Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

- "Seungwan à, về thôi. Về nhà với mình, nhé?"

Đáp lại lời Seulgi là một khoảng lặng im...

Seungwan không nói gì cả, nói đúng hơn là cậu chẳng để tâm mấy. Seungwan chẳng muốn gặp ai cả. Ít nhất là ngay bây giờ, cậu cần yên tĩnh hơn bất kì điều gì khác.

Seulgi khẽ thở dài, cô biết, Seungwan sẽ không muốn nói chuyện với cô. Nhưng nếu để Seungwan một mình, Seulgi lại không cam tâm. Cuối cùng vẫn là phải ngồi đợi cậu ta bình tĩnh lại.

Seungwan cứ vậy mà im lặng cả một hồi lâu. Cậu biết Seulgi vẫn đứng đấy đợi cậu, nhưng cậu vẫn chẳng chịu để ý đến. Seungwan đang bận, đang cảm thấy rối bời, như thể cậu đang phải vùi mình trong mớ hỗn độn mà đến cả bản thân cũng chẳng biết cách để thoát ra.

Như thế nào nhỉ? Một cảm giác giống hệt những lúc thất tình nhỉ? À không, nó còn tệ hơn những khi thất tình nữa. Seungwan chẳng biết phải diễn tả như thế nào cả. Joohyun đã làm gì cậu vậy? Cảm giác lâng lâng mệt mỏi này, rốt cuộc Joohyun đã cấy ghép nó vào người cậu chỉ bằng những lời nói, hoàn toàn sáo rỗng.

Cảm giác đau đớn trong thâm tâm Seungwan đã giảm bớt một chút, không còn nhói đau, quằn quại như những ngày đầu tiên nữa, ít nhất là vậy. Bảo dịu bớt một chút, không có nghĩa là không có. Phải rồi, nếu không buồn đau, Seungwan đã chẳng bỏ về giữa chừng, và cậu cũng sẽ chẳng ngồi thẫn thờ ở đây rồi khiến cho con Gấu trên kia phải lo lắng.

.

Thật sự thì, Seungwan cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Joohyun chính là động lực của Seungwan. Cậu cố gắng từng ngày để được bên cạnh chị, và giờ thì chẳng còn lại chút động lực nào cả.

Cảm giác bây giờ thật trống trải. Cậu nhớ về cả hai trước kia. Joohyun mỗi lần thấy Seungwan buồn là lo sốt vó cả lên. Chị sợ chị đã vô tình làm gì đó để cậu buồn. Còn bây giờ thì sao? Cuộc đời thật nhẫn tâm với Seungwan mà. Joohyun đã chẳng còn để tâm đến việc những hành động và lời nói của chị có thể giết chết một con người. Từng lời chị nói ra, hệt như một mũi lao sắc nhọn xuyên thẳng qua lồng ngực trái của cậu. Chẳng biết bằng một cách phi thường nào đó, Seungwan lại có thể chịu đựng được tất cả.

Khi cô đơn, Seungwan sẽ sinh ra cảm giác bất an, lo sợ. Chẳng cần biết chúng đến từ đâu cả, Seungwan chỉ cảm thấy bản thân sẽ sợ hãi vô cùng mỗi khi ở một mình. Cảm giác bất an ấy xâm chiếm lấy cả cơ thể cậu, rồi từ từ ăn mòn con người cậu, hệt như bây giờ vậy.

- "Seungwan? Cậu ổn chứ?" – là giọng của Seulgi. Thấy Seungwan cứ ngồi đơ ra đấy mãi, Seulgi không nhịn được cảm giác lo lắng

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Seulgi quyết định không lặng lẽ quan sát từ phía sau nữa, cô đến bên cạnh Seungwan. Với tư cách là một người bạn thân, Seulgi sẽ dùng lời nói của chính mình, mang một Seungwan đang lơ lửng trên chín tầng mây kia về lại mặt đất. Xem nào, nói thế cho vui thôi, chứ thật lòng, Seulgi chẳng muốn nhìn thấy bản mặt buồn tình của cậu ta mãi đâu, trông chẳng có sức sống gì cả. Và đấy không phải là một Son Seungwan mà Seulgi biết.

- "Mình biết cậu đang buồn, và lời nói của mình có thể cậu sẽ không để tâm đâu, nhưng mình vẫn sẽ nói. Đáng lẽ mình nên nói điều này sớm hơn, nhưng cả tuần qua, cậu nhất quyết không muốn gặp mình nên mình chẳng thể nói với cậu." - Seulgi dừng lại một chút để quan sát Seungwan, cậu ta vẫn im lặng, có vẻ vẫn đang lắng nghe – "Cậu biết không, có lẽ Joohyun đã đúng khi nói rằng không có thứ gì trên đời này là tồn tại mãi mãi."

Seungwan không nói gì, cậu khẽ nhíu mày, ý muốn Seulgi nhanh chóng trình bày hết ý của mình

- "Tình yêu của cậu bắt nguồn từ một thời sinh viên ngây thơ, mình biết, và mình cũng thật ngưỡng mộ khi cả hai có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Nhưng chuyện tình cảm, một sớm một chiều, sao có thể biết trước được điều gì đúng không?"

- "...."

- "Khi cậu đồng ý cùng chị Joohyun bước vào mối quan hệ này, ắt hẳn cậu cũng đã từng nghĩ đến ngày hạnh phúc ấy tan vỡ, đúng không?" - Seulgi lại nói

Và Seungwan gật đầu

- "Nếu chị Joohyun không cần tình cảm này nữa, thì tốt nhất cậu cũng nên cất chúng đi đi nhé Seungwan. Cậu có thể vẫn tiếp tục dõi theo, hoặc chọn cách quên đi chị ấy, đấy là sự lựa chọn của riêng cậu, mình sẽ không xen vào. Nhưng nghe đây, cậu đừng nên quá đau buồn. Chị ấy không cần cậu không có nghĩa là chẳng còn ai cần cậu. Cậu xứng đáng nhận được tình yêu hơn ai hết."

- "Đừng vì một người không đáng mà khiến bản thân phải đau khổ nhé Seungwan"

Những lời Seulgi nói, Seungwan biết chứ. Nhưng đâu phải ai cũng có thể có những suy nghĩ tích cực ấy. Seulgi chưa từng trải, ắt hẳn sẽ không thể hiểu rõ được. Nhưng không phải Seulgi nói không đúng. Quả thật là bây giờ Seungwan có buồn đau mãi cũng chẳng thể mang Joohyun về lại bên mình.

- "Cậu đã suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi, mình về nhé! Ở đây gió lạnh lắm, cậu sẽ cảm đấy"

Quệt đi vệt nước mắt trên má, Seungwan xốc lại tinh thần mình. Đến lúc về rồi, về đến nhà rồi khóc lóc buồn đau sau cũng được mà, ở đây Seulgi sẽ lo lắng mất. Và hơn hết, Seungwan sẽ thôi suy nghĩ về vấn đề này nữa. Nếu Seungwan tiếp tục sống một cuộc sống không có đau thương, biết đâu hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với cậu thì sao?

- "Được rồi, mình về thôi Seulgi"

Thật ra thì, chọn cách buông tay cũng là một loại tình yêu cao thượng, miễn là người ấy hạnh phúc...

Vậy, Seungwan liệu có thể buông tay?

Những lời chị đã nói ngày trước

Cùng với khoảng thời gian tươi đẹp ấy

Cả khung cảnh khi hai ta còn bên nhau

Những cảm xúc ngỡ như đã chìm vào quên lãng

Như liên kết với tương lai có nhau mà hai ta đã đánh mất

Em sẽ lại cất bước, để lại những ngày tháng đã qua ấy ở phía sau

Dẫu cho từ nay về sau, chị chẳng còn bên cạnh đi chăng nữa

Nếu em có thể bỏ lại quá khứ ấy

Thì em nhất định sẽ có thể bước tiếp

Đến tương lai phía trước

-Halzion by Yoasobi-


Kết thúc lễ cưới, Joohyun quay về nhà, nhưng không phải là nhà chị mà là của Bogum. Chị chẳng thiết tha gì nơi này đâu, nhưng để tránh bị dòm ngó, Joohyun buộc phải cùng Bogum ở lại đây, ít nhất là hôm nay.

Bogum đã tận tay đưa chị về nhà riêng của mình rồi chuẩn bị cho chị một phòng riêng.

Joohyun cố lê từng bước nặng nề về phòng. Đến khi cánh cửa gỗ sẫm màu khép lại là lúc chị gục ngã. Joohyun đã phải mang cái vỏ bọc cứng rắn để đến gặp Seungwan cũng như cố gắng gượng cười thật tươi trong ngày hôm nay. Và giờ đây, khi mà chỉ còn lại duy nhất mình chị trong căn phòng lạ lẫm này chính là lúc chị trút bỏ đi mớ ngụy trang của mình

Joohyun mệt lắm, khi phải gắng gượng, tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra lại chẳng ổn chút nào. Chẳng có cái hạnh phúc nào ở đây cả, tất cả đều là chán ghét. Chị chẳng thể nào có được cái hạnh phúc như Seungwan mong muốn, lại càng chẳng mong bản thân mình hạnh phúc. Hai từ hạnh phúc đối với chị là thứ gì đó thật xa xỉ

.

Joohyun nằm vật vờ trên giường, chị thật mệt mỏi. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng bật dậy. Phải rồi, hôm nay còn khá nhiều việc mà chị phải làm, không thể để lãng phí được, vì số ngày nghỉ của chị sắp hết rồi, phải tận dụng thời gian này

Bogum đã chuẩn bị sẵn quần áo thoải mái cho Joohyun, và việc này làm Joohyun cảm thấy ngạc nhiên. Người này đối xử với chị cũng tốt quá đấy chứ. Vậy nên anh ta xứng đáng có được tình yêu của người khác, thay vì phải bị bó buộc vào cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Joohyun thay quần áo xong, quyết định sẽ rời đi. Nhưng vừa xuống cầu thang đã gặp Bogum

- "Joohyun, em định đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Anh thấy em hơi mệt đấy"

- "Không sao cả, em không sao, anh đừng lo lắng. Giờ em phải về Daegu, em nhớ ra là mình có chuyện cần phải làm"

Không gấp lắm, nhưng Joohyun nhất định phải đi...

- "Vậy để anh đưa em đi, dù sao thì xe em cũng không có ở đây mà"

- "Cũng được, làm phiền anh nhiều rồi."


Nói về Daegu một chút. Joohyun đã sinh ra và lớn lên ở đây. Trải qua một vài biến cố của cuộc đời, Joohyun đã chọn Seoul là nơi để lưu thân, học tập và làm việc. Và đương nhiên, cái gì cũng có lý do của nó cả. Joohyun đã gặp nhiều chuyện không vui ở đây, vì thế chị chẳng về đây thường xuyên lắm mặc dù gia đình chị đang ở đây.

Joohyun quay về nhà mình. Căn nhà trống không, bố chị hiện đang ở Seoul sau khi dự lễ cưới của chị. Có vẻ như Joohyun cư xử thật khác người khi mà bản thân đã bỏ lại bố mình ở chốn Seoul phồn hoa rồi về Daegu yên tĩnh này.

Joohyun về đây, chủ đích là để thăm mẹ mình...

- "Bae Joohyun đến thăm mẹ rồi đây, mẹ ơi"

Joohyun đặt bó hoa xuống bên cạnh phiến đá lạnh lẽo, đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn bám trên đấy.

- "Thật xin lỗi vì con không thể đến thăm mẹ thường xuyên được"

Phải, mẹ Joohyun đã mất cách đây hơn 15 năm rồi. Bà ấy bị người khác giết chết , ngay trước mắt Joohyun. Cả đời này, chị sẽ mãi chẳng thể bao giờ quên cái cảnh mẹ mình bị một tên tội phạm đang bị truy nã dí súng vào đầu. Một đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy cầu cứu người khác. Cảnh sát đến, nhưng cũng chẳng giúp được gì cả. Tên tội phạm nhìn thấy cảnh sát càng điên loạn hơn, buộc phía cảnh sát phải từ từ khuyên can hắn ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn ta không thả con tin đi, ngược lại còn kích động đến độ giết người rồi tự tử. Hắn ta chết đi rồi, nhưng đối với Joohyun, cái chết này không đủ để đền bù cho gia đình chị, không đáng một chút nào cả.

Cảm giác mất đi người thân vào cái tuổi còn thơ ngây ấy ám ảnh tâm trí Joohyun một khoảng thời gian rất lâu. Joohyun đã không còn cười đùa vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Thực tế cay nghiệt đến độ Joohyun đã phải chống chọi với sự trống trải từng ngày từng ngày một, khi mà gia đình hạnh phúc của chị đã khuyết đi một nửa.

Joohyun trở nên trầm tính hơn, không còn vui vẻ gì nữa khi phải sống trong căn nhà lạnh lẽo. Chị nhớ mẹ mình. Ba Joohyun trước kia là người đàn ông chuẩn mực, luôn quan tâm đến gia đình. Sau khi mẹ chị mất cũng là lúc ông ấy thay đổi. Chẳng còn là một người thân mà Joohyun mong muốn. Ông ấy lúc nào cũng sống với cái quá khứ xưa cũ ấy, không chấp nhận hiện thực.

- "Ngày hôm nay của con tệ lắm mẹ ạ" – Joohyun ngồi bên cạnh mộ bà, chậm rãi tâm sự với tấm bia mộ lạnh ngắt – "Mẹ biết không, hôm nay con gái của mẹ đã kết hôn đấy, nhưng con lại chẳng vui chút nào cả."

- "Ba đã ép buộc con phải lấy một người mà con chẳng hề yêu thương, một người hoàn toàn xa lạ và con không có tư cách để bác bỏ hay lựa chọn bất kì ai khác." - giọng chị trầm xuống, ánh mắt rã rời mang theo sự mệt mỏi

Nếu mẹ chị còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ tìm mọi cách giúp chị thoát khỏi cuộc hôn nhân chết đẫm này, bà ấy sẽ lại an ủi chị bằng tất cả tình thương của một người mẹ dành cho con cái của mình. Chỉ là, bây giờ Joohyun chỉ có thể trò chuyện với phiến đá vô tri vô thức này với hy vọng người mẹ đã khuất của mình có thể nghe thấy nỗi lòng của chị.

Và nếu mẹ chị còn sống, Joohyun chắc chắn sẽ không thê thảm như thế này. Ba chị sẽ không vì đau buồn mà trở nên hà khắc với chị, ép buộc chị. Ban đầu, Joohyun đã một mực từ chối việc kết hôn với Bogum. Nhưng có vẻ ông trời lại không muốn như thế. Ba chị đã vì tức giận chuyện Joohyun cãi lời mình mà sinh bệnh, buộc Joohyun phải nghe lời. Không còn cách nào cả, tất cả bắt nguồn từ những mất mát của gia đình chị và kết thúc ở việc hạnh phúc của chính chị bị gia đình mình bóp nát

.

Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, lý do khiến Joohyun chọn cách rời bỏ Seungwan vẫn còn nữa. Nhưng thôi, tạm thời chị chẳng muốn nhớ đến nó đâu.

- "Giờ con phải làm sao đây mẹ ơi? Con không biết quyết định của mình là đúng hay sai lầm, con chỉ biết rằng con đã làm tổn thương Seungwan và tổn thương chính bản thân con"

- "Nhưng mẹ cũng đừng lo lắng quá nhé. Joohyun của mẹ mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện con yếu lòng trước những thử thách của cuộc sống đâu. Con chỉ sợ em ấy sẽ vì con mà lãng phí cả thanh xuân thôi" – Joohyun ngừng lại một chút, thở dài khe khẽ - "Xin lỗi vì hôm nay con không thể đưa em ấy đến gặp mẹ được."

'Em ấy' mà chị nhắc đến chính là Seungwan. Joohyun vẫn thường cùng với Seungwan về đây thăm mộ mẹ chị. Và điều này đã trở thành thói quen, khiến cho Joohyun bây giờ cảm thấy thật thiếu vắng

Không ồn ào, không khóc lóc cũng chẳng gào lên một cách đau đớn, Joohyun chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, cố xua tan đi mỏi mệt. Chỉ có những lúc thế này mới thực sự yên bình. Rời xa Seoul bộn bề, Joohyun mới thực sự cảm thấy tốt hơn. Mộ của mẹ chị được đặt trong phần đất của gia đình, gần với một cái khá cây lớn mà Joohyun cũng chẳng rõ là cây gì, chị chỉ biết chính tay mẹ chị đã trồng nó.

Hôm nay thời tiết có vẻ thất thường. Khi nãy ở Seoul, bầu trời quang đãng lắm, nhưng giờ nhìn xem, mây đen lại kéo đến rồi kìa. Ông trời thật sự không biết thương xót cho người con gái nhỏ bé này à? Sao năm lần bảy lượt đều muốn mưa ngay lúc chị không ổn nhất vậy? Nhìn gió cuốn trôi mấy chiếc lá già úa trên cành cây gần đó, Joohyun khẽ rùng mình, lạnh quá!

Có lẽ chị nên về rồi, nhưng Joohyun lại không nỡ. Vì sau hôm nay, chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới có thể nhìn thấy Joohyun xuất hiện ở đây nữa chứ. Công việc đã trút hết sức lực cũng như thời gian của chị, vậy nên sẽ chẳng có chuyện chị rảnh rỗi để về Daegu thêm lần nữa.

Mệt mỏi đến thế đấy, nhưng đoán xem lý do vì sao Joohyun lại quyết định công tác trong ngành cảnh sát này? Quả thật, Joohyun đã bị ám ảnh về cái chết của mẹ mình và điều đó thôi thúc Joohyun. Chị cần phải làm gì đó. Ít nhất là vì bản thân và những người xung quanh. Joohyun chẳng muốn phải chứng kiến cảnh những tên tội phạm ra tay hạ sát người khác như cách mà chúng đã từng làm với mẹ chị. Phải, tất cả đều xuất phát từ trái tim yêu thương của Joohyun. Chị đã mất đi người thân, và chị hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Vì thế chị chẳng muốn để người khác phải chịu cùng nỗi đau với mình. Joohyun chỉ đơn giản là muốn dùng sức lực này để bảo vệ mọi người mà thôi.

.

Trời đã bắt đầu mưa rồi, nhưng có vẻ Joohyun không có ý định rời đi sớm. Dù sao thì mưa cũng nhỏ, không lớn lắm, nên chị sẽ ở lại thêm chút nữa.

- "Mẹ này, mẹ nghĩ Seungwan liệu có hận con vì con đã bỏ rơi em ấy hay không? Con đoán là có. Ừm, con khốn nạn thật mẹ nhỉ? Hy vọng em ấy sẽ quên con đi, quên luôn cả cái tình yêu này" – Joohyun lại nói, có quá nhiều chuyện để giải bày

- "Sau này khi mọi chuyện đã ổn thỏa, con sẽ sắp xếp ly hôn, mẹ thấy thế nào? Khi mà mọi thứ đâu lại về đấy, con sẽ quay trở lại, bắt đầu lại hành trình tìm kiếm hạnh phúc bên cạnh Seungwan. Con hy vọng khi đấy em ấy sẽ không chán ghét con"

Joohyun nói, chị nói nhiều lắm, tất cả những chuyện của quá khứ, ở hiện tại và cả những dự kiến trong tương lai, chị đều mang ra nói, như thể đang xin ý kiến từ mẹ mình. Một Bae Joohyun khi ở bên cạnh mẹ mình luôn luôn là như thế.

.

Joohyun đoán rằng mình nên về thôi, mưa lớn lắm rồi, nếu ở đây lâu, chị sẽ lại cảm mất thôi

- "Mẹ, con về nhé. Lần sau con sẽ lại đến thăm mẹ, sẽ sớm thôi, con hứa đấy. Khi đấy con sẽ mang theo cả em ấy, con gái của mẹ sẽ lại hạnh phúc thôi. Đợi con nhé"

Joohyun đứng lên, có ý định rời đi nhưng cuối cùng lại lưu luyến không muốn rời. Chị sẽ nhớ mẹ mình lắm. Và điều này làm khóe mắt Joohyun cảm thấy cay cay

- "Gửi mẹ của con ở trên thiên đường. Mẹ đừng lo, con sẽ sống tốt mà. Và con nghĩa là... Con sẽ chẳng thể thở nổi nếu con bên cạnh con không còn sự hiện diện của em ấy nữa" – Joohyun khép mi, để giọt nước mắt nóng hổi hòa vào nước mưa

- "Joohyun, về thôi em, mưa lớn lắm rồi đấy'' – là giọng của Bogum

Joohyun đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Đây rồi, Bogum đang đứng gần đấy, một tay cầm chiếc dù xanh, tay còn lại đang vẫy gọi chị

- "Con về nhé mẹ, tạm biệt" – Joohyun lưu luyến nói câu cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nói với Bogum một câu khác – "Để anh đợi lâu rồi, chúng ta về thôi"

Bogum thừa nhận, anh đã bị Joohyun làm cho rung cảm khi mà chị ngẩng đầu lên rồi cười với anh.

Đây là lần đầu tiên Bogum biết được thì ra một nụ cười còn thê lương hơn cả những giọt nước mắt.

Không rõ Joohyun đã nói gì, nhưng Bogum chắc chắn rằng, chị đã trải qua nhiều chuyện không hay. Ít nhất thì cả Bogum và Joohyun đều hiểu được cảm giác của nhau, vậy nên Bogum càng thương cảm người con gái nhỏ bé này

Ở một nơi nào đó, nếu em cũng như chị

Vẫn luôn tràn ngập trong cô đơn, nỗi đau và nước mắt

Thì xin em, hãy quên mọi thứ về chị đi

Chị thực sự cầu mong điều đó từ tận sâu trong trái tim mình

Cho đến tận bây giờ, em vẫn sẽ luôn là ánh sáng của chị

-Lemon by Kenshi Yonezu-



19:55
25-09-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com