Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 8

sanghyeok rụt tay ra, mất thăng bằng ngã cái bạch xuống sàn, va trúng cạnh bàn gỗ, đau điếng.




donghyun không phản ứng.




tóc vàng hoe, khuôn miệng trái tim, mắt màu nâu đen trống rỗng.







woonhak kéo sungho nép vào một góc, họ park ngó nghiêng, mặt cắt không còn giọt máu.

taesan vội lại gần chỗ họ lee để đỡ anh dậy, miệng thở dốc như bị ai bóp nghẹt nơi cổ.






"tổ content vẫn nghĩ đây là một ý tưởng hay sao?" bomin cười đắng, chẳng hiểu sao lại cười.

"mấy đứa lừa anh chứ gì? hay là thế thật nhỉ? haha, đã tới sinh nhật anh đâu mà lắm bất ngờ thế này. ya ihan ah! đừng có đập nữa coi, đêm rồi đó! hoặc là... ai đó nhỉ?"






bomin bước ra mở toang cánh cửa.


một kim donghyun, mái tóc vàng hoe dài chấm vai. ánh mắt có phần hoảng hốt, không mấy tự nhiên lắm.




bomin ngã quỵ xuống, jaehyun vội chạy ra đỡ quản lý.








"anh..." kim donghyun ngoài cửa kêu.






"anh..." kim donghyun giữa phòng cũng kêu.







sanghyeok rớt một giọt nước mắt, họ quá giống nhau để có thể gọi là hai người xa lạ. họ lại chẳng có điểm khác biệt để được gọi là anh em sinh đôi ruột thịt.









họ là gì?









hai kim donghyun nhìn nhau chòng chọc. donghyun trong phòng mặc áo len, quần ống rộng.







donghyun phía cửa cũng mặc áo len, quần ống rộng.







cả hai donghyun đều giống donghyun.







dongmin siết vai sanghyeok, chẳng hiểu cảm xúc bây giờ là sợ hay phấn khích. 0,000001% bộ não vẫn tin rằng mọi thứ chỉ là... content.









"d-donghyun..." bomin lê lết dưới sàn, lùi vào trong.





"anh... mọi người..." donghyun ngoài cửa bước vào trong, dáng vẻ chẳng khác gì donghyun ở giữa phòng là bao.








"ya, ya... điên mẹ mất thôi." sanghyeok thều thào.







sungho ép lưng đẩy woonhak vào góc đầu giường, đứa út vòng tay siết chặt lấy người họ park, nó khóc từ đời nào rồi.









dù có là mặt nạ, là hóa trang, là kỹ xảo, là ảo ảnh hay cái mẹ gì đi chăng nữa. thì mọi thứ cũng quá đỗi thật.









chắc chắn không thể nào lại chồng một cái mặt nạ hình kim donghyun vào đầu được. cái giọng nói đấy, cái giọng thét đấy chẳng nhẽ trí tuệ nhân tạo có thể xử lý đỉnh cao như vậy sao?







"mày đi ra chỗ khác." donghyun trong phòng nghiến răng.




"em là thật, nó—" donghyun mới đến chỉ tay, "mới là doppelganger."










jaehyun đứng chẳng vững, thở thì ngắt nhịp. đầu óc quay như quạt trần bị hỏng. nghiêng qua nghiêng lại muốn đứt gãy.







"chuyện này... loại chuyện này..." bomin lầm bầm như kẻ điên.







"nếu tao là giả, thì mày là thật sao?" donghyun trong phòng khiêu chiến.








"mày đi mua donuts cho riwoo hyung, đúng chứ?" donghyun đứng phía cửa hất cằm.






"ừ thì sao?" đáp lại, donghyun giữa phòng nhướn mày.









"hyung, em biết tại sao anh lại không thể tìm thấy phòng của bọn em rồi." donghyun phía cửa cười nhẹ.




bomin ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như sắp khóc.






có tiếng thông báo tin nhắn, chàng quản lý vội mở điện thoại.








abc: bominie hyung! phòng của tụi nhỏ đâu rồi? bominie hyung có đọc được thì trả lời tụi em ngay nhé!!



xyz: bọn chị không thấy phòng của ihanie với sanghyeokie ở đâu hết trơn. quái thật đấy bomin!!




123: hyunga, em với xyz-nim vẫn đang tìm ở phía chỗ camera bị bảo trì. hiện tại bọn em chưa muốn phải báo cho quản lý khách sạn, em nghĩ chuyện như thế này thật sự chưa đến lúc để kêu họ...




bomin nhớ rep lại đấy!!







bomin! em tìm thấy chưa?





quái nhỉ, sao tụi chị không thấy phòng đâu, phòng của 4 đứa còn lại đều ở đây cơ mà??






bominie hyung!! trả lời em với em thấy anh seen rồi








@everyone có ai liên lạc được với bomin chưa?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com