lắm, chị sẽ cảm mất.
- Ừ, chị cũng yêu Seungwanie lắm.
Seungwan ôm ngang Joohyun còn đang quấn chăn, đá cửa vào phòng rồi ngả người lên giường, chui tọt vào chăn quấn lấy chị không rời.
- Phù, đừng ra ngoài nữa nha chị, lạnh chết em rồi.
- Được rồi, chị không ra nữa là được chứ gì. Giờ thì ngủ đi, em luyên thuyên cả buổi chắc cũng mệt rồi.
Seungwan ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói cho chị biết trước khi chị lại ngủ mất.
- À mà chị ơi.
- Ơi, chị đây!
- Mình đừng ở đây nữa có được không, chị không thích căn phòng này, em cũng không muốn ở lại làm gì.
- Không ở đây nữa thì em ở đâu?
- Mai em bàn giao lại căn hộ này rồi mình về nhà đi, ngôi nhà lúc trước tụi mình ở ấy. Mấy ngày bị bắt em còn chưa tới đó dọn dẹp qua nên bụi bặm bám đầy lắm, em không dám đưa chị về đó. Lúc chiều em có sang đó dọn được một ít rồi, mai mình chuyển về bên đó luôn nha. Ở đây chị không ngủ được, em xót lắm.
Joohyun nghiêng người nhìn Seungwan đang nghiêm túc, đứa nhỏ này mở miệng ra chỉ có một câu lo lắng, hai câu xót xa. Joohyun phải mau ngủ thôi, nghe Seungwan nói mãi chị sẽ lại khóc mất.
- Ừ, chỉ cần em cảm thấy thuận tiện thì em đi đâu chị cũng theo. Giờ ngủ đi, chị mệt. Seungwanie ngủ ngon.
- Joohyunie ngủ ngon nha, đừng thức giấc nữa nha, em yêu chị.
20:09
30-07-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com