4.
Lết cái thân già ra phòng bếp nơi phát ra chí choé, Quan thấy ba con chó con đang vây quanh Cường.
"Nguyên ngồi bên trái anh. Lân ngồi đối diện, Long bên cạnh Lân còn Lâm Anh nấu nhanh lên coi. Đứa nào muốn ngồi cạnh anh Quan thay anh thì cứ giơ tay." Như đọc được suy nghĩ của mấy thằng nhóc, Cường nói. Bốn thằng có vẻ đang đắn đo giữa việc hy sinh thân mình để tách Quan với Cường ra và việc an phận nếu không muốn bị em gõ đầu.
"Công chúa ơi em muốn ăn ngũ cốc, bánh thằng Lâm Anh làm dở ẹc."
"Anh bảo mày thôi gọi anh vậy đi mà Lân? Với cả không được chê bạn mày như thế."
"Không được đâu vì anh là công chúa thật mà hihi. Nhưng mà nó nấu dở thật mà!! Long mày phải bênh tao!"
Người không phải "công chúa" đang ngồi chễm chệ trên bàn với một em đào bên cạnh và hai em ngồi đối diện. Thằng Lân thì đang gân cổ cãi nhau với Lâm Anh (hình như đang ở trong bếp với những tiếng kêu loảng xoảng đáng ngờ) nhưng tay nó vẫn lau đũa với thìa rồi đặt lên bát Cường, Nguyên mở tủ lạnh lấy cho Cường cốc nước cam. Là không phải công chúa chưa ta...
Cái dynamic của bọn này lạ lắm, nhiều khi chúng nó như bốn con chó dữ coi chủ, lúc lại như giáo viên mẫu giáo với bốn đứa nhỏ 3 tuổi.
Nguyên đang rót nước cam cho Cường thì nhìn thấy anh, lạnh nhạt nói. "Ê rồng dậy rồi kìa."
Gì? Rồng nào? Ai là rồng? Dấu hỏi chấm trên đầu Quan bay tứ tung khi cả 5 cặp mắt đều nhìn anh. Để làm rõ hơn thì có 4 cặp mắt thù địch và 1 cặp mắt trìu mến.
"Hôm qua rồng có làm gì công chúa không thế?"
À thì ra bọn lỏi này thật sự có code name cho anh là rồng. Ủa nhưng mà đẹp trai ngời ngời như này phải là hoàng tử chứ sao lại là rồng bắt cóc công chúa?
Cường đang uống nước cam nghe thằng Long hỏi thì suýt sặc, làm ba cặp mắt đều quay ngoắt ra nhìn em. Nhận lấy giấy từ tay Long, mèo chỉ thở nhẹ: "Làm gì là làm gì..."
"Sao anh lại né câu hỏi của em?"
"Anh hô—" Đang định ngồi xuống cạnh em và mồm chuẩn bị nhanh hơn não thì miệng cún đã bị con mèo dùng tay chặn gấp.
"Hô á? Hô gì? HAY LÀ HÔN??"
Chết mịa cún béo rồi.
"Hô mà. Hô anh yêu công chúa cho cả thế giới nghe. Đúng không công chúa?" Con cún kịp chữa cháy, tay toát mồ hôi hột quay sang nhìn em gượng cười. Đù má sợ thế. Chắc anh còn chả sợ mẹ anh cỡ này. Cường mới ngủ dậy nên tóc đang rủ xuống, mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh làm anh chỉ muốn hô—
Hô. Hô thôi. Thêm chữ n vào xin phép gắn tag PG. Con nít con nôi biết làm gì?
Lũ nít nôi kia nghe xong lườm anh cháy máy, nhưng bị phân tâm bởi bánh kếp thằng Lâm Anh vừa đặt lên bàn. Quan trố mắt nhìn, sao cùng là một cái bánh nhưng một mặt cháy một mặt chưa chín được nhỉ?
Điều làm Quan sốc hơn nữa là từng thằng cầm lên rồi ăn như rất ngon lành.
"Uầy ngon vãi Lâm Anh? Mầy đi làm đầu bếp được rồi đó."
"Trác tuyệt, thượng đỉnh, tinh hoa gì đây, ôi tao thấy như mình đang ở nhà hàng năm sao."
"Tao sẵn sàng đổi anh Quan để được ăn đồ Lâm Anh nấu mỗi ngày."
Cái gì vậy trời. Hay chúng nó lừa anh để anh cũng ăn rồi trúng cái chúng nó cho thuốc độc, rồi phi tang nhỉ? Quan vẫn trố mắt nhìn 3 thằng mếu máo nhưng vẫn liên mồm khen ngon, thấy thằng Nguyên lấm lét nhìn qua Cường nên anh cũng thử đưa mắt sang.
Cường đang cầm sẵn đôi đũa trong một tư thế rất không thân thiện, như thể sẵn sàng gõ đầu bất cứ thằng nào hó hé rằng bánh của thằng Lâm Anh nhìn như thuốc chuột.
"Tuyệt!! Công sức tao tập nấu bấy lâu nay để nấu cho anh Cường đấy khà khà. Anh Cường ơi mai em lại qua nhé." Thằng Lâm Anh không thèm để ý đến ba đồng minh của nó, mà chỉ chăm chăm nhìn Cường thôi. Em cười hiền với nó, gật đầu một cái cũng khiến nó nhảy chân sáo vào lại bếp.
Sau khi Lâm Anh đi mất thì Cường thì thầm chửi mấy đứa nhỏ kia một trận, nào là chúng mày không biết khen bạn, chúng mày không coi trọng công sức của bạn, có biết là do anh nên nó mới cố gắng tập nấu như thế không. Ba đứa nhỏ lại như ba con cún dính nước mưa, thút thít thanh minh nhưng Cường nhất định không nghe.
Sau một hồi thì ba thằng lỏi con ôm nhau rồi ấm ức lặp đi lặp lại anh Cường không thương tụi em nữa (dù Quan khá chắc chúng nó chỉ đang nước mắt cá sấu thôi), thì Cường mới kể là do trước ăn không đủ mà lịch tập căng quá, có hôm em ngất xỉu. Thằng Lâm Anh từ đó xin thề sẽ học nấu ăn để bắt em ăn đủ 3 bữa một ngày, dù đã học được 1 tháng rồi và cái thằng công tử chưa bao giờ phải cắm cơm đấy vẫn không tiến bộ tí gì.
Quan nghe xong chỉ biết thở dài một cái, xắn tay áo vào bếp giúp thằng Lâm Anh. Nghe chuyện cũng cảm động đấy nhưng mà mày làm vậy là có ngày em tao cũng ngất vì đồ ăn mày nấu mất thôi. Anh phải dạy thằng quỷ bằng cách cầm tay nó như dạy trẻ con cấp một tập viết, sau cỡ 3 cái bánh cái cháy cái chưa chín thì đã làm được một cái bánh tạm ổn (dù bên cạnh vẫn hơi xém đen.)
Không hổ danh trai khoa Toán Tin, một khi làm được thì nó làm rất nhanh. Làm được bốn cái bánh nữa thì nó trang trí đủ trò rồi chạy vèo ra cho Cường thử. Nhận được cái xoa đầu và lời khen em của anh nấu ngon ghê của anh nó thì trông thằng Lâm Anh như có vẻ đã đạt đến cảnh giới hạnh phúc nhất của con người, mắt sáng long lanh tận hưởng cái xoa đầu của Cường còn miệng thì cười không dứt.
Ba thằng còn lại thì đút vào túi quần Quan một tờ 50 rồi hò hét gì đó bên tai anh về việc anh là cứu tinh của chúng nó, nhưng dù thế thì chúng nó vẫn không nhường anh Cường đâu.
Dm, tao vừa thấy chúng mày cũng dễ thương mà. Cún béo hối hận rồi, cho cún béo rút lại được không?
À thôi không rút nữa, vì khi chúng nó oẳn tù xì xem thằng nào sẽ rửa bãi chiến trường do Lâm Anh bày ra thì Cường đã hôn lên má anh một cái. "Cảm ơn anh đã kiên trì với Lâm Anh."
"Công chúa của anh ơi, phần thưởng cỡ này thì anh dạy 100 thằng Lâm Anh cũng được nữa. Nếu thế thì anh có được 100 cái hôn không?"
Cường chỉ phì cười rồi hôn lên má còn lại của anh một cái thật kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com