Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Sau khi ăn tối xong, Seungwan tranh thủ đọc cuốn sách quý mà Seulgi cho mượn. Tuy nhiên khi đọc tới khoảng chín giờ thì căn phòng đối diện đã sáng đèn. Còn sáng đèn làm gì thì chưa cần nghĩ cũng biết.

Nên hay không nên?

Cô dứt khoát gấp sách lại, nghiêm túc đan hai tay vào nhau, thầm đánh giá quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của mình. Bởi vì nhìn một lần có thể coi là vô tình, nhưng nhìn hai lần thì chắc chắn là kẻ biến thái.

Seungwan tình nguyện chọn vế hai.

Nhanh chóng di chuyển ống kính, sau khi xác định rèm cửa vẫn đóng và tìm được một vị trí quan sát hoàn hảo mà không để lộ dấu vết. Bấy giờ cô mới hài lòng kéo ghế ngồi xuống, thậm chí hai mắt cũng không dám chớp vì sợ để lỡ mất cảnh tượng huy hoàng.

Hiện tại nàng đã cởi đồ xong, hôm nay nàng không còn chọn chất liệu ren đỏ rực rỡ nữa mà chỉ còn một màu trắng thanh thuần. Biến cơ thể mảnh mai thành linh miêu xứ tuyết, vừa quyến rũ lại vừa có nét gì đó thần bí và nguy hiểm.

Seungwan chợt nhận ra hình như mình đã so sánh nàng với tương đối nhiều kiệt tác đẹp đẽ trên thế giới. Sau đó lại tự an ủi bản thân rằng nếu đối phương đã là người đẹp, thì đương nhiên khi lựa chọn đối tượng so sánh cũng phải đặc biệt tinh tế và phù hợp. Thế nên cho dù phải sử dụng bao nhiêu liên tưởng hoa mỹ đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy chúng xứng đáng vô cùng.

Nàng xõa mái tóc đen dài che đi bầu ngực đầy đặn, sau khi tẩy trang xong lại tiếp tục bật nước tắm. Đương nhiên khán giả bí ẩn của nàng vẫn đang dõi theo không chừa một khoảnh khắc. Đồng thời chỉ biết mím chặt môi, yên lặng chịu đựng cơ thể nóng nực, vô cùng bức bối và phần bụng dưới cũng dần trở nên lấn cấn khó chịu.

Đúng là phim ảnh chỉ để tham khảo, lúc "thưởng thức" chúng cô cũng không có phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy.

Ở bên kia, nàng đã tới bước thoa sữa tắm đều lên cơ thể. Dưới sự ma sát nhịp nhàng của bàn tay, lớp da chẳng những trở nên căng mịn mà còn bóng loáng nhờ công dụng của hạt nhũ trộn lẫn trong đó. Chuyện sẽ kết thúc đơn giản như hôm qua nếu nàng không bất ngờ làm một hành động khiến Seungwan chẳng thể bình tĩnh nổi. Đó là ngửa đầu, một tay mơn trớn vùng cổ, tay còn lại trượt xuống vùng nhạy cảm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Qua vài phút, hai vai nàng khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng vì lúc nãy chưa tẩy trang sạch hơi hé mở rồi chầm chậm mím lại. Cái miệng nhỏ khéo léo ngậm lấy hai đầu ngón tay vừa thao túng ở bộ phận xinh đẹp và quyến rũ nhất, thậm chí còn kết hợp thêm động tác mút kẹo, nhịp nhàng đưa ra đưa vào.

"Cái đ*t mẹ."

Cô đẩy mạnh ống kính rồi giật lùi về sau. Không ổn, không thể nhìn nữa, cứ đà này chính mình sẽ bứt rứt mà phát điên lên mất.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, người hàng xóm mới ở căn nhà đối diện đã đem toàn bộ linh hồn cô nhúng xuống bể chàm. Bao nhiêu lời răn dạy về lễ nghĩa cô đều nhẫn tâm rũ sạch hết, thứ dục vọng nguyên thủy chẳng khác nào bầy rắn từng bước xâm chiếm mọi dây thần kinh trong bộ não cô, đua nhau thì thầm bên tai cô rằng cô phải ngủ với người phụ nữ đó. Bằng mọi giá phải chiêm ngưỡng sự trần trụi và phóng đãng của người phụ nữ đó.

Bằng mọi giá.

Seungwan bị chính tư duy trụy lạc của mình dọa sợ. Cô bất lực trốn vào một góc, tắt hết đèn, run rẩy rất lâu mới có thể cầm điện thoại lên gọi cho Seulgi.

"Cứu tớ."

Câu đầu tiên, chưa kịp để đối phương hiểu tình hình, cô đã nức nở cầu xin sự giúp đỡ.

"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? À..." Seulgi hơi ngẩn người, sau đó lại tưởng đống phim khiêu dâm lúc chiều đã ám ảnh tâm trí cô, cho nên vô cùng nhiệt tình an ủi. "Seungwan này, chúng mình chỉ là tò mò thôi. Từ nay về sau cậu không đụng tới nó nữa là mọi chuyện sẽ lắng xuống. Tớ tin cậu nhất định sẽ quên được."

"Không phải, tớ..." Seungwan ngập ngừng. "Tớ xuất hiện quá nhiều dục vọng, tớ phải làm sao bây giờ? Ý tớ là dục vọng về thể xác, thậm chí đó còn là một người cùng giới với chúng ta."

Đầu dây bên kia, người bạn thân duy nhất của cô cũng phải chọn cách im lặng.

"Xưng tội đi." Cô ấy nghiêm túc hạ giọng. "Cuối tuần này cậu hãy đi xưng tội rồi trở về cuộc sống trước đây. Đừng vậy nữa Seungwan, đọc thuộc sách huấn ca là việc cậu cần làm. Ngay - bây - giờ."

Seulgi không hỏi đối tượng khiến cô sa ngã là ai. Mà cô nghĩ có lẽ cậu ta cũng đoán ra rồi, dù sao thì cậu ta chính là kẻ đã thẳng thừng vạch trần cô về người hàng xóm cách đây vài tiếng, cậu ta nhất định sẽ không dễ dàng di dời sự nhạy bén của bản thân sang đối tượng khác được.

"Nhớ cho kỹ, cậu sẽ xuống địa ngục nếu thực sự làm việc đó."

Cô ấy nói xong liền tắt máy.

Seungwan áp hai tay lên đầu gối rồi vùi mặt vào giữa. Theo thời gian và không gian triệt để tĩnh lặng, mọi cảm xúc hoảng loạn ban nãy của cô dần tan biến, thay vào đó là cái nhếch môi cùng ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Xưng tội ư? Xuống địa ngục ư? Nực cười. Việc cô tồn tại mười bảy năm trên cõi đời này đã là một con đường xuống thẳng địa ngục rồi. Chưa kể tới những hành động vượt quá giới hạn đạo đức cô vẫn đang và nhất định sẽ làm.

"Thưa Ngài, Ngài không cần phải tiếp tục che chở cho con. Ngài hãy ban phát cơ hội ấy cho những sinh linh tội nghiệp và tha thiết cần Ngài hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Còn con? Con chỉ là một đứa xấu xa chẳng ra gì." Cô lầm bầm. "Đừng tha thứ cho những gì con làm, đừng cố gắng cứu rỗi linh hồn sa đọa của con."

***

Sáng hôm sau, Seungwan giả ốm để nghỉ học.

Bình thường cô rất hiếm khi ốm vặt. Tuy nhiên dưới sự trợ giúp đắc lực của lò sưởi, nhiệt kế trong tay chẳng mấy chốc đã đạt ngưỡng 38°5, con số đủ để làm mẹ cô hốt hoảng muốn dẫn cô đi bệnh viện.

"Con chỉ cần uống thuốc và nằm nghỉ là đỡ thôi ạ, mẹ đừng quá lo lắng." Seungwan nghiêng đầu, dáng vẻ yếu ớt trấn an. "Mẹ cứ yên tâm đi làm, con sẽ chụp ảnh gửi cho mẹ sau mỗi lần uống thuốc và kiểm tra lại nhiệt độ."

"Con sẽ ổn thật chứ Seungwannie?" Mẹ lo lắng sờ trán cô. "Trán cũng không nóng lắm mà sao con sốt cao vậy nhỉ? Hay là thôi, cứ cùng mẹ đến bệnh viện để kiểm tra cho an tâm."

Cậy là người ốm nên có quyền làm nũng, do đó cô nhanh chóng trùm kín chăn, kiên định từ chối.

"Không, con không đi đâu ạ. Bây giờ con rất mệt nên chỉ muốn ngủ thôi."

Mẹ Son bất lực trước con gái, đành để thuốc và nước lên đầu giường rồi dặn: "Vậy con ngủ thêm một lát rồi nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy nhé. Đừng quên gọi cho mẹ nếu con cảm thấy không ổn."

"Con nhớ rồi ạ."

Chờ tiếng bước chân mẹ khuất xa, bấy giờ cô mới ló mặt ra khỏi chăn vì nóng.

Trở lại khoảng thời gian thì thầm hôm qua, Seungwan đã hạ quyết tâm từ tối nay sẽ bắt đầu ghi lại thời khắc "thanh tẩy" thiêng liêng của nàng miêu nữ xinh đẹp nhà đối diện. Đương nhiên cô chỉ ghi hình với mục đích duy nhất là lưu trữ cá nhân, chứ không bao giờ có chuyện phát tán hay giao bán chúng cho các trang web khiêu dâm khác. Bởi lẽ sự ích kỷ và tính chiếm hữu chảy trong từng mạch máu đã khiến cô phải thừa nhận rằng ngoài mình ra, thì không một ai được phép chiêm ngưỡng đường cong hoàn mỹ ấy, không một ai được phép nhìn chằm chằm vào làn da hoàn hảo và đôi môi đỏ mọng từng đi qua vùng đất khơi dậy bản năng nguyên thủy rồi nhấm nháp các đầu ngón tay.

Nàng là của riêng cô, nhất định sẽ thuộc về riêng cô.

***

Khi Seungwan còn đang đắm chìm trong dự định sắp tới, thì mẹ cô đang chào hỏi người hàng xóm vừa chạm mặt ở ngoài cổng.

"Vườn hoa nhà cô rất đẹp, đều do chính tay cô trồng à?"

Cô ấy vươn tay vuốt ve nhành hồng rồi nghiêng đầu hỏi, hai mắt cũng trở nên long lanh.

"Đúng vậy." Mẹ Son cười đáp. "Con mới chuyển đến nên chắc chưa quen ai phải không? Rất vui được trở thành hàng xóm của con, cô gái xinh đẹp."

"Vâng, con cũng rất vui được gặp cô. Con là Joohyun, năm nay hai mươi tuổi."

Cô ấy vừa nói vừa lịch sự bắt tay. Mẹ Son nghe vậy thì không quá bất ngờ, chỉ gật đầu hưởng ứng:

"Thảo nào trông con có vẻ trạc tuổi con gái cô."

"Con gái cô?" Nàng lặng lẽ thu tay về, nụ cười ẩn chứa vẻ hứng thú. "Cô còn trẻ như vậy mà đã có con gái trạc tuổi con rồi ạ?"

"Ôi, cô cũng đâu có trẻ trung gì nữa? Sắp sang đầu bốn tới nơi rồi." Tuy ngượng ngùng phủ nhận nhưng mẹ Son hiển nhiên rất vui vì nhận được lời khen. "Cô muốn nói chuyện thêm với con mà tiếc thật đấy, bây giờ cô phải chuẩn bị tới công ty. Nếu con rảnh thì tối nay có thể ghé qua nhà cô uống nước, con gái cô cũng thích kết bạn lắm, chắc chắn con bé sẽ rất vui khi gặp con."

"Vâng ạ, vậy con xin phép làm phiền gia đình."

"Đứa bé này ngoan quá đi mất thôi."

Mẹ Son cảm thán rồi vào xe, trước khi đánh lái còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Joohyun cũng nhoẻn miệng cười đáp lễ. Bàn tay đang đặt trên nhành hoa nhẹ nhàng vặn nó sang một bên, làm nhành hoa vô tội trở nên gẫy gập.

















---

29.12.2021

---

⚠️ Truyện đã nâng mức hạn chế độ tuổi và đã cảnh báo các yếu tố đi kèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com