Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 5

"ôi trời đất..." sungho quay lưng, bờ vai không thể thả lỏng nổi.

"nào nào, mấy đứa đừng có cự lộn!! mười một giờ đêm hơn rồi...!! khoan đã nào..." anh quản lý đứng ra giữa can ngăn.



"em... bọn em— em và riwoo hyung đang thật sự rất rất rất mơ hồ về chuyện vừa xảy ra ạ..! có phải người thật, việc thật không? hay là sasaeng? mà nếu là sasaeng thì tại sao anh kim— mọi người cũng nghe kể rồi... nếu không tin có thể check camera hành lang này là biết."










"đó là điều đầu tiên anh làm khi nghe tin đấy ihan ạ."


"..."







"camera duy nhất chĩa vào dãy hành lang mà có trúng phòng của hai đứa đang bảo trì. chỉ có camera ở đầu hành lang là hoạt động bình thường, và anh nhận được câu trả lời là không có bất kỳ sự ghi nhận chuyển động của người nào đi vào khu này hết trừ anh ra đây!!.. kể từ mười giờ tối."

jaehyun quay mặt đi với vẻ suy sụp. woonhak gần nín thở, không dám cử động lấy dù chỉ một ngón tay với vào áo họ park để níu kéo.



donghyun lưỡng lự, đôi chân sớm cũng chẳng còn cảm giác. đôi tay ấm nóng đan chặt kín của đối phương. sanghyuk không biết phải đối mặt với sự kiện dồn dập này bằng loại biểu cảm gì nữa.



"ban nãy thật sự là anh kim đấy... bọn em không dám nói dối làm gì đâu...." donghyun ngắc ngứ.



"với cả tiếng gọi cửa của ihan... tiếng nói nghe cực kỳ giống ấy. em không nghĩ mọi người, các thành viên, hay thậm chí tổ sản xuất, team lên ý tưởng content lại..." sanghyeok liến thoắng, dễ dàng nhận thấy sự run rẩy trong từng câu chữ. "—lại quá đáng tới mức này, hãy nói thật cho bọn em biết rằng tất cả chỉ là một trò đùa đi ạ, em xin mọi người...

việc ihanie tắt live đột ngột đã dấy lên một sự hoài nghi không đáng có giữa nội bộ fan của bọn em rồi. bây giờ mà không lên chữa cháy thì thật sự... hình ảnh của nhóm sẽ ít nhiều bị liên lụy."


jaehyun gõ liền tay trên chiếc điện thoại, đôi lông mày cau lại đến dính chặt vào nhau.

quản lý họ jung vuốt mặt, vò tóc tai, quay đi quay lại muốn chóng cả mặt.







"nếu không phải thật... có thể gây hại." donghyun ổn định lại tinh thần. "em vẫn tin rằng mọi thứ chỉ là content để hù bọn em... nhưng hù vào buổi đêm thế này thì không hay chút nào."






"có thể em và riwoo tin rằng việc quản lý kim bước vào là một trò đùa. thế còn việc có một kim ihan khác! đứng cách hai em có mười bước chân và một cái cửa thôi! nó gọi tên riwoo như vậy, tiếng rõ ràng như thế nào thì hai em chính là người hiểu rõ nhất... anh không muốn trách ngược lại hai em, nhưng anh cần hai em, cả mấy đứa còn lại nữa...

tin vào team mình, tin vào anh chị đây. biết các em có concert chứ. và sẽ chẳng ai rảnh rang tới nỗi—"


bomin câm nín.






"anh... tiếp đi ạ." dongmin lý nhí lên tiếng.









"mẹ kiếp... lải nhải nãy giờ mới nhớ ra." quản lý họ jung tự ấn đầu mình, giọng cay nghiệt. "cái lúc tìm phòng của các em, anh không tài nào kiếm cho bằng được!... ôi mẹ nó chứ, vậy nên nếu trích xuất camera sẽ thấy anh chạy liên tục liên tục quanh cái hành lang chết dẫm này, sờ mó từng cái cửa một..."










"tuyệt nhiên không hề có phòng 201. anh thề với chúa, nếu như anh dám dối trá với các em, anh sẽ cắn lưỡi chết luôn tại đây cho mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com