Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

      Seulgi khờ người.

      Cô không hiểu gì hết!! Aish, người buồn bã khó hiểu vậy sao?! Chắc chắn là do cô lỡ lên giọng to tiếng trong khi người ta nói không sai câu nào. Cô chỉ ngại quá thôi mà. Seulgi là đồ ngu ngốc! Người ta nói đúng thì cảm ơn người ta một câu, mắc gì lớn tiếng át người ta?! Người ta đã buồn rồi. Có buồn mới đến đây tham gia thí nghiệm!

      Seulgi vò đầu bứt tai nhớ lại những câu hỏi dồn dập của Seungwan dạo trước. Nàng không vặn vẹo Seulgi. Nàng vặn vẹo chính bản thân nàng. Nàng hồ nghi nỗi buồn bã của bản thân. Có thực không? Có dở hơi không? Có thái quá không? Nàng có xứng đáng được hưởng cái đối xử nhẹ nhàng hơn không? Seulgi ngu ngốc! Tưởng người ta đang đâm chọt mình sao? Nghĩ mình quan trọng đến thế sao? Người ta đang trải lòng về bản thân họ đó, đồ ngốc này!!

      Seulgi hăm hở tuyển người buồn bã mà không hề học trước cách cư xử đúng mực với người buồn bã. Cô không áy náy: Bạn buồn mặc xác bạn buồn. Tham gia thí nghiệm đầy đủ là được. Cô tưởng cô đã học được cách khinh khỉnh với thế giới này, muôn người như một, người hay vật cũng đều nhảm nhí, vô duyên như ngọn cỏ lá cây ven đường.

      Hôm nay, chứng kiến một người gần ngay trước mặt cô khóc tu tu, Seulgi mới thấy còn khuya lắm cô mới thật sự mặc kệ đời. Cô vẫn biết cắn rứt, hoảng hốt, lo lắng. Muốn đập đầu vào tường khi nghĩ cô làm cho người ta khóc. Thế này không ổn. Cô phải học cách dịu dàng hơn.

      Seulgi ra tiệm sách mua vài cuốn xoay quanh nỗi buồn: manhwa, tiểu thuyết, triết học, tâm lý.

      Cô không tính "đá chéo sân" sang tâm lý học đâu nhé mặc dù cô nghiên cứu về não bộ đó.

      Ờ thì... cô nghiên cứu về các loại máy quét cơ thể người... tim gan phèo phổi, tai mũi họng, sọ não này nọ...

      Nghĩ lại thì... tại sao cô nghiên cứu tác động của cảm xúc lên não bộ mà không chịu học một chút gì đó về cảm xúc con người nhỉ?

❖ ❖ ❖

      Seungwan tới. Seulgi thiếu điều vồ lấy con gái nhà người ta.

      Cự lại sự vồ vập của Seulgi, Seungwan đứng tần ngần ra đó. Nàng ấp úng:

      "Đốc-tờ-nim, m-mình muốn rút lui khỏi thí nghiệm."

      Còn cái nịt rồi, Kang Seulgi!!!

      "Đừng! Đừng rút, Seungwan-ssi!! Mình xin lỗi đã to tiếng với bạn mình hứa từ nay sẽ nói chuyện nhẹ nhàng mình hứa sẽ không cải biến cái máy nữa mình hứa sẽ để yên nó như vậy tới khi kết thúc thí nghiệm mình không cần bạn phải qua quá thường xuyên nữa đâu thỉnh thoảng bạn qua cũng được mình biết bạn đi làm đã đủ mệt mỏi rồi mình hứa mình sẽ không..."

      "Đốc-tờ-nim?!" - Seungwan cười khúc khích. - "Yah! Sao thế hả? Tự dưng xin lỗi hứa hẹn một tràng vậy?"

      "Bạn đừng rút khỏi thí nghiệm."

      "Nghe mình nói đã nào, Seulgi... -ssi." - Nàng cố nhịn cười. - "Mình muốn rút khỏi thí nghiệm vì... mình thấy mình không còn buồn bã nữa."

      Seulgi không tin được vào tai mình.

      "Bạn cần người buồn bã, stress để tham gia thí nghiệm mà. Dạo này mình... không còn buồn bã nữa. Thì mình... không đạt tiêu chí tham gia thí nghiệm..."

      Seulgi chộp lấy vai nàng:

      "Vậy thì tham gia với tư cách là người vui vẻ đi!! C-chúng ta có thể đổi đề tài nghiên cứu, uhm, kiểu, kiểu như là... tâm trạng vui vẻ hơn có tác động thế nào lên bộ não, uhm, của những người từng bị stress kinh niên!! "

      "Được không đó?!"

      "ĐƯỢC!! Người vui vẻ người buồn bã, người nào cũng tham gia thí nghiệm được tuốt!"

      Seungwan vẫn không thể ngưng cười khúc khích trước dáng vẻ bấn loạn của Seulgi. Lại còn bấn loạn vì sợ nàng không đến nữa chứ?

❖ ❖ ❖

      Seungwan tháo chiếc mũ quét hình ảnh ra khỏi đầu. Hôm nay yêu đời ghê. Nàng ngân ư ử một bài hát trong cổ họng.

      Cô đốc-tờ kia biến đâu mất. Nhìn kĩ, người ấy đang ngồi bó gối thu lu một cục cạnh chân bàn. Gì vậy? Seungwan vui vẻ chạy ra vỗ vai.

      Seulgi ngước đôi mắt đỏ hoe nhiễu nước lên nhìn nàng.

      Gì vậy?!

      "Mình đã mắc một lỗi rất cơ bản."

      Là?

      "Ban nãy bạn bảo bạn không còn buồn bã nữa, mình mới nhận ra: Mình chỉ chăm chăm tuyển người buồn bã. Đáng lẽ mình phải tuyển thêm người vui vẻ mới đúng. Để... có so sánh, bạn hiểu không? Ngộ nhỡ... buồn bã không ảnh hưởng gì lên não. Não người vui hay người buồn rồi cũng teo lại theo thời gian, với cùng một tốc độ thôi."

      "V-vậy thôi hả? Vậy mình tuyển thêm người vui vẻ nè?"

      Seulgi thở dài.

      "Mình đã mắc một lỗi rất cơ bản. Có lẽ họ không cho mình học lên tiến sĩ là đúng. Mình chỉ nóng lòng muốn thấy kết quả để trả thù cho ông nội thật nhanh. Mình đã quá cảm tính..."

      Seungwan ngồi xuống bên cạnh cục sầu muộn.

      "Bạn đã bao giờ nghe danh Kang Gàn chưa?"

      "Nghe quen thế nhỉ? À, Kang Gàn, cái người giống ông kẹ ấy hả? Ngày xưa người lớn hay dọa mình hư sẽ bị ông kẹ hay Kang Gàn bắt đi."

      "Kang Gàn là ông nội mình đó."

      ???!!!

      "Ừ, ông nội mình đó. Người ta bảo ông hay có những ý tưởng quái gở nên gọi ông như vậy. Giới nghiên cứu bài trừ ông. Trước đó ông giàu lắm. Tiền do cụ cố để lại. Người ta có ghét thì ông vẫn sống sung sướng, vừa lo được cho vợ con vừa tự do chế tạo những gì ông thích. Cho đến khi xảy ra tai nạn, cỗ máy do ông chế tạo bị sao đó làm người ta liệt nửa người. Tiền thừa kế giờ chỉ đủ trả tiền đền bù suốt đời cho người ta. Từ ấy bà nội, các bác và bố chán ghét ông đến tận cổ.

      Sau đó ông đi xin việc kiếm tiền nuôi vợ con chứ cũng không phải ngồi chơi xơi nước đâu. Ông làm thợ ở xưởng sửa chữa máy móc. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục dành tiền mua thêm dụng cụ làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như chúng ta thấy bây giờ. Bà nội bảo cắt khoản tiền đó đi mà nuôi gia đình. Ông bảo ông cần phải duy trì đam mê để cảm nhận được mình đang sống. Bà mắng um lên: Gớm quá cơ? Nhà một vợ bốn con còn bày đặt phải có đam mê mới thấy đang sống? Chắc sống vì cái gì thì sống chứ vợ con chỉ là tai nạn? Đời thuở nhà ai, con phải bớt cái ăn cái mặc cho bố sống với đam mê?

      Nội bảo mình, ông vẫn đảm bảo vợ con có đủ cơm ăn áo mặc rồi mới dành tiền cho thí nghiệm đó chứ. Thậm chí như bố mình vẫn có tiền mua truyện tranh. Nhưng bố không bao giờ biết đủ. - Đây là lời nội kể lại hết chứ thật tình mình không biết ai sai ai đúng đâu nhé. - Đại ý là, bố và các bác là đám con được voi đòi tiên và học thuộc lòng lời mắng của bà nội. Nếu ông bảo ông đang kẹt tiền, ông chưa thể đưa ngay, họ sẽ bảo ông dừng làm thí nghiệm là được. Nếu ông bảo ông không dừng được, họ sẽ bảo à à, cái loại bố bắt con cái phải thiếu thốn để mua vui cho mình. Khi bố và các bác bắt đầu tự lập, họ và ông thực sự đã thành kẻ thù không đội trời chung.

      Đến lượt mình, nể tình máu mủ hay vì lễ nghi truyền thống, bố cho mình gặp ông. Hoá ra ông và mình chơi với nhau lại hợp. Thậm chí ông chiều mình lắm, mọi người còn bất ngờ cơ mà! Ông sẽ phát hoảng nếu thấy mình khóc, mặc dù mình toàn khóc vì những thứ đâu đâu. Bố gật gù: để ông nội nuôi mình một thời gian đi. Bố làm thế thật. Nói đang cần dành toàn bộ tiền bạc để đầu tư cái gì đó. Bố để ông nội chi trả toàn bộ tiền nuôi mình, kể cả tiền ăn học. Nói ông cứ ghi sổ chính xác, sau này đón mình về bố trả lại ông không thiếu một xu. Mình đồ rằng bố làm thế để ông phải trải nghiệm quá trình nuôi nấng một đứa trẻ lần nữa."

      "Mẹ bạn cũng đồng ý sao?"

      "Đương nhiên là không. Nhưng mẹ không dám cãi bố. Kiểu phụ nữ truyền thống sợ chồng một cách vô lí ấy."

      "Bạn thấy ông nội ích kỉ thật không?"

      "Không hẳn. Ông cố gắng không để mình thiếu thốn cái gì thật. Mặc dù ông vẫn mua thêm dụng cụ thí nghiệm và có lúc ông không có tiền để đưa mình. Ông hẹn khi khác. Mình thấy bình thường. Tạp chí mình có thể chờ. Tháng này chưa mua được thì tháng sau mua hai cuốn liền. Đọc liền tù tì hai chương truyện cũng vui mà. Nhất là phòng thí nghiệm này, mình chưa bao giờ thiếu trò để làm trong căn phòng này.

      Khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp nhau, bố lại hỏi: Ông nội có để con thiếu cái gì không? Mình bảo không. Bố hỏi: Kể cả tiền váy áo, tạp chí hằng tháng ư? Vì không thích giọng bố khi ấy, mình nói dối: Vâng, lúc nào xin ông là có liền. Thế là giọng bố nghe còn khó ưa hơn. Bố cười mỉa mai: Đúng là ông bà già nào cũng cứ yêu cháu hơn yêu con."

      "Bạn nghĩ những lời nhận xét này có quá đáng với ông không?"

      Seulgi cau mày:

      "Hồi ấy quả thực mình chắc chắn 1000% bà nội, bố và các bác là người sai lè. Nhưng một lần ông thiếu tiền, chưa mua được tạp chí ngay, mình đi ngang quầy tạp chí và nghĩ: nuôi một mình mình đã có lúc ông không đủ tiền - đúng hơn là vừa đủ tiền - thì nuôi bốn đứa con ông thiếu tiền là cái chắc! Phải chăng đúng là khi còn nuôi tận bốn đứa, ông... như họ nói, đáng lẽ phải cắt bớt khoản tiền thí nghiệm đi?

      Có lúc mình nghĩ, ít ra những khoản cơ bản như sinh hoạt phí và học phí của con, ông cùng bà trả đủ là được. Sở thích của bố và các bác đáp ứng được cũng tốt, không thì thôi, giống như tạp chí của mình vậy. Rồi mình lại nghĩ: Vậy sao sở thích của ông không thể để sau? Rồi mình lại nghĩ: Thì có tháng ông ưu tiên sở thích của ông, có tháng ông ưu tiên sở thích của con, thế là huề. Rồi lại nghĩ: Không đúng, ông đáp ứng sở thích của ông hằng tháng, trong khi con cái thì hên xui. Rồi bạn biết sao không? Mình nhận ra nếu cứ suy nghĩ vậy, mình đâm ra đi đánh giá sở thích của ai xứng đáng hơn ai mất thôi. Ông thì bảo ông cần làm thí nghiệm mới cảm thấy đang được sống. Chuyện sống chết đó, nghe hệ trọng nhỉ? Nhưng ai dám nói đam mê riêng của vợ con ông thì kém quan trọng hơn, dù họ không đề cập đến việc sống chết?

      Chuyện của người xưa rồi, Seungwan ạ, mình nghe mình biết vậy thôi chứ không ai có thể bảo ai đúng ai sai được nữa."

      Seungwan gật gù:

      "Bố đón bạn về rồi sao?"

      "Ha ha, ác mộng thật sự của bố mẹ bắt đầu. Mình nhiễm thói đam mê máy móc thí nghiệm giống hệt ông. Đấy mới là thứ mình thật sự mê, truyện dài kì so ra không là gì cả. Suốt ngày lắp ráp, hí hoáy. Mẹ nhiếc bố luôn luôn. Bố hối hận cấm mình không được gặp lại ông nữa."

      "Nhưng bạn vẫn tìm cách gặp ông?"

      "Ừ. Mỗi lần bố gắt, mình lại giở giọng: Bố muốn sau này con đối xử với bố sao mà bố đối xử với bố của bố như vậy? Thế là bố mắt nhắm mắt mở cho đi gặp ông nội à."

      "Bạn đáo để đấy chứ!"

      "Tất nhiên! Ờ nhưng... khi ông mất, ngay trước cửa phòng tang viếng, bố chỉ thẳng mặt mình: Nếu mình còn ngang bướng nữa, bố cũng không cần nhận loại con như mình. Thế là... thôi."

      "Mẹ bạn thì sao?"

      Seulgi nhún vai:

      "Riêng chuyện mình không chịu kết hôn sinh con đã đủ để bà từ chối nhận mặt rồi."

      "Oh... Thế bạn định trả thù cho ông nội bằng cỗ máy này như thế nào?"

      "Nói là trả thù cũng không đúng. Mình chỉ muốn... bắt thế giới phải thừa nhận là họ gián tiếp giết ông thôi à. Nội cuối đời bị teo não. Cả đời bị chứng đau đầu kinh niên. Mình đoán vì nội bị ức chế kéo dài. Ai cũng ghen ghét, ghẻ lạnh, ngó lơ ông. Nếu mình có thể chứng minh trầm uất hủy hoại não bộ, mình..."

      Seulgi ngẩng lên dò xét. Seungwan nhướn mày.

      "Bạn không cười nhỉ?"

      "Cười? Nghe có lí mà? Có ai từng cười bạn hả? Này, với tư cách một nhân viên văn phòng stress quanh năm suốt tháng, mình khẳng định stress gây hại cho não thật nhé! Mình không bị bạo lực lạnh nhưng ở chỗ mình có người bị bạo lực lạnh. Mình dám nói luôn: tâm trí họ bị tổn thương kinh khủng!"

      "Nhưng bạn cảm thấy não bạn teo đi không?"

      "Teo ấy hả? Không. Chính xác là mình không biết. Nè, mình thấy giả thuyết và cách thử nghiệm của bạn hay ho đấy chớ! Quan trọng là rất quyết tâm luôn!"

      "Thật sao?" - Seulgi cười khoan khoái.

      "Thật! Vậy giờ mình tuyển thêm người vui vẻ là được nhỉ?"

      "Cái đó... Bạn thấy rồi đấy, mình đã đăng tuyển nhưng có mỗi mình bạn tham gia thôi à. Không ai tới đâu. Không ai cấp phép cho cái máy hay thí nghiệm này cả. Này, tại sao lúc đó bạn quyết định tham gia vậy?"

      "V-vì mình... buồn quá."

      "Ờ, có lý." - Seulgi gật gù. - "Mà cũng chỉ có một mình bạn thôi hà."

      "Bạn cần chính xác bao nhiêu người?"

      "Mình không biết mình đang làm cái gì nữa..."

      "Yah! Mình thấy nghiên cứu hay mà! Nói đi, bạn cần bao nhiêu người? Mình kiếm cho!"

      "Seungwan-ssi, nghiên cứu phức tạp hơn nhiều. Mình mới nhận ra... nó vượt quá tầm của mình. Mình không muốn nói thế này nhưng... Mẹ nó chứ! Seungwan-ssi, có thể ông nội mình mất vì một căn bệnh nào đó chứ không phải vì cuộc sống u ám làm teo não. C-có thể... não ai về già cũng teo lại như vậy! Do mình chưa biết thôi! Não ai cũng teo lại bất kể họ đã sống hạnh phúc hay không!! Có thể... ông vẫn sẽ mất vào cái năm đó bất kể họ đã đối xử với ông ra sao!"

      Seulgi òa lên khóc.

      Nếu não ông nội không teo lại vì bị ghẻ lạnh, tất cả những thứ Seulgi đang làm có ý nghĩa gì đây? Quá khứ, hiện tại, tương lai, cô đã dành cho trò hề nào? Cô tính sống sao? Theo đuổi khoa học thế nào khi tâm trí cô quá đỗi ngu ngốc và thiển cận? Cô phải để lại ông nội đằng sau ư? Bỏ ông ra khỏi cuộc đời, cô biết tính đường đi nước bước tiếp theo như thế nào?

❖ ❖ ❖

      "Gắng lên nào." - Seungwan kiếm hộp giấy ăn và ngồi xuống dỗ dành. - "Tất cả những gì bạn nói cũng chỉ là suy đoán thôi, đúng không nào? Ban đầu bạn không nghĩ ra có thể nỗi buồn vô can, giờ bạn đã nghĩ tới trường hợp đấy, nhưng rốt cuộc chúng ta đã biết nỗi buồn thực sự có can dự hay không đâu?! Bạn vẫn có thứ để làm tiếp mà, Seulgi-yah! Bạn nên tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là từ giờ nghiên cứu sẽ rối não hơn, phải không?"

      "Mình không nghĩ được gì hết. Não mình muốn nổ tung. Mẹ nó chứ! Không biết hình ảnh não mình bây giờ thế nào, ha-ha. Mình không nghiên cứu được đâu, Seungwan-ssi. Không chỉ vì không tuyển được tình nguyện viên. Chủ đề này quá phức tạp."

      "Seulgi-ssi, bạn có biết bạn ngầu thế nào khi một mình chế tạo cỗ máy này không hả? Người ta tụm năm tụm bảy khéo còn chưa làm được trò trống gì. Yah! Bạn lủi thủi một mình quá lâu tới mức bạn không còn biết so ra với mọi người, bạn giỏi cỡ nào hả? Lần này bạn thử liên lạc với các hội nhóm khoa học đi. Dùng mạng xã hội đi! Ắt sẽ có người hào hứng với tác phẩm của bạn thôi."

      "Họ không nhận vì mình là cháu của Kang Gàn. Bạn biết Kang Gàn mang tiếng xấu cỡ nào không hả?"

      "Ừ, mình biết chứ. Ngày nhỏ lúc nào người ta cũng gán cho Kang Gàn đủ thứ tồi tệ. Hôm nay nghe chuyện mới thấy họ tồi kinh khủng. Xui xẻo mới gặp họ và phải nghe họ lảm nhảm, chứ chưa chắc Kang Gàn đã đáng ghét như thế. Ngay như bố bạn, mình dám nói bản thân ông cũng chưa phải một ông bố tốt đâu. Chẳng qua bạn là người vị tha thôi, Seulgi-ssi. Thế mà còn có người kì thị bạn chỉ vì bạn là cháu của Kang Gàn ư? Nhưng nè, Trái Đất này rộng lắm, nhất định đâu đó có nhóm người hứng thú với ý tưởng của bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn hết mình thôi. Dám cá loại mọt sách ru rú như bạn chưa gặp được mấy người. Yah! Đừng tưởng bạn đã đi gặp, đi trình bày, xin xỏ hết tất cả những người có thể trên thế giới! Thò mặt ra ngoài và thử lại đi gái! Bạn nói chuyện với cả những người ở phía bên kia Địa Cầu xem?

      Seulgi-ssi, mình không biết gì về khoa học mà mình còn thấy ý tưởng của bạn hay ho lắm luôn. Bạn có thể nghiên cứu buồn bã tác động ra sao, vui vẻ tác động ra sao; hỉ, nộ, ái, ố, tuổi già, tuổi trẻ, chất kích thích, thiếu ngủ, ngủ đủ, ngủ quá nhiều... tác động thế nào tới não con người. Thậm chí bạn đưa hiểu biết về từng phần của não bộ lên tầm cao mới! Yah! Thiếu gì thứ để làm với cỗ máy của bạn đâu?! Đứng dậy! Đứng dậy nhanh lên!"

      Seungwan kéo tay Seulgi lôi xềnh xệch đến trước màn hình cỗ máy.

      "Chỉ cho mình đi! Tên từng phần của não!"

      Seulgi chưa hết choáng váng vì bài TED Talk của Seungwan.

      "Ờm... Đây là não trước, não giữa, não sau. Não trước có thùy trán điều khiển hành vi, thùy chẩm xử lí hình ảnh từ mắt, thùy thái dương xử lý âm thanh từ tai, thùy đỉnh xử lý cảm nhận qua da, cảm nhận về không gian, học tập viết lách..."

      Seulgi nói mê mải, nửa chừng cô ngừng lại:

      "Bạn còn muốn nghe nữa không?"

      "Tiếp đi."

      "Seungwan-ssi, nếu bạn đang muốn an ủi mình bằng cách này thì không cần..."

      "TÔI MUỐN NGHE. Trộm vía dạo này người ta cũng tìm đọc và biết chút chút về cấu tạo não chứ bộ!? Tôi chỉ nốt cho mà xem. Đây là đồi thị. Cái cục tròn tròn này là hạ đồi chứ gì? Đây là hành não. Đây là tiểu não."

      "Bạn tìm đọc về não làm gì??"

      "TÔI THÍCH!!?? Câu hỏi kiểu gì thế hả? Một năm nay người ta đi tới đi lui cho bạn nghiên cứu não, mà bạn tưởng rằng người ta sẽ không tự tìm đọc một chút về não người ta sao? Ban đầu tôi chỉ đọc vì tò mò thật. Mà nó hay á. Tôi thích thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com