2.
Từ từ đã.
Dù nghe người đẹp gọi tên mình nghe như tiếng chuông đám cưới bên tai Quan, anh vẫn cần phải xử lý thông tin đã.
"Bị khùng hả?"
Sao có thể được nhỉ? Anh đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh lần đầu gặp mặt giữa hai người, nhưng cũng không thể nghĩ được cảnh bị vật cái lưng già này xuống đất bởi một nhóc bé chỉ bằng nửa anh. Ba chữ "Bị khùng hả" in ngay ngắn trên bắp tay anh, nơi anh thường xuyên chạm vào trong vô thức mỗi lần cảm thấy lo lắng, hay ngắm nó vào ban đêm, lúc nỗi cô đơn và thất vọng, xen lẫn một chút đố kị trào dâng khi thêm một người quen nữa của anh đã gặp được soulmate của họ.
Anh luôn nghĩ hẳn soulmate của mình là một tên kì quặc, hoặc là một tên hay gây sự, lỗ mãng,... (+ rất nhiều từ miêu tả cái xấu). Anh sẽ không thừa nhận là không ít lần anh đã dính vào mấy trận đánh nhau chỉ vì bản thân đã thăm dò mấy tên côn đồ bằng cách khiêu khích chúng nó, chỉ để nhận lại một cú đấm hoặc một vài câu chửi rủa kinh thiên động địa. Cách này tốn băng cứu thương quá ông già, Quân hay bảo thế, khi nó phải băng bó cho anh mỗi lần "phi vụ tìm kiếm soulmate" của anh diễn ra.
Nhưng sau nhiều lần thì Quan nghĩ, không tên côn đồ nào sẽ nói nhỏ nhẹ như thế với anh cả. Con cún cũng là một người mộng mơ, nên anh luôn mong chờ đến ngày gặp được soulmate của mình, dù bối cảnh có đáng cười đến chừng nào đi nữa.
"Bị khùng hả..." Quan lặp lại ba chữ quen thuộc đó, tay theo thói quen sờ lên bắp tay trong, nơi hàng chữ vẫn tồn tại như một lời nhắc nhở.
Cường lắc đầu nhìn anh ngẩn người, khoanh hai tay rồi nở một nụ cười khiêu khích. "Em biết rằng đây không phải cuộc gặp mặt lí tưởng, nhưng mà em thấy anh xứng đáng với việc bị đập lưng xuống đất á."
Một lần nữa Quan bị giật mình bởi tone giọng của em, quay phắt ra nhìn người đẹp lần nữa. Không còn cái nhíu mày (mà Quan sẵn sàng sẽ làm mọi việc trên thế giới để em không bao giờ phải nhíu mày nữa), môi cũng nở một nụ cười thay vì mím chặt như ban nãy, và gò má vẫn hây hây đỏ (vì rượu hay vì Quan nhỉ?)
"Anh là Quan, Hồ Đông Quan. Anh là sinh viên năm ba Khoa Nhạc và anh nghĩ là anh yêu em mất rồi." Ngây ngốc nhìn em, Quan nói một lèo không suy nghĩ.
"HẢAAAAAAAAA"
Tiếng hét này không phải của em, mà phát ra từ phía sau Quan.
Đằng sau là 4 gương mặt có lạ có quen, nhưng đều mang một biểu cảm như ai đó mới lấy đi sổ đỏ nhà chúng nó. Thì mèo cũng đáng giá ngang sổ đỏ đó, thằng cha này là ai mà dám tỏ tình với mèo thế?
Lâm Anh là đứa cất tiếng đầu tiên: "Thấy chưa tao bảo rồi, soulmate của anh Cường kìa!!" Cái giọng nó the thé hơn bình thường, 3 người kia vẫn đứng trân trân nhìn anh vì sốc.
"Đụ má kia là Hồ Đông Quan à? Ai đỡ tao với tao ngất đây." Một nhóc đầu đỏ giơ tay lên trán giả vờ ngất, được một nhóc khác đỡ lấy, hình như tên Phúc Nguyên thì phải. Anh từng thấy nó trên bài vinh danh thủ khoa của trường.
"Hi anh Quan ạ, em là Duy Lân em anh Cường. Anh là soulmate của anh Cường ạ?" Một thằng nhóc cao hơn cả Quan bước tới, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay anh. Cún béo ngơ ngơ bắt lấy tay nó, ai ngờ bị nó bóp rất mạnh, còn nở một nụ cười khiên cưỡng hết sức. Quan la oai oái còn nó vẫn nghiến răng ken két, nhất định không buông tay anh ra.
Bây giờ mèo mới cất lời: "Phúc Nguyên, lại đây."
Thằng nhóc nhìn gấp đôi Cường lủi thủi đến gần em, nhìn như con chó con tội nghiệp bị ngấm mưa. Nó vòng tay ôm em rồi oà khóc nức nở, đầu vùi vào vai mèo nói liên tục gì đó mà Quan khá chắc là về anh, những điều không hay về anh thì đúng hơn.
Thằng Lân vẫn chưa chịu buông tay anh ra, Lâm Anh thì nó nhảy cẫng lên trong bất bình được mấy lần rồi. Có ai giải thích cho Quan sao nó nhảy cao được thế không? Còn mái đầu đỏ tên Hoàng Long kia thì cũng đang lầm bầm gì đó về chết chóc.
Sao Quan thấy sống lưng mình lạnh lạnh nhỉ? Hay mình chết thật rồi còn thiên thần đang lừa mình thôi? Còn lũ này hẳn là quỷ giả dạng mấy đứa cùng trường anh, chứ sao nhìn đáng sợ vậy được...
Cuối cùng tiếng thút thít cũng giảm dần đi, Cường đang đẩy đẩy hết lũ giặc kia vào lại bar và hứa sẽ giải thích với chúng nó kĩ hơn sau. Mấy đứa này trước mặt Quan là quỷ, còn trước mặt Cường đều như 4 con chó con của em, đứa nào đứa nấy rưng rưng như sắp khóc. Đẩy được chúng nó đi rồi nhưng Quan vẫn cảm nhận được 4 cặp mắt lườm như muốn thiêu sống anh đằng sau, nhưng chỉ cần Cường nhìn lại thì 4 cái đuôi lại quẫy tít mù.
Ai cứu cún với, đáng sợ quá.
"Chúng nó là bạn em, hay tự xưng là đàn em anh Cường hay gì đó. Nhìn vậy thôi chứ ngoan lắm, anh đừng lo." Em cười với Quan, ánh mắt lấp lánh như sao khi ngước nhìn anh. Quan nghĩ đây thật sự sẽ là một vấn đề lớn đấy, vì Cường cứ nhìn anh là anh lại không nghĩ được gì cả nữa.
"Anh yêu em thật rồi Cường ạ."
Nét ngạc nhiên một lần nữa thoáng qua mặt em, nhưng rất nhanh Cường lại nở một nụ cười thật tươi, nắm lấy tay anh và kéo anh đi về hướng bãi gửi xe.
"Em là Cường, Bạch Hồng Cường. Em là sinh viên khoa Múa. Còn anh có muốn về nhà em bây giờ không?"
Tiếng cười khúc khích của Cường nghe giống như tiếng chuông đám cưới bên tai Quan vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com