Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Buổi tối hôm đó, Joohyun không ghé thăm nhà Seungwan như lời hẹn. Mà rèm cửa phòng ngủ cũng bị kéo lại, tấm rèm màu xám đậm với chất liệu dày dặn hoàn toàn không để lọt dù chỉ là một tia sáng.

Seungwan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khu vực đó thật lâu. Mãi đến khi Seulgi gõ cửa rồi ló đầu vào, bấy giờ cô mới rời sự chú ý sang cô nàng.

"Cậu định sống sai trái như vậy thật đấy à?"

Trước lời chất vấn vừa mang tính thắc mắc, vừa ẩn chứa sự bất lực, cô chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không, đơn giản là tớ đang sống đúng với những điều tớ mong muốn."

"Thì là sai trái còn gì?"

"Cậu chẳng hiểu gì hết."

Hai người im lặng đối diện nhau, vài lần Seulgi muốn hé môi bắt chuyện nhưng chợt nhận ra Son Seungwan thực sự đã thay đổi, cậu ta thay đổi nhiều tới mức cô nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng, và đặc biệt là ngày càng giống một kẻ biến thái vị thành niên. Điều đó khiến cô nàng tự hỏi rốt cuộc cậu ta đã trông thấy điều gì ở căn nhà đối diện trong thời gian ngắn ngủi vừa qua? Điều gì đã nhẫn tâm khiến cậu ta từ bỏ cả vũ trụ, từ bỏ thành tích học tập, từ bỏ mọi thói quen lành mạnh để nghiêng mình sa đọa, để mặc ác quỷ xâm chiếm rồi thống trị toàn bộ linh hồn?

"Cậu..." Seulgi ngập ngừng gọi, nhưng tầm mắt lại dừng tại quyển Sách Sáng Thế còn đặt ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng cô nàng dứt khoát tiến về phía nó, nâng niu ôm chặt nó vào lòng. "Tớ biết cậu đã ngừng đọc nên bây giờ tớ sẽ mang về."

"Tùy cậu." Seungwan ngồi xuống giường, lẳng lặng dõi theo từng hành động của cô. Qua rất lâu thời gian mới tiếp tục lên tiếng. "Tớ hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn, bởi vì đây mới chính là con người tớ."

"Tớ luôn là bạn cậu." Seulgi chân thành nhìn cô. "Nhưng Seungwan à, đừng tiếp tục đánh thức con quỷ trong cậu nữa. Cậu làm ơn hãy lắng nghe tớ dù chỉ một lần này thôi được không? Bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn để chúng ta bắt đầu lại tất cả."

Seungwan từ chối thành ý của cô, thái độ cũng thể hiện rõ ràng rằng cậu nên ra khỏi phòng tớ ngay lập tức. Tốt nhất là nên chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa chúng ta, bởi vì khi một trong hai tồn tại suy nghĩ trái ngược với đối phương, thì trừ khi cãi nhau một trận lớn rồi làm hòa hoặc cố gắng nhường nhịn thì mới mong lắng xuống được.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ cả hai đều hiếu chiến, đều muốn bảo vệ quan điểm của bản thân. Cô chắc chắn rằng Kang Seulgi sẽ sử dụng chiêu thức chiến tranh lạnh để mong cô ăn năn hối cải. Có điều cậu ta đã tính toán sai lầm, hiện tại cô không muốn buông bỏ người phụ nữ ở căn nhà kia, cho nên cô nhất định sẽ không nhẫn nại theo chủ ý của cậu ta, mà sẽ quyết định để mặc kết quả mối quan hệ này ngày càng trở nên rạn nứt và chênh vênh bên bờ vực tan vỡ.

Son Seungwan muốn sống cho bản thân một lần.

Mười bảy năm răm rắp làm con ngoan, mười bảy năm miệt mài thành trò giỏi, mười bảy năm nở nụ cười xán lạn để che đi cái ảm đạm và xám xịt bên trong.

Mười bảy năm chịu đựng khốn cùng.

***

Seulgi vừa đi vừa liên miệng chửi mắng, bố Son thấy biểu cảm của cô nàng không tốt lắm, còn tưởng Seungwan lại bắt nạt bạn nên chuẩn bị gọi cô xuống để giảng hòa. Tuy nhiên cô nàng đã ngăn cản rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi căn nhà đã nuôi dưỡng nên một kẻ cứng đầu. Thật không dám ngờ cậu ta càng lớn càng trụy lạc như vậy, trước đây cậu ta từng trèo tường ra ngoài ăn vặt trong giờ kiểm tra, cô tưởng đó đã là giới hạn rồi. Ai mà nghĩ lớn thêm một chút, cụ thể là trước lễ trưởng thành, cậu ta lại nảy sinh ham muốn tình dục mãnh liệt với người cùng giới? Cứ cho rằng đây là vấn đề liên quan đến hưng cảm nhất thời đi, có điều nó rõ ràng sẽ trở thành tác nhân khiến cậu ta tha hóa, gây suy đồi nhân cách của cậu ta nếu bây giờ không ai ngăn cản rồi khuyên giải cậu ta để cậu ta hiểu.

"Cẩn thận chứ?"

Một bàn tay đặt lên vai Seulgi, khiến cô nàng nhanh chóng cảnh giác mà lùi lại vài bước. Sau khi phát hiện người trước mặt là một người chẳng hề xa lạ, bấy giờ cô nàng mới khom lưng nói cảm ơn.

"Đừng khách sáo, trông em không ổn chút nào." Nàng hơi nhích về phía trước, cẩn thận quan sát khuôn mặt bầu bĩnh. "Này, trắng bệch hết rồi. Em đang ốm à?"

"Không... không ạ." Seulgi hoảng loạn né tránh hành vi tiếp xúc ở khoảng cách gần, lịch sự đáp. "Em cảm ơn vì chị đã hỏi thăm, em xin phép đi trước."

Nàng đưa que kẹo mút lên miệng nhấm nháp, đồng thời dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho cô. Tuy nhiên chưa để cô nhấc chân đã lên tiếng nhận xét: "Cô bé hay đi cùng em rất xinh, cô bé nhà này này."

Nàng chỉ vào căn nhà có khoảng sân trồng đầy hoa hồng.

Seulgi chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, thậm chí mồ hôi mẹ còn thi nhau đẻ mồ hôi con, mặc dù hôm nay thời tiết vô cùng mát mẻ.

"Đừng đụng vào cậu ấy." Cô gằn giọng. "Cậu ấy chưa làm lễ trưởng thành đâu."

"Sao em lại hung dữ với tôi?" Nàng mở to mắt ngạc nhiên. "Tôi chỉ khen em ấy xinh thôi cũng không được ư? Liên quan gì đến lễ trưởng thành? Này, có vẻ như em đang tưởng tượng theo chiều hướng đen tối lắm nhỉ?"

"Hàng xóm mới, chị hãy sống thầm lặng như mấy hôm trước được không ạ? Hãy cứ xuất hiện vào sáng sớm để đổ rác và ở tịt trong nhà tới tận hôm sau, đừng làm gì khác nữa được không ạ?" Seulgi thở dài. "Sự xinh đẹp của chị khiến đối phương phải sinh lòng cảnh giác đấy."

"Chu choa." Nàng huơ huơ cây kẹo mút trước mặt cô, liên tục chất vấn. "Tôi xinh đẹp thật hả? Sao tôi lại chẳng cảm thấy thế nhỉ? Em đang khen tôi thật à? Em đừng im lặng vậy chứ, hãy nói vài câu nữa xem, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn tốt thì sao? Hàng xóm mới?"

"Tôi..."

Seulgi đáng thương còn chưa kịp nói hết câu, một bóng người đã lao đến tông thẳng vào khiến cô lảo đảo vài bước. Quyển sách trên tay rơi mạnh xuống đất, tàn nhẫn làm phần gáy biến dạng.

"Cậu điên à?" Cô nàng lúng túng ngồi sụp xuống, ôm quyển sách vào lòng rồi ngẩng đầu quát. "Son Seungwan, cậu có biết bản thân đang làm gì không?"

"Vậy Kang Seulgi, cậu cũng ý thức được bản thân đang làm gì không?" Seungwan nổi giận đùng đùng. "Rõ ràng lúc nãy cậu còn tìm cách ngăn cản tớ, sau lưng đã trở mặt trò chuyện với người ta vui vẻ như vậy rồi."

"Nào nào, hình như giữa hai người xảy ra hiểu lầm."

Nàng quan sát hành động dứt khoát của Seungwan, rồi lại âm thầm đánh giá dáng vẻ tội nghiệp của Seulgi, cuối cùng ánh mắt thoáng qua tia thương cảm.

"Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Joohyun. Đừng mất công thắc mắc họ làm gì, chỉ đơn giản là Joohyun." Nàng nói. "Lúc nãy tôi gặp em gái này, Seulgi đúng không? Chắc là đúng. Ừ, đại khái thì tôi gặp Seulgi trong khoảnh khắc em ấy thất thần nên vấp ngã, vì thế tôi quyết định dừng lại trấn an em ấy vài câu. Tôi mới chuyển đến đây nên cũng muốn làm quen thêm bạn, hơn nữa trông hai em trạc tuổi tôi, tôi đoán nhỏ hơn nhỉ?"

Thấy Seungwan còn bán tín bán nghi, Joohyun liền mỉm cười xoa xoa đầu cô: "Đừng tức giận chứ? Tôi đâu có làm hại bạn em?"

"Không phải, em..."

Nàng miêu nữ bất ngờ xoa đầu khiến Seungwan thiếu chút nữa đã chết đứng vì sung sướng. Chính là nàng, chắc chắn là nàng, chắc chắn là cơ thể tuyệt mỹ cô nằm mơ cũng phải gặp bằng được mỗi đêm.

Nghĩ đoạn, ánh mắt cô vô thức đảo đến rãnh ngực ẩn hiện sau lớp áo bra thể thao, hình như nàng mới chạy bộ về, bởi vì sự ẩm ướt vẫn còn quẩn quanh trên làn da láng mịn đàn hồi, tôn lên màu trắng cùng cảm giác nõn nà và mơ hồ nhớp nháp.

"Ăn kẹo không? Hai que kẹo giảng hòa và cùng nhau vui vẻ làm quen." Nàng lấy trong túi ra kẹo mút giống hệt vị đang ngậm. "Đồng ý chứ?"

Seungwan nhanh chóng đón lấy que kẹo trên tay nàng, còn Seulgi chỉ chăm chú với cuốn sách bị hỏng gáy, chẳng nói chẳng rằng lủi thủi trở về nhà.

Rốt cuộc thì chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau, cho đến khi cô nàng đáng thương đóng sầm cánh cửa gỗ nặng trịch, bấy giờ Joohyun mới ghé vào tai cô thì thầm: "Em nên xin lỗi cậu ấy cô bé ạ."

Hành động diễn ra trong chốc lát nhưng vô cùng dứt khoát.

Seungwan vô thức rùng mình, kiên định nói:

"Em không sai."

"Em cứng đầu thật đấy, thảo nào cô bé cảnh cáo tôi đừng lại gần em."

"Kang Seulgi ngăn cản chúng ta làm quen ư?"

Nàng chớp chớp mắt, vô tội đáp: "Hay là tôi nói sai rồi nhỉ? Chắc là không phải đâu, em cứ coi như lúc nãy tôi mệt quá nên nhớ nhầm thôi. Dù sao thì tôi rất vui vì được gặp em, tôi mới chào mẹ em lúc sáng nay đấy, em bé Seungwan nghỉ học ở nhà do bị ốm ạ."

Thấy Seungwan kinh ngạc nhìn mình, nàng lập tức bổ sung: "Lúc nãy mẹ em đổ rác nên tôi vô tình trông thấy vỏ thuốc. Sáng nay ba mẹ em đều đi làm, nên tôi đoán bệnh nhân là em."

Đối phương vẫn bất động.

"Em không muốn nói gì với tôi à?"

"À..." Cô ậm ừ. "Chị đoán đúng lắm, rất vui vì được làm quen với chị. Chị... Joohyun."

"Ừ, tên tôi là Joohyun."

Nàng chạm hẳn đầu que kẹo mút của mình vào đầu que kẹo mút của cô. Chưa để cô kịp phản ứng đã gửi tặng một cái nháy mắt rồi nhanh chóng băng qua đường.














---

31.12.2021

Ngày cuối cùng của năm 2021, chân thành cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và ở bên cạnh mình, mặc dù năm nay mình rest một thời gian tương đối dài ❤️ Hy vọng rằng sang năm 2022, chúng ta vẫn sẽ là bạn đồng hành, vẫn gặp nhau ở những tác phẩm khác, vẫn cùng nhau trải qua nhiều moment của OTP và vẫn iu thương nhau nhiều thật nhiều nhé 💙❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com