Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Seungwan thức trắng đêm chỉ để đưa ra một quyết định khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng.

Cô vào nhóm chat dành riêng cho ban quản lý trang web thiên văn học. Sau gần mười lần ngập ngừng nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cũng thành công gửi đi với nội dung xin nghỉ dài hạn.

Vũ trụ rộng lớn từng là tất cả của cô. Nhưng cô chợt nhận ra rằng chúng không thể thỏa mãn cô giống như cách cô giữ chặt hình bóng nàng miêu nữ nhà đối diện bên mình.

Dẫu sưu tầm được nhiều khoảnh khắc đắt giá, nhưng Seungwan lại chưa từng cảm thấy rung động một cách mãnh liệt như thế. Thậm chí hiện tại cô còn đang hoài nghi rằng liệu tương lai mình có trở nên điên cuồng vì Joohyun hay không? Liệu một ngày nào đó mình có cam tâm tình nguyện chết dí dưới sự quyến rũ ấy của nàng hay không?

Liệu Vườn Địa Đàng có thực sự tồn tại dưới bầu trời sao hay không?

Có.

Son Seungwan, nữ sinh mười bảy tuổi, vừa mới từ bỏ cả bầu trời sao chỉ để bước chân vào Vườn Địa Đàng.

Liệu có xuất hiện thêm hậu duệ của Lucifer hay không?

Có.

Ham muốn thể xác, rung cảm tình dục, bản năng chiếm hữu đều đã lần lượt trồi lên rồi nhấn chìm phần trong sáng của một đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ tuổi làm lễ trưởng thành.

Liệu Đấng Tối Cao có thể ngăn cản linh hồn sa đọa này không?

Không chắc.

Hiện tại Seungwan đã bỏ toàn bộ lời khuyên răn cùng đức tin mãnh liệt ngoài tai. Cô đang sống đúng với bản chất của mình và chẳng hề có ý định giấu giếm chúng. Thậm chí cô còn thường xuyên tự nhủ rằng sẽ sớm thôi, sự thay đổi này sẽ bị người xung quanh, bao gồm cả Seulgi - bạn nối khố đã tường tận sự việc chú ý tới. Nhưng điều đó nào còn quan trọng nữa? Bởi tâm trí cô ngoại trừ Joohyun thì chẳng muốn chất chứa thêm điều gì cả.

***

"Seungwan không nói với cậu tại sao cậu ấy nghỉ ư?"

Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi Seulgi, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô bé thấy Seungwan vắng mặt tại lớp học thêm này.

"Không." Seulgi nhíu mày. "Cậu ấy cũng cần phải có cuộc sống riêng chứ? Đâu phải chuyện gì cũng báo cáo với tớ được?"

"Có khi cậu ấy cố tình giữ im lặng với cậu cũng nên." Cô bé bĩu môi tỏ vẻ không tin. "Hai cậu gắn bó mười mấy năm, nhà lại cách vài bước chân. Do đó chẳng có lý do gì để Seungwan nghỉ học mà cậu lại không biết cả."

Seulgi im lặng. Thực ra cô không biết thật, ít nhất là việc cậu ta tự ý nghỉ học và hiện tại đang ở nhà Joohyun để giúp ả đào hố trồng cây.

Sự việc bắt đầu khi Seungwan chuẩn bị đón xe đến lớp học thêm nhưng bất ngờ trông thấy Joohyun khệ nệ cầm đôi cuốc xẻng bước vào sân nhà. Hành động có phần chật vật ấy khiến cô vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ, thầm ước chừng mười phút nữa xe mới đến. Sau đó nhanh chóng băng qua đường, dõng dạc cất tiếng gọi nàng trước cánh cổng nặng trịch vừa đóng lại chưa lâu.

"Chị đang làm gì thế?"

Nghe cô hỏi, Joohyun dựng cuốc xẻng vào chậu cây cảnh rồi tiến lại gần, vừa mở cổng vừa trả lời:

"Tôi định cuốc đất ở vườn vì muốn trồng thêm vài loại cây và hoa."

"Một mình chị ư? Với khu vườn rộng thênh thang đó?" Seungwan không khỏi nghi hoặc.

"Nếu có thêm em sẽ là hai đấy." Nàng nghiêng đầu, chớp mắt một cách vô tội. "Dù hơi mệt nhưng tôi thường làm việc theo tiêu chí chậm mà chắc. Vì vậy chúng ta có thể từ từ đào xới, dù sao thì tôi cũng không vội. À, đấy là trong trường hợp em rảnh, nếu không thì em nên ghé qua tìm tôi vào buổi tối, bởi vì tôi rất ghét cảm giác bị gián đoạn."

"Em rảnh." Tốc độ trả lời của cô hoàn toàn đủ khả năng sánh ngang với tốc độ ánh sáng.

Joohyun im lặng quan sát cô bé nhà đối diện, sau đó cười nói: "Bé yêu quả thực có tâm. Chuẩn bị đi học thêm nhưng vẫn hy sinh vì tôi hả?"

"Nghỉ một buổi không sao đâu ạ." Seungwan đáp. "Làm hai người vui hơn là làm một người mà."

"Đúng nhỉ? Làm hai người thường vui hơn."

Nàng vừa lùi về sau để nhường lối cho cô vào, vừa cố ý nhấn mạnh chữ làm, khiến mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

"Em thực sự sẽ ổn nếu bị trốn học và ở đây giúp tôi chứ?"

Nàng kéo lê cuốc xẻng dưới đất, hoàn toàn làm ngơ việc mình đang khiến chúng phát ra những âm thanh chói tai.

Seungwan hơi nhíu mày rồi lắc đầu thưa: "Không sao ạ, hôm nay cả bố mẹ em đều có lịch đi công tác. Chắc phải ngày kia mới về."

"Chà, em đang tự tin tiết lộ chuyện cá nhân cho một người lạ đấy. Em không sợ tôi có đồng bọn ư? Chúng tôi sẽ đột nhập vào nhà em và..."

Nàng bắt đầu diễn tả hành động cứa cổ.

Cô bỗng nhoẻn miệng cười, đáp: "Chị sẽ không phải người như vậy đâu."

"Em rất tự tin đấy bé yêu. Tôi cũng thích những kẻ thông minh, luôn tin tưởng chính mình và có phần kiêu ngạo."

Joohyun dùng ngón trỏ miết nhẹ cằm cô, sau đó xoay người tiến thẳng tới sân sau, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Suốt buổi chiều toàn tâm toàn ý giúp nàng miêu nữ xinh đẹp làm vườn, Seungwan cũng chẳng thắc mắc nàng định trồng những gì. Chỉ cặm cụi cong lưng, vô cùng nhiệt tình cùng nàng đào xới, thỉnh thoảng mệt quá mới dừng lại nghỉ ngơi.

Cứ cho rằng cô đang trong độ tuổi sàn đầy sinh lực, nhưng thực sự khu vườn này quá quá rộng. Thậm chí trong thời gian ngồi trên thềm và tận hưởng cốc nước hoa quả mà Joohyun tự tay pha, cô đã âm thầm ước chừng phải mất một tháng nếu thực sự chỉ có hai người các cô.

"Nản rồi hả?"

Joohyun vừa tháo găng tay vừa ngồi xuống bên cạnh, không quên cất tiếng hỏi với thái độ trêu đùa.

Nghe vậy, Seungwan lập tức phủ nhận: "Không ạ, chỉ là em đang thắc mắc sao chị không thuê dịch vụ mà phải tự hành hạ bản thân."

"Em không thấy việc tự đào hố rất vui sao? Rồi sau này những mầm non sẽ đâm chồi nảy nở ngay trên tấc đất mà em từng tưới bằng sức lực."

Ngừng một lát, nàng bất ngờ đoạt lấy cốc nước cô đang uống dở. Mang theo thái độ thản nhiên chạm môi mình vào nơi cô vừa dứt môi ra. Xong xuôi còn vươn lưỡi liếm nhẹ tép cam, ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

"Tôi tự thấy mình rất khéo tay."

Seungwan nhìn chằm chằm loạt hành động mà nàng thực hiện, cuối cùng tỏ ý đồng tình:

"Người ngọt ngào sẽ làm ra những đồ uống ngọt ngào."

"Chao ôi con nai nhỏ, bây giờ tôi mới phát hiện ra cái miệng này được em tẩm đường đấy."

Vừa nhận xét, Joohyun vừa rướn người đến gần cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của nàng liên tục mơn trớn trên từng lông tơ của mình. Chúng khiến cô run lên, thôi thúc cô hãy đánh liều cảm nhận độ căng mọng ấy.

"Bé yêu à, bây giờ chưa phải lúc."

Nàng bất ngờ đặt ngón trỏ lên đôi môi đang rục rịch hành động. Sự nhạy bén ấy khiến hai tai Seungwan vô thức trở nên nóng bừng, bởi dáng vẻ cô lúc này trông hèn mọn chẳng khác nào kẻ gian bị bắt tại trận. Mà đối phương lại lấy làm thích thú trước phản ứng của cô.

"Tôi sẽ cho em sau khi em chúng ta xử lý xong mảnh vườn này."

Joohyun hứa hẹn bằng thái độ nghiêm túc và chân thành.

"À... không, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà thôi. Em vẫn chưa đủ tuổi." Seungwan đứng đắn trả lời. "Chẳng phải chị cũng nói em chỉ là một đứa bé sao?"

"Nhưng đứa bé này đâu có bị thương ở tay?"

Nàng khẽ cười rồi cầm xẻng đứng dậy, tiếp tục bận rộn với công việc đào đất. Hoàn toàn mặc kệ cô đang ngồi yên trong trạng thái vừa hoảng loạn, lại vừa nảy sinh cảm giác vui sướng, mong chờ.

Một ngày không xa, sớm thôi. Cô thực sự sẽ được mơn trớn trên tấc da thịt mỗi ngày được ướp bởi sữa tắm, nước hoa, cùng vô số sản phẩm lưu hương khác. Cô thực sự sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của nàng miêu nữ rồi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt chẳng khác nào thiên sứ của nàng.

Và nàng nói đúng, ngón tay cô không bị thương. Ngón tay mà cô luôn chăm sóc cẩn thận vì từng tin rằng mình sẽ dùng nó để tận tâm dâng hiến cho việc nghiên cứu thiên hà rộng lớn.

Joohyun nói rằng cả hai nên kết thúc công việc vào lúc đồng hồ điểm sáu giờ tối, mặc dù tiến độ tương đối chậm vì mới chỉ xới được một phần nhỏ, nhưng nàng hoàn toàn không nóng vội, chỉ mỉm cười hỏi cô với thái độ nửa xa nửa gần như mọi khi:

"Hôm nay em có muốn ăn mỳ với tôi nữa không bé yêu?"

Seungwan nhanh chóng gật đầu. Dù sao thì hiện tại chẳng có ai ở nhà để quản cô cả, cho nên cô có qua đêm tại nhà nàng, thì cũng chỉ đơn giản là vấn đề phát sinh giữa nàng và cô.

"Em có thể về nhà tắm rửa rồi quay lại đây, tôi cũng cần tranh thủ thời gian để đi tắm." Joohyun vừa nói vừa ngửi ngửi cánh tay, sau đó hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng còn không quên buông lời cảm thán. "Mùi mồ hôi chết tiệt này đang giết tôi từng giây."

"Vậy em về nhé, lát nữa em sẽ qua." Seungwan ngoan ngoãn đáp. "Chị có cần mua thêm gì không?"

"Chắc là không đâu, tủ lạnh của tôi chứa cả thế giới mà." Nàng thờ ơ nhún vai. "Chứa xác còn được."

Bước chân cô thoáng ngưng lại.

"Sao thế? Tôi làm em sợ à?"

Joohyun bất ngờ tiến về phía cô, thậm chí nàng còn chủ động giữ chặt tay nắm cửa, ngăn cản cô tiếp tục hành động mở cửa để rời khỏi nhà mình.

Dưới ánh đèn huyền quan, bức tượng và bức tranh đối lập quen thuộc phát ra tia sáng màu vàng cam. Theo từng bước chân mỗi lúc một gần, chúng lần lượt hắt xuống khuôn mặt trắng trẻo và có phần tái nhợt của nàng.

"Đúng không?" Nàng lặp lại câu hỏi. "Tôi làm em sợ đúng không?"

Seungwan lắc đầu.

"Con bé này, sao mày lại không sợ cơ chứ?"

Joohyun bất ngờ quát lên trước sự kinh ngạc của cô, nhưng chỉ một giây sau nàng đã ôm bụng cười khùng khục. Thậm chí còn đặt tay lên vai cô, giọng nói mang theo sự chế giễu:

"Lúc nãy rõ ràng em trợn tròn cả hai mắt mà vẫn ngoan cố phủ nhận rằng bản thân không sợ ư? Tôi đùa đấy, tủ lạnh nhà tôi chỉ chứa xác mấy con gà, con cá thôi. Chẳng phải chỉ khi chúng chết rồi chúng ta mới ăn được hay sao? Em về đi, chắc là hôm nay bị tôi giày vò mệt lắm đúng không? Xin lỗi bé yêu nhiều nhé, lát nữa tôi sẽ đền bù cho em thật xứng đáng."

"À... dạ."

Seungwan mấp máy môi, giọng cũng trầm hơn nhiều.

Đúng là cô không sợ thật, mấy lời linh tinh của Joohyun không đủ tác động vào nỗi sợ của cô. Nhưng sự thay đổi một cách rõ rệt trong cảm xúc mà nàng vừa thể hiện mới là điều khiến cô trăn trở.

Joohyun bị bệnh nhưng đã khỏi? Hay là đang bị bệnh? Hay là đang cố gắng dùng thuốc để chữa bệnh?

Hay căn bản nàng không mắc chứng bệnh ấy?

Nàng đang nói dối cô?



















---

15.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com