Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Chờ chút đã, sao chị lại biết em thích thiên văn học?"

Seungwan phát hiện càng nói chuyện với Joohyun, bản thân càng nảy sinh cảm giác bị cuốn vào mê cung vừa khó trốn thoát lại vừa khó lý giải.

Nhưng sự thật thì do cô quá căng thẳng nên mới vậy. Bởi vì nàng chỉ cười, đồng thời nâng tay trỏ thẳng vào trọng điểm nằm trên cặp cô.

"Móc khóa bên dưới là sao Mộc, sao Kim, móc khóa bên trên là dải ngân hà. Vòng cổ em đeo là sao Thổ, thậm chí kẹp tóc của em cũng mang màu sắc liên quan đến thiên hà. Từ đó tôi đương nhiên có thể kết luận rằng em thích thiên văn học, cũng như đang dốc lòng tìm hiểu về chúng."

Ngừng một lát, nàng lại bổ sung: "Đôi khi chỉ dựa vào khả năng quan sát chúng ta vẫn có thể phán đoán thói quen của một người."

Cuộc trò chuyện chấm dứt từ giây phút ấy. Đương nhiên da mặt Seungwan cũng không đủ dày để tiếp tục nán lại nhà Joohyun sau khoảng thời gian dài im lặng cùng những tác phẩm nghệ thuật được nàng trân trọng. Mà khi cô ngỏ ý tạm biệt nàng cũng chẳng níu giữ, thậm chí còn chẳng buồn đứng lên tiễn khách mà chỉ lười biếng vẫy tay kèm theo lời dặn: "Em có thể qua đây bất cứ lúc nào nếu em rảnh."

Kỳ thực không thể không công nhận một điều rằng đôi khi duyên phận giữa con người vô cùng thần kỳ, bởi vì khoảnh khắc cô đặt chân ra khỏi nhà nàng, cũng vừa đúng lúc Seulgi đi mua đồ ngang qua. Kết quả là cô thấy cậu ta đứng bên kia đường nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý tứ, kiểu nhìn như vậy khiến cô phỏng đoán có thể là do cậu ta thực sự bài xích việc cô qua lại với Joohyun, hoặc cũng có thể cậu ta bắt đầu tưởng tượng nhiều điều sâu xa rồi quy chụp cho mối quan hệ chớm nở giữa cô và chị ấy. Nhưng lý do là gì mới được? Chẳng lẽ Kang Seulgi cũng có cảm giác với chị ấy ư?

Nghĩ tới đây, Seungwan nhanh chóng rời tầm mắt, vờ như không thấy Seulgi rồi bước phăm phăm qua đường, tiến thẳng vào nhà.

***

Hôm nay lại là một buổi tối vắng sao.

Sau khi giải quyết xong hết bài tập, thay vì bị nhấn chìm trong suy nghĩ về Joohyun thì Seungwan quyết định nghiên cứu bảng ghi chép về các sự kiện thiên văn mà bản thân thu thập được trong suốt quá trình theo đuổi đam mê. Từ những sự kiện được tận mắt trông thấy tới các sự kiện tham khảo thông qua vài người bạn quốc tế quen trên diễn đàn.

Vũ trụ đang không ngừng xoay chuyển, không ngừng đẩy nhau ra xa hoặc hút chặt lấy nhau, cuối cùng tạo thành các siêu tân tinh mang mức độ công phá lớn. Điển hình là SN2016aps - siêu tân tinh nặng gấp 100 lần mặt trời và cách Trái Đất khoảng 4,6 tỷ năm ánh sáng, được vinh dự xếp vào một trong những vụ nổ sáng nhất vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại.

Seungwan vuốt ve bức ảnh minh họa SN2016aps, nhớ tới lời khen mà Joohyun dành cho mình, cuối cùng buột miệng cảm thán:

"Một cuộc va chạm nóng bỏng."

Cơ thể của nàng, mùi hương của nàng, nụ cười của nàng, thậm chí là từng cử chỉ nàng khi di chuyển qua da thịt đều khiến mọi xúc cảm nồng nhiệt của lứa tuổi thiếu niên trong cô bùng lên. Cô không biết rốt cuộc Joohyun đã rèn luyện như thế nào để biến mình trở thành một cỗ máy quyến rũ chết người như vậy. Cô chỉ biết rằng bản thân không thể thoát khỏi cám dỗ ấy, ngày càng không nỡ dứt ra và không tài nào lãng quên chúng được.

Sực nhớ đến món quà nàng tặng lúc chiều, Seungwan nhanh chóng lấy kẹo mút ra rồi chậm rãi nhấm nháp. Hương vị hoa quả chẳng mấy chốc đã ướp ngọt đầu lưỡi cô, biến thành thể lỏng rồi di chuyển qua cuống họng. Từng đợt đong đưa trong khoang miệng liên tục nối tiếp nhau khiến phần kẹo cứng nhỏ dần, cuối cùng tan hết trước sự ngỡ ngàng của cô.

Mười bảy năm tồn tại trên đời, Seungwan chưa từng ăn hết một cây kẹo mút nào. Phần vì cô không thường ăn đồ ngọt, phần vì mỗi lần ăn là một lần bận việc gì đó nên buộc phải bỏ chúng đi. Bởi vậy nên sự xuất hiện bất ngờ của Joohyun càng khiến cô nảy sinh cảm giác đặc biệt. Ngay tại giây phút dịch vụ chuyển đồ dừng trước cổng, nàng đã mang lại rất nhiều điều mới lạ, những điều ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng tưởng tượng đến.

Seungwan thực sự không thể ngừng nghĩ về nàng.

Cô rời khỏi bàn học rồi lại gần vị trí quen thuộc suốt mấy ngày nay. Sau đó phải buột miệng cảm thán rằng thật trùng hợp, bởi vì nàng miêu nữ cũng đã cởi sạch quần áo và đứng trước gương chải đầu. Móng tay sơn đỏ của nàng thong thả luồn qua từng sợi tóc đen dài theo từng đợt cọ xát của răng lược, hành động tưởng chừng vô tình nhưng lại khiến cơ thể nàng càng trở nên quyến rũ ma mị. Giống hệt khoảnh khắc nàng đứng dựa người vào tường rồi im lặng quan sát cô.

"Em yêu à, chúng ta khác nhau. Sự tồn tại của tôi vốn đã là một lời nói dối."

Seungwan đã ngẫm nghĩ suốt cả buổi chiều nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Cuối cùng cô đành tự an ủi bản thân rằng hẳn là do Joohyun là người theo đuổi nghệ thuật nên đôi khi mình không thể đồng điệu tư duy với nàng. Do đó hướng giải quyết duy nhất là kiên nhẫn chờ đến khi cả hai trở nên thân thiết hơn rồi từ từ bóc trần những bí ẩn đang tồn tại xung quanh. Từ việc nàng bài trí thiên thần sa ngã ở ngay huyền quan, đến việc thỉnh thoảng nàng lại cười phá lên một cách lạ lùng.

Và quan trọng là chứng rối loạn lo âu của nàng nữa.

Khi chúng ta có chấp niệm quá lớn với một người, chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về họ sâu hơn.

Mải quẩn quanh trong suy nghĩ về Joohyun, cuối cùng Seungwan phát hiện nàng đã tắm xong và đang bôi kem dưỡng ẩm. Từng cử chỉ đều thể hiện rằng nàng nâng niu làn da của mình ra sao, nàng trân trọng hương thơm đọng lại sau mỗi lần gột rửa một cách thoải mái như thế nào.

Vốn định phóng to thêm một chút để nhìn rõ hơn, nào ngờ ngoài dự đoán, cô lại trông thấy dòng chữ được xăm trên thắt lưng nàng.

Đừng chòng chọc nhìn nàng trinh nữ, kẻo con sa ngã mà bị phạt với nàng (1).

Seungwan hít sâu một hơi, rời khỏi kính viễn vọng, sau đó nhẹ nhàng vén rèm rồi dùng mắt thường quan sát vị trí đối diện. Ở khoảng cách như vậy quả thực cô chẳng thấy gì nếu không có vật dụng hỗ trợ, chỉ có thể mường tượng một cách mơ hồ về bóng dáng xinh đẹp của Joohyun đang uyển chuyển quanh phòng, hết dừng cạnh bàn trang điểm lại lười biếng nằm xuống giường xem phim trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Loạt hành động thả lỏng khiến bầu ngực đầy đặn cũng tự do rung động theo mỗi lần nàng di chuyển. Chúng thi nhau khoe mẽ vẻ tuyệt sắc bằng cách len lỏi sâu vào con ngươi cô, ép cô phải dõi theo và chẳng cách nào thoát ra, dẫu cô đã định đứng dậy vài lần.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên đánh thức không gian tĩnh lặng cùng đầu óc mụ mị. Dù khá tức giận vì bị gián đoạn, nhưng Seungwan vẫn bình tĩnh nghe máy vì người gọi tới là cấp trên của cô.

"Sự kiện ngắm sao đã qua vài hôm mà em vẫn chưa lên bài à? Anh nhớ Naomi đã gửi ảnh cho em rồi mà? Có phải em đang gặp khó khăn gì không?"

Seungwan dùng má giữ điện thoại, hai tay bận rộn gõ bàn phím máy tính, đáp:

"Em viết xong rồi nhưng quên khuấy đi mất. Em xin lỗi anh, bây giờ em đăng ngay đây ạ."

"Nghe giọng em không được khỏe cho lắm." Cấp trên nghi hoặc.

"Vâng, dạo gần đây em bận ôn thi nên bị cảm, có điều không đáng lo ngại đâu ạ."

"Anh biết rồi, nếu vài ngày tới tình trạng vẫn không khá hơn, em hãy gọi điện cho Naomi nhờ chị ấy giúp em nhé. Dù sao thì trong nhóm chúng ta chỉ còn mình em vẫn đang đi học, cho nên mọi người nhất định sẽ hỗ trợ em. Đừng quá lo lắng."

Cả hai trao đổi thêm vài câu rồi cấp trên tắt máy. Seungwan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã trở nên tối đen, cuối cùng tĩnh tâm bằng cách đặt nó sang bên cạnh.

Joohyun thực sự ảnh hưởng đến cô nhiều tới mức cô lỡ dở cả công việc.

Im lặng chừng mười phút, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên khiến Seungwan giật bắn mình hoảng sợ.

Một dãy số lạ.

Bởi có tật giật mình nên ban đầu cô không định bắt máy. Tuy nhiên đối phương vô cùng kiên nhẫn, chẳng những giữ cuộc gọi đến lượt chuông cuối mà còn cố ý nháy thêm chừng năm, sáu lần.

Cuối cùng Seungwan đành miễn cưỡng nghe.

"Em đang ngủ ư? Sao tôi gọi mà em không trả lời?"

Nhận ra giọng nói pha chút lười biếng của Joohyun, cô ngạc nhiên tới độ ấp úng.

"Chị Joohyun... không... ý em là... ý em là sao chị lại có số điện thoại của em?"

"Quên chưa nhắn tin kể cho em trước nhỉ? Chuyện là chập tối tôi chạy bộ qua thì gặp mẹ em đang đổ rác, sau đó tôi kể về việc lúc chiều em ghé nhà tôi chơi và mẹ em thì rất hứng thú với điều ấy. Cuối cùng thì cô đã chủ động cho tôi phương thức liên lạc của em. À, mẹ em còn khen tôi xinh đẹp nữa đấy. Mặc dù tôi nghe điều này mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy rất vinh hạnh."

Seungwan thực sự rất muốn kéo hẳn rèm cửa ra để thoải mái nhìn phòng nàng, thậm chí là để xem nàng đang như thế nào khi nói chuyện với mình.

Nàng đang nằm trên giường, đang ngồi trước bàn trang điểm, hay đang đứng bên cửa sổ nhìn qua đây?

Chỉ là cô không dám hành động gì cả. Cô sợ nàng sẽ phát hiện phương thức đồi bại mà mình thường xuyên dùng kể từ khoảnh khắc bắt gặp nàng đang thoát y.

Joohyun quá đỗi nóng bỏng, mà cô lại tình nguyện bị thiêu cháy vì chúng.

"Ưm..."

Tiếng rên khe khẽ truyền qua điện thoại làm da mặt Seungwan nóng lên. Còn nàng tiếp tục lặp lại hành động ấy thêm vài lần, hoàn toàn không để ý đến cô.

"Chị..." Seungwan khó khăn mấp máy môi, không biết phải bắt đầu thắc mắc như thế nào.

"Vươn vai." Joohyun nhanh trí bổ sung. "Dạo này phải ngồi vẽ nhiều nên cơ thể tôi tương đối nhức mỏi."

"Em có tìm hiểu một chút về matxa..." Giọng cô nhỏ dần. "Không biết chị..."

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đề nghị: "Mai nhé. Tôi sẽ đón em ở trạm xe bus và chúng ta tiếp tục ăn mỳ, sau đó em trả công bằng cách xoa bóp giúp tôi."

Nghĩ đến vài lần đụng chạm mơ hồ và cơ thể trắng hồng khiến bản thân thèm thuồng điên dại. Seungwan không buồn đắn đo mà lập tức đồng ý.
















---

Chú thích:

(1) Điều 5 Chương 9 sách Huấn Ca.

---

4.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com