55.
- Seungwanie, em lại gần đây chút đi, chị muốn Seungwanie nghe cái này. - Joohyun í ới gọi em người yêu khi em ấy vẫn còn đang thả hồn đi đâu đấy mà chẳng thèm để ý đến chị.
- Em đây - Seungwan lon ton đến bên chị - Sao nào? Joohyunie muốn kể em nghe chuyện gì?
Joohyun kéo Seungwan ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và Seungwan chăm chú lắng nghe xem chị muốn nói với mình chuyện gì. Nhưng thay vì lên tiếng, Joohyun vùi mặt vào lòng bàn tay mất một lúc lâu. Seungwan vẫn kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ Joohyun cần điều chỉnh lại cản xúc vì cậu thấy vai chị cứ run run mãi.
Khi Joohyun ngẩng mặt lên, chị chẳng trông thấy gì ngoài bầu trời xanh thăm thẳm.
- Seungwanie, ba chị vẫn chưa biết chuyện của chúng ta. - Joohyun nói, giọng chị nhẹ tựa như lông vũ khiến Seungwan xót xa.
- Vậy à? - rồi Seungwan hỏi một câu bâng quơ khiến Joohyun càng thêm phiền lòng.
- Chị thậm chí còn chưa thể nói với ông ấy rằng chị đã ly hôn, rằng suốt hai năm qua chị chẳng hạnh phúc như những gì ông ấy muốn chút nào. - Joohyun dừng lại, chị quan sát biểu cảm của Seungwan.
Em ấy không nói gì, nhưng đáy mắt ánh lên nét đượm buồn. Có lẽ Seungwan cũng mệt mỏi rồi.
- Chị không biết phải làm sao cả. Chị sợ mình nói với ba sẽ chỉ khiến ông ấy thêm khó chịu rồi đổ bệnh. Nhưng nếu ông ấy cứ thoải mái với suy nghĩ rằng con gái mình vẫn sống tốt thì chị sẽ chết mất Seungwanie à.
Mắt Joohyun long lanh vài giọt nước nhưng chị cứ ngẩng đầu nhìn trời cao rồi chớp mắt liên tục. Joohyun không muốn mình lại khóc đâu, chị đã yếu lòng quá nhiều rồi.
Seungwan đã không nói gì từ nãy giờ, vì cậu không biết nên mở lời thế nào cả. Đây vốn là chuyện giữa chị ấy và ba mình, Seungwan thật khó có thể chen vào. Tất cả những gì cậu có thể làm là cho Joohyun mượn bờ vai để chị tựa vào lúc mệt mỏi hay vòng tay kéo chị vào lòng rồi xoa xoa lưng chị để chị bình ổn lại. Son Seungwan rất muốn giúp chị, nhưng rồi lại im bặt đi.
- Chị không muốn em phải ngồi đây nghe chị than thở nhưng mà chị thực sự mệt mỏi lắm rồi Seungwanie ơi. Chị không muốn ba buồn, nhưng chị lại càng không muốn Seungwanie của chị buồn. Phải làm sao để ông ấy hiểu cho chị đây? - Joohyun tựa hẳn người vào vai Seungwan, tàn tạ như món đồ chơi bị vứt bỏ.
Son Seungwan đã từng dành ra chút thời gian để bản thân nghiêm túc đếm đi đếm lại những gì chị Joohyun đã phải chịu đựng. Seungwan đã từng nghĩ, so với những gì mà mình gánh chịu thì nỗi đau của chị chẳng là bao nhiêu. Nhưng dù có suy nghĩ đến hôm sau thì Seungwan vẫn không tài nào đếm được những tổn thương đã và đang hiện diện trên người chị.
Seungwan chẳng thể đếm nỗi những vết xước, vết cắt hay những vết sẹo trên bàn tay, bàn chân, trên thân thể chị trong quá trình làm việc và ở bên cậu. Son Seungwan có thể mường tượng ra điều gì và lý do gì khiến chúng nằm ở đó, ngay trên cơ thể mà Seungwan vẫn hằng yêu dấu. Và Seungwan cũng biết rằng chúng ở đó, hằn lên từng mảng da thịt của chị như nhắc nhở Seungwan về một điều...
...rằng "Chúng sẽ vĩnh viễn ở đây, chẳng thể nào mà xóa đi".
Chúng khiến Seungwan tự dặn lòng phải ở bên chị suốt quãng đời còn lại, thay chị gánh vác cả giang sơn.
Seungwan xót xa lắm, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
- Hay là em đưa chị đi trốn nhé Joohyunie? Nhìn chị thế này, em thực sự không nỡ. - Seungwan nói, giọng em ấy nhỏ nhẹ đến mức Joohyun phải xót xa - Chị với em, hai đứa mình đi đâu đó thật xa nhé, dù là đi du lịch vài tuần cũng được.
Bae Joohyun cần phải nghỉ ngơi để đầu óc được thoải mái. Gần đây Seungwan để ý rằng chị rất hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, rồi mặt mũi lại bí xị, trông đau lòng biết nhường nào. Seungwan cũng không can thiệp mấy đến đời tư chị được. Cậu không thể cứ dặn dò chị là không được suy nghĩ nhiều, nó vô nghĩa lắm. Mà Joohyun cũng nhận ra mình ngày càng tiêu cực đi, có lẽ vì nỗi bất an vẫn đang hiện diện. Chị vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tội lỗi của bản thân, về vấn đề giữa chị và gia đình hay thậm chí là về công việc.
- Joohyunie này, sau khi sắp xếp ổn thỏa, tụi mình đi du lịch nha. Em muốn đưa chị đi nhiều nơi lắm, để Joohyunie của em thoải mái hơn, với cả em cũng muốn tụi mình dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Son Seungwan đã mơ về một chuyến du lịch mà ở nơi đó cả hai sẽ chẳng phải bận tâm gì về gia đình hay công việc. Joohyun lẫn Seungwan đều vùi đầu vào công việc nhiều đến mức thời gian dành cho nhau quá ít. Và Seungwan sợ một ngày nào đó khoảng cách giữa hai người sẽ lại xa hơn nữa.
Joohyun ý thức được, rằng đứa nhỏ này vẫn vì mình mà làm nhiều chuyện. Tất cả cũng chỉ để kéo chị ra khỏi cái bể tiêu cực của bản thân.
- Chị cũng muốn được đi du lịch cùng Seungwanie nữa, vậy nên em không được nuốt lời đấy nhé - Joohyun cố vặn ra nụ cười thật tươi - Chị muốn đi nhiều nơi lắm, Seungwanie có chắc rằng em sẽ đáp ứng hết yêu cầu của chị không?
Seungwan nâng bàn tay Joohyun lên, làm động tác móc ngoéo thay cho câu trả lời. Joohyun nhìn em lung linh trong nắng xuân, chị nở nụ cười tươi như thể trong lòng chị chẳng có gì để lo nghĩ nữa cả.
- Nhưng mà trước khi đi với Seungwanie, chị phải nói rõ chuyện với ba chị đã. Seungwanie có nghĩ rằng ba sẽ không giận chị không?
- Chắc chắn chị sẽ làm được mà. Ông ấy sẽ hiểu cho chị thôi. Còn nếu không thì em bắt cóc chị, tụi mình đi trốn để không ai có thể tìm thấy chị nữa.
Joohyun khẽ đánh vào vai em, chị đáp: "Em đừng đùa nữa mà. Chị chắc chắn sẽ thành công cho em xem, rồi hai đứa mình sẽ đường đường chính chính ở bên nhau".
Joohyun lấy lại được tự tin, thả lỏng cơ thể mà tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Nhưng chị không thể ngờ rằng việc Seungwan nói muốn cùng chị bỏ trốn đều là sự thật.
Ở đâu đó phía xa xa, có người đã nhìn thấy, đã đánh giá và đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai đứa trẻ.
•
Buổi chiều, Seungwan ở nhà cùng với ông Bae. Chị Joohyun đã ra ngoài được một lúc rồi. Khi nãy Joohyun nói rằng mình muốn ra ngoài mua ít đồ, Seungwan có ngỏ lời muốn theo chị nhưng Joohyun không đồng ý. Chị nói rằng Seungwan nên nghỉ ngơi, mấy việc lặt vặt cứ để chị lo. Mà Seungwan cũng không muốn cải lời chị, vậy nên đành ở nhà với ba chị.
Buồn chán vì không có gì làm, Seungwan ra phòng khách xem tivi, trùng hợp rằng ba chị cũng ở gần đấy. Seungwan ngồi gần đấy, hỏi han ông Bae một chút rồi bật tivi lên
Seungwan chán nản cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục và rồi dừng trước một tin tức mà bản thân cho rằng cả mình và ông Bae đều cần phải nghe.
"Chủ tịch công ty X - Park Bogum vừa công khai ly hôn với vợ mình là thanh tra Bae Joohyun. Tin tức vừa được chúng tôi cập nhật..."
Seungwan đã lắng nghe hết toàn bộ tin này, rồi cậu nhìn về phía người lớn tuổi nhất trong nhà. Nhưng biểu cảm của ông ấy có vẻ không bất ngờ như cậu nghĩ.
Rồi Seungwan nhận ra, có lẽ đây là lý do mà khi đang Joohyun đến gặp Bogum, có lẽ vì muốn công khai tin này.
Khi mà cả hai con người đang ngồi ngơ ra trên ghế thì Bae Joohyun trở về với vài túi đồ lớn trên tay. Chị nhìn thấy dáng vẻ bất động của hai người bọn họ liền hiểu ra vấn đề.
- Con về rồi đây - Chị đặt túi đồ lên bàn - Hai người sao vậy?
Seungwan là người có phản ứng trước, cậu nhún vai rồi bảo không có gì nhưng thật ra cậu đã rất muốn kéo Joohyun vào phòng và hỏi chị một số chuyện.
Joohyun biết Seungwan sẽ cảm thấy chuyện này rất bình thường, thậm chí nên vui vẻ ăn mừng nhưng ba chị thì không.
- Bae Joohyun, con với... uhm Park Bogum ly hôn rồi đấy à? Sao con không hề đề cập đến chuyện này trước đây? - ba chị hỏi.
Joohyun thoáng bất ngờ vì phản ứng của ông có vẻ không gay gắt như lần đầu nàng từ chối ông ấy.
- Con xin lỗi ba, nhưng tụi con không thể tiếp tục nữa đâu - chị tìm cho mình một vị trí gần Seungwan, sẵn sàng cho cuộc đối thoại mà bản thân vốn đã chuẩn bị trước.
- Nói cho ba biết lý do vì sao đi Bae Joohyun. - ông ấy nghiêm giọng hỏi nhưng chị chẳng hề nao núng chút nào.
- Bọn con sao có thể ở bên nhau mà không có tình yêu chứ. Con nghĩ điều này chắc hẳn ba đã đoán được.
- Vậy thì tại sao con lại đồng ý kết hôn với Bogum? - ông gặng hỏi.
- Trước khi nói hết tất cả, ba cho con xin lỗi vì mình đã giấu ba lâu đến vậy. Con đồng ý với yêu cầu của ba vì con sợ nếu mình không đồng ý thì trong lòng ba sẽ không hài lòng rồi lại sinh bệnh. Con mất mẹ rồi, vậy nên con không muốn mất thêm ba đâu.
Joohyun nói một cách nhẹ tênh nhưng Seungwan nghe cay xé lòng.
- Ba cần câu trả lời đầy đủ hơn Joohyun. Con cứ kể tiếp đi, ba muốn nghe hết tất cả những gì con đã trả qua bằng chính miệng con nói.
Joohyun gật đầu, chị lén nhìn sang Seungwan và thấy em ấy vẫn đang nhìn mình, một cách rất chăm chú.
- Ba, tụi con không yêu nhau. Anh ấy đều bị gia đình ép buộc nên mới phải đến với nhau. Con cũng bị chèn ép lắm mới dám đưa ra quyết định ấy. Tụi con chỉ ở bên cạnh nhau đúng ngày kết hôn, còn lại mỗi người một nơi. Chúng con không gặp nhau, không nói chuyện nhiều và đều quyết định rằng khi mọi chuyện êm xuôi thì cả hai sẽ làm thủ tục ly hôn. Anh ấy muốn theo đuổi tình yêu của đời mình, và con cũng vậy. Con nghĩ ba cũng đã sớm nhận ra sự bất thường khi mà chúng con kết hôn hơn hai năm nhưng chẳng có với nhau một đứa con nào cả."
Joohyun ngừng lại, đem ly nước trên bàn uống sạch để cấp nước cho cổ họng khô khan vì nói quá nhiều mà không hề quan tâm rằng ly nước ấy là của Seungwan bên cạnh.
Chuyện con cái quả thực là minh chứng lớn nhất cho việc hôn nhân không diễn ra suôn sẻ. Cả hai cứ bị hối thúc chuyện sinh con để cái. Cứ mỗi lần như vậy, Joohyun chỉ lặng lẽ cười trừ. Làm sao chị có thể có con với Bogum được chứ, nếu không sau này đến cả nhìn mặt Seungwan thôi chị cũng không làm được.
- Được rồi, ba hiểu. Nhưng con nói muốn theo đuổi tình yêu của đời mình, nghĩa là con đã có đối tượng?
Seungwan nghe đến đây đột nhiên giật mình quay sang nhìn chị. Có lẽ Joohyun muốn công khai mối quan hệ của cả hai.
- Phải, con có người mình yêu rồi. Nhưng mà ba này, ba sẽ ủng hộ con chứ? Vì người con yêu là con gái... - giọng Joohyun nhỏ dần, chị sợ ông ấy sẽ không đồng ý để chị bên cạnh Seungwan.
- Con gái? - ông Bae ngừng một hồi lâu khiến hai đứa nhỏ không rét mà run - Con nghĩ ba có khả năng ngăn cản con à?
- Ba...
- Ta đã khiến con sống khổ sở hai năm qua rồi, làm sao có thể nhẫn tâm ngăn con đến với tình yêu được chứ.
Joohyun thề rằng giây phút chị được nghe chính miệng ba mình thốt ra câu này chị đã hạnh phúc biết nhường nào.
- Ba không cấm cản con, nhưng con phải yêu một ai đó thật xứng đáng với những gì bản thân đã trải qua. Ba chỉ hy vọng con tìm được một người thực sự yêu thương mình.
- Ba à...
Bae Joohyun vui mừng đến mức chạy bổ vào lòng rồi ôm ông ấy như những ngày thơ bé mà chị vẫn thường được ông dỗ dành. Joohyun đã nói yêu ba mình rất nhiều vì đã cảm thông cho chị và cho chị một cơ hội nữa.
Son Seungwan nhìn một màn cảm động trước mắt, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. Joohyun và cậu đã có thể cùng nhau bước tiếp rồi.
- Son Seungwan này - ông Bae gọi cậu
- À dạ con đây - đột ngột bị gọi tên khiến Seungwan có chút bất ngờ
- Ta xin lỗi vì để con chứng kiến chuyện không vui của gia đình ta.
- Không có đâu bác, dù sao cháu cũng mừng cho chị Joohyun.
Seungwan không biết mình có gặp phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt ông Bae nhìn mình dần trở nên ấm áp như thể Seungwan cũng là con ruột của ông.
- Vậy à. Mà Seungwan này... Joohyun nhà bác có phải đã yêu cháu đúng không?
Ông ấy hỏi, cả hai người đều đứng hình trong giây lát. Cả cậu và chị đều không nghĩ rằng ông ấy có thể đoán ra nhanh đến vậy.
- Tại sao ba/bác biết? - cả hai cùng đồng thanh.
- Lúc trưa bác đã thấy hai đứa trong vườn với cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn của hai người bạn thân. Vậy nên bác đoán rằng giữa hai đứa có chuyện gì đó vẫn đang giấu bác.
Rõ ràng rồi, hóa ra là do bị bắt gặp đang chim chuột. Có lẽ sau này Joohyun sẽ cân nhắc hơn về việc thể hiện tình cảm quá mức thường xuyên với Seungwan.
- Vậy là ba đã biết nhỉ.
Đến nước này rồi, Joohyun cũng không muốn giấu nữa
- Vậy thì để con giới thiệu lại lần nữa nhé - Chị đến, ngồi bên cạnh Seungwan và đan hai tay mình vào tay em ấy - Giới thiệu với ba, đây là Son Seungwan, người yêu của con. Con mang em ấy về đây cùng với mình là để ra mắt với ba, mong ba sẽ tác thành cho tụi con bên nhau.
Seungwan hoàn toàn sốc. Hóa ra rủ rê cậu cùng về Daegu là để cậu có cơ hội chính thức ra mắt với gia đình chị. Seungwan yêu chết mất thôi, sao chị ấy lại có thể chu đáo đến như vậy.
- Ừ ừ, ba biết rồi. Hai đứa bên nhau như thế này ba cũng thấy vui, vì vốn dĩ Seungwan đối xử với con rất tốt.
Ông Bae nhìn thấy hết tất cả ấy chứ. Ngay từ khoảng khắc hai đứa chúng nó đỗ xe vào bãi nhưng mất một lúc mới vào đến nhà, ông đã bán tín bán nghi rồi. Đến khi ông nhìn thấy Joohyun vào nhà mà không cần phải cầm theo bất cứ thứ gì trong khi Seungwan vẫn đang bận bịu với mấy túi đồ thì ông đã lờ mờ đoán được. Và ông càng thêm chắc chắn khi thấy con gái mình tựa đầu vào vai Seungwan mà chuyện trò thân mật.
Con bé thực sự đã lớn rồi, đã tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình rồi. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đã đủ khiến ông vui lòng rồi.
- Seungwan này - ông gọi cậu - Bác giao Joohyun cho con, nhớ phải làm cho con bé hạnh phúc đấy nhé. Bác đã có những quyết định sai lần khiến con bé đau khổ rồi, bác không muốn Joohyun của bác sống cả quãng đời con lại trong đớn đau đâu.
- ...
- Con bé là tất cả những gì bác yêu quý. Bác chỉ mong con suốt đời bên cạnh nó. Tính tình con bé bướng lắm, lại còn không biết chăm sóc cho bản thân, cứ khiến bác lo lắng mãi. Bác hy vọng ở bên con có thể khiến Joohyun sửa được những tính xấu này.
- Ba... - Joohyun bĩu môi - Ba đâu cần phải kể xấu về con cho Seungwanie nghe đâu chứ.
- Dạ, con hiểu rồi. Con hứa với bác sẽ ở bên cạnh chị ấy, thay bác chăm sóc chị ấy suốt quãng đường còn lại.
- Ừ, vậy là bác yên tâm rồi.
•
Suốt quãng đường cùng chị trở về phòng, Seungwan đu bám chị mãi không buông. Đến khi cửa phòng khép lại, Seungwan đè chị vào tường rồi hôn ngẫu nghiến, đến khi chị không chịu nổi mà vỗ vỗ vào lưng Seungwan thì cậu mới dừng lại.
- Em làm gì mà vồ vập chị ghê vậy, không hài lòng gì hả? - Joohyun lại bĩu môi nhìn Seungwan, khó chịu vì em ấy hôn sâu đến mức khiến chị khó thở.
- Em thương chị còn không hết thì sao dám nói không hài lòng được chứ. - Seungwan lại hôn thêm một cái thật kêu vào má chị - Chị cũng thật là, ngay từ đầu đã có ý muốn đem em về ra mắt ba chị, vậy mà lại không chịu nói một tiếng để em chuẩn bị tinh thần. Khi nãy trông em cứ như đứa ngốc ấy.
- Nếu chị nói trước, em sẽ lại làm quá phô trương, mà chị thì chỉ thích thế này thôi.
- Cũng không được. Sau này chị có gì quan trọng nhất định phải nói với em đó, em muốn cùng chị trải qua mọi buồn vui, khó khăn hay vất vả chứ không muốn nhìn thấy chị vì chuyện tụi mình mà kỳ công chuẩn bị tất cả trong khi em lại nhàn nhã tận hưởng thành quả đâu.
- Được rồi mà, chị hứa với em, được chưa?
- Yêu chị.
- Yah Son Seungwan, em hôn lắm thế, để chị thở với...
- Không, em còn muốn nhiều hơn nữa.
- Yah, dừng lại cho chị. Chị còn phải nấu bữa tối cho cả nhà nữa.
- Để đó đi, chút nữa em phụ chị, giờ em chỉ muốn yêu chị thôi.
11-08-2023
21:21
Fic đến đây có vẻ tương đối rồi, có lẽ sẽ end sớm thôi. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn chờ đợi mình:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com