Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi hẹn không hẹn hò và nụ hôn đầu.

"thế còn hẹn lại buổi hẹn hò của tụi mình thì sao?"

tyler ngập ngừng nói. sau đêm ở dinh thự nhà gates, anh đã suy nghĩ rất nhiều. ý là việc đi cùng em rồi được em sơ cứu cho như một giấc mơ vậy. nhưng mà anh vẫn muốn có riêng một buổi-không-phải-là-hẹn-hò với wednesday cơ. kiểu vào rừng rồi ngồi nghe tiếng sói hú chẳng hạn, cũng lãng mạn không kém một bữa tối dưới ánh nến lung linh.

"tớ còn bận việc với bác—" - tyler ngay lập tức cắt ngang "không viện cớ nha. sau vụ lần trước, cậu nợ tớ đó." và gương mặt của người con trai đó có hơi, ờm nói sao nhỉ, theo wednesday thì trông có chút tội nghiệp. cặp mắt mang mác buồn, lông mày trìu xuống, môi mím chặt lại, đây đâu phải là bộ dạng của một cậu thiếu niên mạnh mẽ đâu.

tyler galpin lại thế nữa rồi, anh ta lại tấn công em bằng đôi mắt long lanh ấy. wednesday đến chịu thua luôn.

"nhưng tớ không trốn ra khỏi trường được. tớ bị soi kĩ lắm."

"không cần trốn, tớ sẽ đến chỗ cậu."

"9 giờ tối ở hầm mộ crackstone nhé?"

thế là cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên. hoặc chi ít như wednesday nói với thing rằng: "tôi không đi hẹn hò."

ừ thì chẳng ai hẹn hò ở hầm mộ cả, có thì là do người được hẹn ở đây là wednesday addams thôi, và trớ trêu thay người chuẩn bị hết cái đống này lại là một chàng trai chu đáo như tyler galpin.

cuộc hẹn không phải hẹn hò dường như đã biến thành một thứ gì khác mà wednesday sẽ không ngờ tới. ví dụ như tyler tỏ tình em chẳng hạn, một lời tỏ tình ngọt ngào, ngây thơ, ngu xuẩn. em đã nghĩ rằng người đầu tiên nói lời yêu cho mình nghe sẽ là ở đám tang của em, khi mà em đang nằm bất động trong quan tài gỗ, không tài nào mà biết được những lời mùi mẫn mà người thương đang thủ thỉ. khung cảnh lúc đó sẽ đẹp hơn rất nhiều, chứ không phải là mấy lời sến sẩm dưới ánh đèn lung linh như này.

em chắc rằng bản thân đã cố đẩy anh ta ra xa rồi, nhưng hai đứa lại như cục nam châm vậy, càng nói thì lại càng đến gần hơn. có lẽ em sẽ không thể nào khiến tyler tỉnh ra được đâu, nhưng mà em thì lại tỉnh, và em đã nhìn ra được một chút xíu tình cảm không mấy là chân thành của cậu trai đó rơi. biết thế là được.

tất nhiên cả hai đã xém phanh lốp xe luôn, rồi khi cảnh sát trưởng galpin đẩy cửa vào, chiếu đèn và khiến cho cả em và anh ta chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào ấy. và từ lúc đó cho đến lúc về, wednesday đã thấy không vui chút nào, em chỉ làm đến mức này vì em nợ tyler thôi.

hay như lúc nhỏ enid bảo tyler làm ca muộn chẳng hạn. wednesday đã tới đó ngay trong đêm tối, tất nhiên thì em nợ tyler mà, em nên trả nợ cho tròn mới phải.

"thế cậu sẵn sàng để hơn tình bạn rồi hả?"

tyler hỏi em. và wednesday đã nghĩ về câu nói đó, em đâu phải mẹ em, yêu đương, kết hôn, sinh con và trở thành người phụ nữ của gia đình, tất cả đều không phải dự định của em.

"tớ đang muốn xem bản thân có thể tin tưởng ai thôi."

và em từ từ tiến lại gần tyler, anh ta cũng vậy. cả hai đã hôn nhau luôn, gớm chết đi được, em hôn anh ta lâu vậy cũng chỉ vì em nợ anh ta thôi. không có gì hơn đâu.

với em, nụ hôn đó thật kì lạ, nó đủ mới mẻ để làm em tò mò, vì em thật sự đã dấn sâu tới mức tyler quyết định phải dừng lại việc dọn dẹp để đưa em về tận trường.

người đầu tiên hôn cơn bão nhỏ lại là một chiếc cún cười xinh như hoa, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng và chu đáo. tất cả đều khiến em thấy buồn nôn khi nghĩ tới.

nhưng rồi em lại chợt nhớ ra, hình như em vẫn chưa trả hết nợ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com