Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

25.

Hôm nay, chị đã bị ngã khi đang di chuyển.

Seulgi để em nâng chị dậy, sau đó cậu ấy nói với em hãy đỡ chị ngồi xuống ghế.

"Joohyun, dạo này chị có cảm thấy cơ thể mình trở nên bất thường không?" Cậu ấy cứng rắn hỏi.

"Có, chị cảm thấy hai chân giống như đang dần mất đi cảm giác..." Chị cúi đầu trả lời. "Bác sĩ, chị sẽ không sao chứ?"

Bởi vì chị đã quên Seulgi, cho nên chị không còn gọi cậu ấy bằng tên riêng nữa.

Em ngồi xổm xuống trước mặt chị, toan muốn vươn tay để xem vết tím trên đầu gối chị thì bị chị ngăn lại.

Chị nhíu mày nhìn em: "Đừng động vào chị."

Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen nhau. Chị dùng thái độ cáu kỉnh như vậy để nói chuyện với em.

Em vì điều này mà bất ngờ tới mức nói không thành lời. Phải mất một hồi mới có thể ép bản thân nở nụ cười méo xệch: "Được, vậy chị tự trở về giường nhé. Em không làm phiền chị nữa."

Sau khi dứt lời, em lại càng không hiểu vì sao chị khóc.

Phải, chị khóc, chị vừa khóc vừa hỏi em rằng: "Có phải em cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên cạnh chị không?"

Em ngơ ngác nhìn Seulgi, nhưng cậu ấy chỉ lắc lắc đầu. Dùng khẩu hình miệng nói với em rằng: "Tớ đợi cậu ở phòng làm việc."

***

Em mất nửa tiếng để dỗ chị ngừng khóc. Càng không hiểu mình lấy từ đâu những trò ngây ngốc để chọc chị cười.

Nhân lúc chị mải xem TV, em liền lén lút tới phòng làm việc tìm Seulgi.

Đợi em yên vị xong. Seulgi bắt đầu lấy cương vị của một bác sĩ để cùng em trao đổi.

"Bệnh tình của chị ấy đã bước vào giai đoạn gần cuối. Thời gian tới, chị ấy có thể sẽ không tự mình đi lại, cũng như tự mình dùng cơm và đọc - viết chữ."

Đối diện với Kang Seulgi đang nghiêm túc, em chỉ còn biết lặng im không đáp. Cuối cùng để mặc câu nói của cậu ấy đâm sâu vào hai lỗ tai.

Seulgi tiếp tục giải thích: "Lúc nãy chị ấy đối với cậu vừa cáu giận vừa khóc lóc. Bởi vì trong hành vi và tâm lý của chị ấy đang có sự thay đổi. Theo như nghiên cứu, những biểu hiện thường gặp ở người mắc bệnh Alzheimer là hay đi lang thang, thường xuyên khó chịu và bất ổn, dẫn đến khóc lóc, bùng nổ hoặc hung hăng một cách không chủ định. Tệ nhất là phản kháng lại sự chăm sóc của người thân."

Em không dám nghe thêm bất cứ lời nào của Seulgi. Em dùng hai tay ôm lấy đầu, ra sức lắc mạnh: "Đủ rồi Seulgi, đừng nói nữa. Tớ xin cậu đừng nói nữa..."

"Không Seungwan, cậu phải nghe tớ nói." Seulgi nhíu mày thật chặt. "Chị ấy sẽ không nhận thức được bệnh tình của bản thân. Cũng sẽ không kiểm soát được một số chức năng của cơ thể. Cho nên cách giải quyết tốt nhất bây giờ là nên đưa chị ấy tới cơ sở chăm sóc dài hạn, bởi vì nếu cậu tiếp tục chăm sóc chị ấy, bản thân cậu cũng có thể dẫn đến stress."

"Đừng hòng. Dù Joohyun có ra sao chăng nữa thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh lo cho chị ấy." Em phẫn nộ đập thật mạnh xuống bàn, trong lòng không ngừng lên án Seulgi.

Đó là cách các bác sĩ giải quyết mọi chuyện sao? Đó là cách các bác sĩ dành để đối xử với bệnh nhân mắc bệnh nan y như vậy sao?

Em rời khỏi phòng làm việc của Seulgi. Thế nhưng mới đi được vài bước, bản thân đành mệt mỏi dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.

Em chán nản, em tuyệt vọng.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, em biết thời gian em được ở bên cạnh chị chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút.

Thì ra chẳng có phép màu nào xuất hiện giống như trong truyện cổ tích cả.

Nghĩ đến đây, em thất vọng bật cười thành tiếng. Nước mắt cũng theo nụ cười mà chảy vào trong miệng.

Joohyun à, chúng có vị mặn chát.

26.

Hôm nay chị lại quên em.

"Cô là ai vậy? Vì sao lại có mặt ở nhà tôi?"

Thời điểm tỉnh giấc trông thấy em, chị lập tức ngồi thẳng dậy sợ hãi lui về góc giường.

Ánh mắt chị nhìn em xa lạ và đầy sự dò xét.

"Xin chào, em là Seungwannie!" Em cố gắng bình tĩnh giới thiệu. Nhưng nội tâm cơ hồ bị đem đi nung chín.

Thực sự vô cùng khó chịu.

"Seungwannie..." Chị lầm bầm tên em, khuôn mặt hiện rõ nét hoang mang cực độ. "Tôi đã nghe cái tên này ở đâu?"

"Em là người yêu chị. Và hiện tại chúng ta đang ở bệnh viện."

"Người yêu... bệnh viện...?" Chị giống như sắp phát điên, nắm chặt tay em hỏi. "Cô à, có thể nói cho tôi rõ ràng hơn được không?"

Em nhìn ánh mắt thành khẩn của chị. Lồng ngực trở nên nhói đau.

Em nén bi thương mở cuốn album nhỏ đã chuẩn bị sẵn đặt xuống trước mặt chị. Nhẹ nhàng lật từng trang, kiên nhẫn đem từng tấm hình của chúng ta cho chị xem.

"Thấy không? Em là Seungwannie, em là người yêu chị, và chúng ta đã cùng nhau đi rất nhiều nơi..."

Chị xoay đầu nhìn em thật lâu. Giống như đang kiểm tra xem em đang nói thật hay đang nói dối.

Em xin chị. Dù chị quên toàn bộ kỉ niệm về chúng ta cũng được. Nhưng xin đừng quên em, xin đừng hành hạ em bằng cách này, Joohyun à...

27.

Lời cầu xin của em chẳng thể được ông trời chấp nhận nữa. Mỗi sáng thức dậy, chị đều sẽ quên em.

"Tôi cảm thấy cô rất quen." Chị đã nói với em như vậy.

"Xin chào, em là Seungwannie!" Em tiếp tục lời chào hỏi dường như đã thành câu cửa miệng.

"Seungwannie... Seungwannie..." Chị lặp đi lặp lại tên em trong miệng thật lâu.

Cuối cùng, chị nhìn em nói: "Chúng ta quen nhau sao?"

Tim em co rút mãnh liệt, khiến em phải run rẩy siết chặt bàn tay, gần như tới khi móng tay cắm sâu vào da thịt rồi mới chậm rãi nới lỏng.

"Gần mười năm." Em đáp.

Và chị lại trầm mặc. Chị ngẩng đầu nhìn những tấm ảnh treo trên tường của chúng ta, cuối cùng vươn tay lau nước mắt.

"Tôi không nhớ nổi nữa..."

"Đừng khóc, Joohyunie..." Em lau đi những giọt lệ lăn dài trên gò má chị. "Để em ôm chị nhé."

Và rồi chúng ta ôm nhau. Một cái ôm kéo dài, vừa lạ vừa quen.

28.

Hôm nay, chúng ta làm tình.

Chị ôm chặt tấm lưng trần của em, gần như nức nở gọi tên em.

"Seungwannie..."

"Em ở đây." Em cúi đầu hôn lên môi chị. Cố gắng tận hưởng từng giây từng phút khi chị nhớ ra em.

"Chị không muốn ngủ nữa. Seungwannie... xin em đừng để chị ngủ." Chị cắn chặt môi, hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn tột độ.

Em biết chị muốn em, cả cơ thể chị đều muốn em.

Mang theo khoái cảm rút ngón tay ra khỏi cơ thể chị, chị nặng nề thở dốc liên hồi. Thế nhưng vẫn không quên thấp giọng nỉ non.

"Seungwannie... đừng để chị ngủ... Chị không muốn quên em..."

"Ngoan nào." Em vỗ về dáng người nhỏ bé của người em yêu. Joohyun, thực ra em cũng muốn như vậy lắm chứ.

Em vĩnh viễn không tiếp nhận nổi cảm giác con mắt của chị đối với em giống như người xa lạ. Vĩnh viễn không chấp nhận nổi cảm giác chị mờ mịt nghĩ về quá khứ của chúng ta.

Joohyun. Kể từ khi chị bị bệnh, em đã học được rất nhiều thứ.

Đó là biết nhẫn nại và bao dung.

Chị ở trong lòng em vì mệt mỏi mà đã ngủ say rồi.

Em rời giường lấy một chậu khăn ướt lau người cho chị. Mỗi lần chạm tới da thịt, em bất giác thở dài một tiếng.

Em đã gần như chấp nhận viễn cảnh rồi một ngày, chúng ta sẽ chẳng còn những hành động thân mật như vậy nữa.

Joohyun à, rồi một ngày chị cũng sẽ vĩnh viễn quên em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com