14.
một ngày mưa nào đấy tại London,
tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị anh lay dậy:
- công chúa ơi, dậy thôi nào!
cái tay cố với lấy cái chăn để che đi cái se se của london thì bị anh ngay lập tức phát hiện và tước đoạt đi cái chăn ấy. tôi mè nheo:
-một chút nữa thôi...
cái mát lạnh đặc trưng của london cùng bầu trời có phần mịt mù khiến tôi ngủ còn ngon gấp mười lần. nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bế tôi lên, cả cơ thể bay khỏi mặt đất khiến tôi vội bám vào trọng tâm duy nhất. anh ôm tôi bằng một tay và tay còn lại mở cửa phòng tắm.
nhìn chúng tôi trong gương lúc này như thể con koala con đang đu lên người mẹ. anh đặt tôi xuống rồi bắt đầu đánh răng hộ tôi và cố gắng kéo tôi khỏi cơn mê ngủ:
- tỉnh thôi nào, em không muốn đến nhà hàng em bảo để ăn sáng nữa à?
tay vô thức đánh răng và một cái mồm đầy bọt, tôi đành phải lắc đầu và nhìn anh bằng cái nhìn yêu thương nhất có thể, để mong anh thả tôi lại giường ngủ tiếp. anh cười cười rồi đáp:
-nhưng mà anh muốn thử...
nghe vậy tôi đành gật gù rồi từ bỏ giấc mơ ngủ nướng và bắt đầu vệ sinh cá nhân. anh cũng biết thừa, nếu giờ cho em ngủ tiếp cũng được nhưng kiểu gì em cũng mè nheo vì không thử quán đấy mất. nên anh đành dùng mỹ nam kế. may mà sáng nay anh đã soạn sửa cho mình thật đẹp trai rồi.
chờ tôi thay đồ sửa soạn xong thì anh cũng đã làm 5 trận game ngoài sofa rồi. nhìn anh chăm chú chơi đẹp trai quá chừng, tôi vòng tay ôm cổ anh từ đằng sau rồi cất tiếng giục:
-nhanh lên không quán đóng cửa mất.
anh quay sang thơm má tôi rồi tắt máy:
- đi thôi, anh xong rồi...
tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên vì tôi thấy anh vẫn đang chơi giữa trận mà. đột nhiên điện thoại anh réo lên, vừa nhận máy thì tiếng chửi đã vang ầm trời:
- cậu có bị điên không? ***** cả đội lao vào giao tranh ******.....****** mình cậu afk ******
quá nhiều từ ngữ hỏi thăm từ họ hàng đến tổ tiên dòng họ knight. chris thật sự muốn đem thằng này quăng đi quật lại mấy vòng mất. tôi cắn môi bứt rứt, biết thế không giục anh.
owen quăng cho thằng bạn đúng chữ sorry rồi cùng tôi ra thang máy. chiếc lady dior đang cầm trên tay cũng bị anh giật mất, tôi quay lại càu nhàu:
-trả túi cho em, em chọn túi mãi mới hợp với bộ đồ này đấy.
chiếc túi bị thay thế bằng bàn tay to lớn đầy vết chai của anh. anh nhìn đôi môi đánh son bóng hồng căng mọng mà không kìm được hôn xuống:
- để anh cầm cho, không muốn em xách nặng.
cái túi bé tí đấy thì có gì nặng cơ chứ, tôi phụng phịu điên lên nhưng vẫn đan mười ngón tay vào tay anh. tôi thích cảm giác đôi tay chúng tôi gần gũi như này, như thể chúng tôi dính liền với nhau qua cái nắm tay này vậy.
chiếc xe thể thao màu bạc gầm rú khắp con phố đông đúc ở london hòa cùng tiếng mưa rỉ rách như bản hòa ca của tay mơ mới học nhạc 1 tuần. nó chẳng hề phù hợp.
chiếc xe dừng ở quán mà mưa thì chẳng ngừng. anh xuống xe trước rồi bung ô to đón tôi. owen luôn ân cần và galant như vậy. đến một vũng nước mưa to, anh còn vòng tay qua eo tôi rồi nhấc tôi lên như bao gạo qua vũng nước đấy.
tôi ngại ngùng mà lại vỗ vào vai anh:
-lần sau đừng thế, em xấu hổ điên mất.
- nếu em thích, anh còn có thể bế em mãi cũng được. miễn cho em khỏi mỏi chân đi bộ.
tôi tưởng tưởng hình ảnh đó mà cười khúc khích. ôi chết mất thôi, anh bạn thân của tôi chưa bao giờ thiếu dây thần kinh lãng mạn. anh luôn biết hâm nóng cuộc tình bằng những câu nói hay hành động ân cần nhất có thể.
- i love you bestie...
tôi vừa đọc thực đơn mà vừa trêu đùa anh như vậy, bỗng anh đóng thực đơn cái "bốp":
- ai là bestie của em cơ?
anh chuyển hẳn sang cái ghế ngồi cạnh tôi, cái đầu vàng bóng liên tục rúc vào vai tôi như một con golden retriever size bự.
- có bạn thân nào sẽ ngủ chung giường và ở chung nhà với em không?
tôi quay sang trêu anh đầy tinh nghịch:
- tất nhiên rồi, hồi trước em và shelly còn mặc chung một cái quần, ăn chung một cái kem. còn thân mật hơn những gì anh nói. anh ghen tị với em chứ?
anh cau mày nhìn tôi:
- sao anh phải ghen tị với em? anh rất ghen tị với shelly y/n ạ!
đương nhiên dù anh nói thế nào, tôi vẫn không thể quên chuyện hồi trước anh í thích shelly như nào được. tôi cảm giác mình luôn trong một giấc mơ vậy. mọi thứ đều quá huyền ảo và tôi luôn lo sợ trong chính mối quan hệ của mình. đôi khi nó cũng thật mệt mỏi...
tôi mỉm cười và cố xoa dịu anh. chúng tôi đều nhắm mắt giả vờ bỏ qua và chọn món ăn mình thích.
hôm nay là một ngày không nắng ở london.
cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ shelly, kể về cuộc đua sắp tới của họ với team của monster và khó khăn của cô ấy.
quả nhiên thành phố london luôn u ám.
tôi cố gắng quay mặt đi như thể không hề nghe lén họ nói chuyện, nhưng biểu cảm như ai mắc nợ tôi một louis chưa sao kê đã bị anh nhận ra ngay lập tức.
một tay anh nghe điện thoại shelly kể lể, một tay kéo cắm tôi dán vào đôi môi anh để anh thơm thơm an ủi.
tôi vốn có thể tiếp tục diễn vai oán phụ u sầu cho đến khi tôi cảm thấy nước bọt anh đã dính vào lớp make up kì công của tôi.
THẬT KINH KHỦNG HUHUHU!
tôi quay lại chùi lớp nước trên mặt tôi với cái nhìn anh đầy DIS-GUS-TING! anh thấy tôi lau đi nụ hôn má của mình mà mặt cũng ỉu như bánh mì ngâm nước. anh lẩm bẩm:
- em hết yêu anh rồi....
tôi lại còn nhại theo đầy chế nhạo:
-nhem nhết nhêu nhanh nhồi nhấy nhì nhao?!???
shelly dường như nghe thấy tôi:
-ô mô công chúa của tớ!!! sao cậu không chào tớ từ nãy hả đồ tồi??
- tớ thấy hai người nói chuyện hăng say quá....
tôi ngay lập tức kiếm cớ rồi xoa xoa chóp mũi. anh thấy hành động của tôi, cũng học theo xoa xoa chỗ đấy:
-anh đã bảo em là có cái gì trắng trắng dính rồi mà....
tôi cũng ờm à nghe hai người họ nói tiếp xong tôi chợt tỉnh ra, dcm highlight của tôi!!!!!
khi họ cúp máy, tôi quấy quấy cốc trà sữa mà hỏi anh:
- vậy anh sắp về hàn giúp shelly ư?
- không phải là anh, mà là chúng ta - owen đáp lời đầy tự nhiên và đưa chiếc dĩa cắm sẵn miếng waffle cùng bacon đến bên miệng tôi.
tôi cũng há mồm nhai nhóp nhép, tôi có nói sẽ đi cùng đâu chứ.... nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy, tôi cũng nhớ shelly lắm. nếu đến hàn quốc, chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua sắm này, đi ăn bingsu này hay đi đạp xe nữa. nhưng lỡ may owen thấy cô ấy, anh í lại tình cũ lâu không gặp cháy phừng phừng thì sao? tôi lại bị ra rìa ư....
nghĩ một lúc mà tôi thấy no ngang, hoá ra đây là tức đến no căng trong truyền thuyết ư? tôi quay sang lườm anh người yêu mình đầy oán trách. nếu ngày xưa anh yêu tôi từ sớm, có phải tôi đỡ phải luôn đa nghi và lo lắng như vậy không?
anh nhìn lại tôi đầy thiện chỉ với nụ cười mỉm siêu duyên. tay tôi theo thói quen mà véo cái má có lúm đồng tiền đấy thật mạnh, khiến anh nhăn mày đầy bất lực.
- sao vậy bé?
tôi cũng thẳng thắn đáp:
-nghĩ đến anh vội vàng về hàn quốc gặp bạch nguyệt quang, em tức đến no mất thôi! EM GHÉT OWEN QUÁ!!!!
anh trợn mắt nhìn tôi đầy sự bất ngờ:
-chứ không phải do anh đút em hết cả đĩa waffle rồi sao...
ờm, ai đào dùm bạn cái hố với... tôi nhìn thấy người phục vụ dọn đĩa đi, tôi mới hiểu anh không hề trêu tôi tí nào. anh chỉ lắc đầu đầy cưng chiều rồi bắt đầu ăn đĩa của mình. thật sự anh đã dành hẳn 30' để đút tôi ăn thay vì cắt tôi khỏi mạch suy nghĩ và giục tôi. ôi làm gì có anh bạn trai nào chiều người yêu như vong thế này nữa.
- vậy hôm sau chúng ta về hàn quốc nhé! em bảo nhớ mấy quán gà rán với mì tương đen lắm còn gì.
tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt sáng hơn sao. ôi mấy cái reels tôi gửi anh đều xem hết kìa! tôi dụi dụi cái đầu vào vai anh.
- sao anh tâm lý dữ vậy owen? em mê anh chết mất!
anh quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi:
- vì em đã gửi anh mà, sao anh quên được?
- ANH CHƯA LAU MỒM MÀ HUHU?
tôi tự xoa xoa đầu và ước gì cái đống đồ ăn trên mồm anh không dính lên mái tóc tôi tạo kiểu một tiếng này!!! huhu owen đáng ghét quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com