Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Ai sinh ra cũng sẽ có một hình xăm là câu đầu tiên soulmate nói với họ vào lần đầu gặp. Của cún béo là Bị khùng hả còn của mèo là Cướp đây!

———

Soulmate là một khái niệm vừa quen thuộc, vừa kì lạ. Quan luôn nghĩ thế. Tại sao có thể biết một người lạ mặt hoàn toàn đồng điệu với mình chỉ từ cái nhìn đầu tiên, và tại sao chính bản thân lại không thể quyết định việc mình sẽ yêu ai? Nhất là khi dấu soulmate của anh là một câu lố bịch hết sức.

"Bị khùng hả?"

  Đúng vậy đó, chỉ vỏn vẹn ba chữ bị khùng hả. Vậy nên khi mọi người luôn tự hào và khoe dấu của mình với những dòng chữ dễ thương ra, thì Quan lại luôn giấu nhẹm đi. Hẳn sẽ là một tên thô lỗ hết sức, nếu có ai lập hội anti-soulmate thì cún béo muốn xin một chân.

Cho tới khi Quan gặp em ở quán bar.

Quan chưa bao giờ thật sự tận hưởng không khí ồn ào và tiếng nhạc xập xình của những buổi tiệc trong bar, nhưng mà, anh vẫn thích trò chuyện với mọi người và thưởng thức rượu. Và cả hôm nay là tiệc sinh nhật của Minh Quân, nên anh đã cố gắng đẩy bản thân ra khỏi nhà và đến đây.

Nói đến nó, mọi người đang dáo dác tìm chủ tiệc để thổi nến chúc mừng sinh nhật nó và Quan, với số ly rượu không đếm nổi sau trò truth or dare, chẳng hiểu sao mình lại phải là người đi tìm thằng quỷ kia. Lâu lâu tụ tập như này cũng tốt, nhưng thật khó để thư giãn nếu người ta cứ liên tục đập vào người anh, tiếng hò, tiếng hét văng vẳng bên tai Quan từ những người anh không quen biết.

Cầm điếu thuốc trên tay, Quan xoay bước ra ngoài. Thôi thì mình cũng cần hít thở chút, Quan nghĩ, rồi rảo bước đi tìm Quân. Quán bar này là quán quen của anh và thằng lỏi kia, nên hai người thường hút thuốc ở ngõ nhỏ ngay bên cạnh khi không khí trong đó trở nên quá ngột ngạt. Như thói quen, con cún ra khỏi cửa quán bar rồi rẽ vào đó, khi anh thấy một cái đầu đội beanie trông có vẻ quen quen đứng quay lưng về phía mình. Hơi men trong người nhiều đến nỗi Quan không nghĩ đến việc tại sao thằng Quân lại đội beanie (một thứ nó chỉ đội khi tập nhảy) vào sinh nhật nó, và vóc dáng người này cũng nhỏ hơn đáng kể so với Quân, anh nổi hứng muốn doạ nó. Thằng lỏi con kém anh có 3 tuổi nhưng vẫn nhất quyết kêu anh già, và Quan quyết định đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời để trả thù.

Nghĩ là làm, Quan lén lút lẻn ra phía sau người kia, vỗ thật mạnh hai tay lên vai và hét: CƯỚP ĐÂY!

Nhưng thay vì phản ứng như bình thường, là giật bắn mình rồi quay ra chửi Quan, thì "thằng Quân" giật nảy mình, rồi túm lấy một tay anh, kéo anh qua vai rồi vật mạnh anh xuống đất.

Va chạm mạnh cộng thêm cồn khiến Quan choáng váng, chớp chớp mắt nhìn lên người đang thở dốc đứng nhìn xuống anh.

Đù má mình chết rồi hả ta, sao lại có thiên thần đứng trước mặt thế này nhỉ?

"Đù má thiên thần hả?"

"Bị khùng hả?" Thiên thần đáp bằng giọng khó chịu.

Vãi lìn.
Quan không nghe nhầm đâu đúng không? Ông trời tại sao lại nỡ tước đi mạng sống của Quan trước khi anh gặp được soulmate của mình chứ? Anh còn muốn tận hưởng tình yêu, dù soulmate của anh có là một tên lỗ mãng đi chăng nữa mà.

"Thiên thần đừng đưa anh đi sớm thế được không, anh còn chưa yêu ai nữa, anh chưa muốn chết đâu. Mà sao thiên thần lại nói câu gì y chang soulmate của anh vậy?" Quan nói một tràng, nghe giọng anh như sắp mất tiếng.

"Sảng hả ông già? Ông đã chết đâu."

"Nhưng sao chưa chết mà lại có thiên thần ở đây?" Quan nói thật đấy, dù người đẹp đang cau mày nhìn anh, nhưng đôi môi hồng phấn mím chặt cùng đường kẻ mắt khói sắc lẹm và màu hồng ửng đỏ đậm dần trên má vẫn làm cho em như phát sáng trong con ngõ tối tăm. Bây giờ thiên thần cũng trang điểm nữa hả ta, dù Quan không phiền đâu.

Thiên thần phì cười, một tone giọng trầm ấm làm Quan ngẩn người, rồi cất tiếng một lần nữa.

"Anh có hay say như này không thế? Nếu có thì ngại thật đấy."

Chưa kịp phản hồi, có một gương mặt nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh, nhìn na ná thằng Lâm Anh, bạn học của thằng Quân.

"Anh Cường, sao anh— Ủa anh Quan?"

Anh biết thằng Lâm Anh qua Quân, thằng nhỏ là một đứa ngoan ngoãn, anh có gặp nó mấy lần trên trường. Thật tiếc vì nó cũng gia nhập với anh sớm thế này.

Quan không biết mình đã nói to suy nghĩ vừa rồi, làm thằng Lâm Anh nhìn anh khó hiểu, thật ra riêng việc anh nằm trên đất còn anh Cường đứng nhìn đã là điều khó hiểu rồi.

"Kệ cha đó đi, chả nghĩ mình ngỏm rồi á." Thiên thần nói, làm thằng Lâm Anh càng hỏi chấm.

"Anh làm gì anh Quan thế?"

Thiên thần chỉ nhún vai, còn Lâm Anh thì giơ tay về phía Quan, giúp anh đứng dậy. Lúc này anh mới nhìn rõ em hơn, ủa sao thiên thần không có cánh nhỉ?

"Sao nó còn tệ hơn em tưởng tượng nhỉ? Đầu tiên, anh chưa chết. Thứ hai, em không phải thiên thần. Dù việc là soulmate của anh nghe cũng lố bịch y chang."

HẢ. Quan tưởng mình là người hét toáng lên, nhưng không, là Lâm Anh. Đến lượt anh nhìn nó khó hiểu, nó đang há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào người đẹp trước mặt anh.

"Anh đùa đúng không anh Cường? Vãi lồn." Nó nói, rồi chạy một mạch vào lại bar, nói gì đó liên quan đến em anh Cường, báo, đéo ngờ, bla bla. Quan không nghe được gì nữa vì giờ cái chữ soulmate mà người đẹp, hay Cường, mới nói, mới thật sự như tạt một gáo nước lạnh vào người anh, làm anh tỉnh cả rượu.

"Đúng vậy đó, Quan, nên anh ngậm miệng lại được rồi."

Chưa bao giờ Quan nghĩ tên mình nghe có thể hay được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com