Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

chúng tôi đang cười nghiêng ngả vì show sống còn, đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. tôi ra mở cửa thì có một viên đạn nhỏ lao vào lòng: 

-xin ngụm nước công chúa ơiiiiiiiiiii..

tôi phải ôm chặt lấy cô ấy nhưng chân vẫn còn lung lay. bỗng lực đè bớt lại, hóa ra có người phía nhau túm lấy cổ áo cô ấy và giật ra sau: 

-cẩn thận kẻo ngã giờ. 

tôi ngó ra nhìn thì thấy jay jo - tân binh khủng long trong lời nói của wooin. chà, trông anh cũng cao to sáng sủa đấy chứ, quả đầu mullet nhìn chất vãi chưởng! shelly vội bịt mắt tôi lại : 

-không cho cậu nhìn bạn trai tớ lâu thế! 

-không phải bạn trai cậu - jay jo nhắc nhở

-bạn trai tương lai gọi tắt là bạn trai, được chưa? 

cậu chàng bất lực rồi shelly tự nhiên kéo cậu chàng vào nhà, mồm liếng thoắng hỏi: 

-hôm nay không đi với hyuk nữa à? thơm má thế rồi đã hôn hôn đã bạch bạch bạch chưa? 

cô tự nhiên vào nhà mà không để ý sau lưng mình có bóng người. owen nghe loạt câu hỏi của cô mà tức anh ách, nghĩ đến thằng mặt câng câng đấy hôn má em mà chịu không nổi. tính cốc đầu shelly một cái thì jay giữ tay lại: 

-đừng cốc cô ấy, cô ấy đủ đần rồi. 

từ lúc jay bước vào phòng, cậu cũng hiểu owen và tôi có cái gì đó đơn giản. với gương mặt khó chịu của anh trước loạt câu hỏi của shelly, cậu đoán được không khí giữa chúng tôi có gì ái muội hơn thế. 

shelly nghe bạn trai mình nói vậy vội quay lại nũng nịu : 

-sao cậu lại nói tớ đần, tổn thương chết mất....

bỗng cô thấy owen ở bên cạnh, chỉ tay vào mặt anh rồi rú lên: 

- sao cậu lại ở đây? 

không hiểu sao anh lại ngượng ngịu xoa gáy rồi đáp : 

-tớ mới đến ăn trưa. 

tôi lặng người đi, có vẻ anh không muốn để shelly biết về chuyện chúng tôi rồi. tôi cười khẩy rồi quay vào bếp lấy nước cho cô bạn. anh thấy nụ cười khẩy của tôi, mặt có chút sượng đi rồi xoa gáy đi lại ra sofa. 

lúc tôi đến chỗ sofa, ba bọn họ đã cười nói gì đó. bên phải sofa đã có shelly và jay đang ngồi với nhau, tôi đành ngồi bên cạnh owen như cũ. lúc tôi đưa nước cho hai người họ xong, bỗng owen nắm tay tôi và nhìn shelly nói: 

- giới thiệu lại với shelly đần, đây là bạn gái của tớ. 

shelly và tôi ngạc nhiên đến bất ngờ. Mắt hai chúng tôi mở to tròn như hai hạt nhãn, owen nhìn thấy mà cũng không nhịn được cười. anh đẩy cằm tôi lên để mồm tôi khép lại: 

-có gì đâu mà em lại tỏ ra bất ngờ vậy? hay em không muốn chịu trách nghiệm với anh nên mới bất ngờ.

tôi lúc này mới hoàn hồn, nhỏ giọng đáp: 

-tại em không nghĩ anh lại hết thích cô ấy nhanh vậy...

-khi anh hôn em, anh đã biết anh chỉ thích mình em mà thôi. đừng nghĩ nhiều!

thật lòng, những lời này nghe quá là xạo chó. nhưng những ai mà đã yêu rồi thì nghe gì cũng tin thôi. và tôi cũng không ngoại lệ. đôi mắt tôi lấp lánh như bắn ra hình trái tim về phía anh. mấy lời thề yêu anh làm chó hay quên anh đi đều biến mất. tôi chỉ biết rằng ngay lúc này đây, tôi chính là bạn gái của owen. 

shelly thấy chúng tôi nhìn nhau tóe lửa tình mà gào lên: 

-gớm quá bây ơi.... 

tôi quàng tay qua tay anh rồi hếch mặt lên nhìn cô bạn: 

-ghen tị tiếp đi, cậu làm sao mà làm được như này....

shelly nhìn mà ức, quay sang nhìn jay đầy mong chờ. ai ngờ cậu bạn của nàng vẫn đang xem tv mà chẳng hề hay biết. cô ngậm ngùi rồi lại nói: 

-đã thế hai cậu phải mời bọn tôi đi ăn mừng. 

-được, ngại gì chứ - tôi vênh váo đáp.

bốn chúng tôi đi ăn với nhau, trên đường shelly và tôi lại bắt đầu líu lo về hàng nghìn chuyện trong cuộc sống đời thường. bỗng có người từ sau kéo tay tôi lại. 

-y/nie. 

tôi quay lại bỗng thấy hyuk. cảm giác ngại ngùng tràn đầy trong tâm trí, hôm qua chúng tôi vừa mập mờ quá trời mà giờ tôi lại có bạn trai mất rồi. hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nói rõ ràng với anh: 

-em có chuyện muốn nói. 

owen thấy tôi bị kéo lại thế, đến gần tôi rồi tính giật tay còn lại của tôi lại. tôi quay lại bảo với anh: 

- em nói chuyện với anh ấy xíu, không có gì đâu. 

hyuk nhìn chúng tôi mà trái tim bỗng lo lắng, đập liên tục. anh cảm nhận được chúng tôi đã thay đổi, không còn căng thẳng như hôm qua nữa. 

tôi kéo anh ra một cái hẻm gần đấy, tôi hơi cúi mặt xuống, mắt nhìn mũi giày mà nói: 

-thật xin lỗi, em chính là không buông bỏ được anh ấy. 

thất vọng. 

đấy là từ miêu tả duy nhất trong tâm trí hyuk lúc này. không phải thất vọng về em hay tình cảm của em, mà chỉ thất vọng về anh vì đã tin rằng bản thân mình sẽ tạo nên phép màu. một điều kì diệu nào đó sẽ đưa em về bên anh, nhưng có vẻ cuộc sống thực tế quá. chẳng điều gì màu nhiệm đã xảy ra hết. 

đối với tôi, sự im lặng này của em còn chết người hơn sự trách móc. hành động của tôi như thể từ chối thẳng mặt anh, nhưng tôi không nỡ cứ lẳng lặng ghost anh rồi để anh không biết gì hết. 

anh bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi, giọng khàn đục: 

-không sao hết, em đừng lo...

tôi ngưởng đầu lên thấy anh một tay đang che mặt mà một tay đang xoa đầu tôi. tôi cũng không dám hỏi anh sao vậy, sợ rằng mình sẽ phải chứng kiến điều gì đó khiến tôi hối lỗi không thôi. anh tiếp lời: 

-owen đang chờ em kìa, đi đi. 

tôi quay lại thấy cái đầu vàng đang ló ra ở cửa ngõ, nhìn vừa hài vừa yêu: 

-em đã bảo là không được đi theo mà. 

tôi chạy ra đánh bành bạch vào vai cậu ấy. owen vội lấy tay che đầu, hét lên: 

-không phải anh lo rằng em sẽ hối hận sao, không thể để em một mình được. 

chúng tôi cứ thể vui vẻ đôi co mà không để ý rằng hyuk đã đi tiếp con ngõ tối ấy, tiếng cười đùa rộn ràng bên tai anh làm anh khó mà vui được. quả là người đến sau đều như vậy. 

sau cuộc đi ăn ấy, chúng tôi chỉ ở lại hàn thêm vài ngày rồi vội vàng về anh quốc để owen tham gia giải đua. 

tại điểm đua london, 

" harry của đội light cavalry đang dẫn đầu để mở đường cho đội, khoảng cách lúc này chỉ còn 500m. đội hulk cũng đang ngang hàng không hề kém cạnh. vậy ai sẽ là nhà vô địch đây?" 

cô gái trong chiếc áo khoác to đùng của đội light cavalry đang gào thét lên: 

-owen đừng đạp nữa, sắp thua rồi......

may rằng cô ấy nói bằng tiếng hàn, không thì đám cổ động viên của đội ngồi xung quanh sẽ đánh chết cô mất. 

bỗng owen vượt lên khỏi harry, bứt tốc và trở thành người đầu tiên cán đích. mọi người xung quanh gào lên đầy vui sướng, đương kim vô địch lại tiếp tục giữ ngôi của mình sau n giải đua lớn nhỏ. 

còn cô gái ấy ngồi xụi ngang xuống ghế, nhỏ giọng than thở: 

-huhu thế tuần này khỏi xuống giường rồi.... 

lúc trao giải, em đứng bên cạnh trợ lý của đội. chị amy trong bộ đồ công sở ngon đen đét, em dựa đầu vào vai chị mà than thở: 

-sao em tưởng đội hulk mạnh lắm? em còn cược họ sẽ đá owen về chuồng gà đó.

chị nghe thấy mà sửng sốt nhìn tôi, rồi ha hả bật cười: 

-ai nói em vậy? đội này là đội trẻ hoàn toàn mới đó. chẳng qua vào được chung kết là may mắn thôi. sao mà thắng được team mình? 

-ơ, sao owen bảo đội này toàn tài năng trẻ từ trường thể thao nổi tiếng huhu?

mặt em mếu máo trong tiếng cười to đùng của chị í. huấn luyện viên của team vừa đến và nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người, cũng không khỏi bật cười: 

- thảo nào thằng này hôm nay bày trò đạp song song với đội người ta, lấy cớ cho chúng nó một cơ hội thắng. hóa ra chỉ để vờn em thôi đấy y/nie. 

sau khi phỏng vấn xong, anh vội chạy đến chỗ em và thấy em đang mếu máo không thôi. khẽ xoa đầu em rồi an ủi: 

-do đội kia hôm nay yếu thôi, em đừng buồn. 

em quay lại trừng mắt với kẻ nói dối, gào lên :

-anh biết thừa họ không ngang cơ mà vẫn lừa em cược cho họ. anh ăn gian!

-thôi nào, có 5 hiệp thôi mà sao em phải buồn vậy. tin anh, anh rất nhẹ nhàng.

anh lại còn tinh nghịch nháy mắt với em. em tức không thôi, tự lo lắng trong bản thân mình trong khi anh vẫn đang đeo huân chương vàng cho em. bỗng có tiếng hét: 

- owen look here. 

anh một tay kéo eo em lại gần để em lọt trong lòng anh rồi tay còn lại giơ hai. em cũng vội mỉm cười duyên dáng. 

chuyện nhà báo chụp hai người họ dần trở thành chuyện hàng ngày. em còn nhớ như in ở vòng loại, có một nhà báo gọi anh chụp ảnh lúc hai người đang đứng cạnh nhau. owen đã không ngần ngại khóa môi em giữa ánh đèn flash liên tục. 

chuyện tình của anh từ đấy cũng được công khai. hàng ngàn kiểu ảnh lúc họ đi hẹn hò hay ở sân luyện trở thành đề tài của một vài nhật báo lớn. khi fan anh đứng lên công kích em, anh cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ em. 

khi họ vừa về nhà, em vứt túi xách rồi cởi giày cao gót ngay trước cửa và lao cái vù lên ghế sofa nằm. anh đi đằng sau, cất giày cho em lên tủ rồi xách túi em lên và một đôi dép đi trong nhà. 

- em đau chân quá owen ơi. 

cả người em nằm úp trên chiếc sofa màu nâu to đùng, có chút lọt thỏm. đôi chân quẫy liên tục trên không, đột nhiên có bàn tay nằm lấy rồi nắn bóp nhẹ nhàng. 

em thoải mái mà hừ hừ mấy tiếng. rõ ràng người đạp xe mỏi cả chân là anh mà lại phải đi bóp chân cho em. nhưng mà em không ngại tí nào, phục vụ đi tối em còn thưởng lại. 

anh rất nhẹ nhàng bóp chân cho em từ bắp chân đến cả bàn chân sưng đỏ vì đi cao gót. bóp chán chê rồi anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em: 

-nằm ngửa lên không ngạt thở.

em cũng nghe lời mà xoay ngửa người lại, rồi bắt đầu lèm bèm: 

-nghỉ hè rồi, em muốn đi manchester xem bóng đá. em cũng muốn đi paris ăn bánh ngọt, hay đi venice chèo thuyền. không được, em còn muốn đi miền tây ý, chỗ bộ call me by your name hôm trước mình xem í. hay đi munich ở đức cũng được. 

mỗi đề xuất của em, anh vẫn luôn đồng ý. owen là thế, không bao giờ từ chối nguyện vọng của em, dung túng em đến cực độ. chỉ cần là em muốn, anh sẽ đáp ứng đến cùng. 

và cứ thế mỗi ngày của họ như vậy, em yêu cầu và anh đáp ứng. như thể đền bù cho khoảng thời gian em yêu đơn phương owen, anh luôn làm những hành động như thể theo đuổi em và chiều chuộng em hết mức có thể. 

end. 



________________________

hi các bạn, câu chuyện what about me sẽ khép lại ở đây thui. thật ra bộ chuyện này của mình rất rất non tay và chắc mọi người sẽ đọc để giải trí là chính. nên mình tin dừng ở đây cũng ổn rồi, vì có rất nhiều cảnh mình cũng không thể làm rõ hơn nữa... sợ làm rõ thành một bộ truyện lan man không có nam chính mất QAQ nói chung là rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, mình sẽ viết tiếp vài bộ ngắn ngắn nữa cho vui hoiii. mong mọi người lúc đấy vẫn đón nhận nhé ạ! yêu mọi người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com