Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

sau vài ly qua lại, tôi cũng ngà ngà say và đứng dậy muốn về. phải nói dù wooin khá bad boy nhưng anh ta vẫn rất lịch sự, vẫn đưa tôi về khách sạn và không làm gì vượt giới hạn hết.

nhưng với wooin, cô gái này như một ẩn số lạ lùng. nó khiến anh phải ngóng chờ và tìm hiểu kĩ hơn. tựa như con rắn đang săn mồi, anh sẽ chỉ ra tay khi hoàn toàn nắm vững cô gái trẻ này trong lòng bàn tay.

sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm và bắt đầu công cuộc chọn đồ. hàn quốc có vẻ là nơi thắp sáng đam mê đạp xe của tôi một lần nữa, không phải vì owen mà vì các chàng trai hàn quốc. ლ('ڡ'ლ) rất bon appetit!

chiếc quần biker màu đen ôm trọn vòng ba và áo crop top cùng màu khiến thân hình tôi lộ rõ mồn một. chiếc áo khoác stussy vội che lấp đi mọi đường cong vì seoul hôm nay có chút lạnh.

trên đường đi, tôi nhắn tin hỏi wooin một lần nữa về địa chỉ, anh đáp :

wooin_y:đúng rồi, đến đi. tôi cũng đang đến rồi.

quá là xảo trá. những người nhắn như này đều đang ở nhà hết. tôi vội nhắn lại bằng giọng điệu khinh bỉ:

y/nsopretty: thôi đi, chắc chắn anh đang ở nhà.

tôi tắt máy đi ngắm đường chút thì thấy hai tiếng thông báo kakaotalk liên tục. wooin gửi tôi một ảnh.

wooin_y: no cap.

sốc vãi cu, bạn tin không? chứ tôi tin thế éo nào được! bức ảnh này làm tôi sốc không được ngậm mồm được.

wooin đến điểm hẹn thấy hyuk đang tập ở đây rồi còn joker vẫn đang ngồi ăn táo. anh ta cất tiếng hỏi:

- sao đến sớm thế? tao hẹn chúng mày 10h cơ mà

joker đá mắt sang nhìn đầy hứng thú:

-đương nhiên là muốn nhìn mày bị con nhóc đấy làm cho bẽ mặt rồi.

hyuk dừng lại và quay sang hỏi:

-có chuyện gì vậy? tôi chỉ biết joker gọi ra sớm thôi.

joker giải đáp:

- thằng này mới quen một con bé rất thú vị và hôm nay chúng nó hẹn đua với nhau.

hyuk không nhịn được mà chế giễu:

- nhục chưa? giờ còn đòi đua thắng với đứa con gái.

như bình thường, wooin sẽ không ngại mà giãy lên cốc đầu thằng bạn mình. nhưng hôm nay anh ta lại ngấm ngầm cười rồi xoa cái cằm của mình.

- cô ấy rất thú vị! rồi cậu sẽ hiểu.

tôi bước đến điểm hẹn. đây là một khu đất trống khá rộng và đoạn đường xung quanh cũng bằng phẳng và ít cư dân. quả là một chỗ tập lý tưởng! tôi tiến vào chỗ cả đám đang ngồi và cất tiếng chào:

- hi mọi người!

cặp mày tôi nhướng lên khi nhìn thấy người quen trong đám bốn người họ. hyuk cũng ở đây!

-y/n? sao em lại ở đây?

phải nói em luôn đem đến cho wooin mọi sự bất ngờ. từ tính cách thú vị đến mối quan hệ lạ lùng với hyuk. đánh giá không ngoa thì cái thằng từ trường thể thao này cũng giống hắn. ngông nghênh vì cái tài của mình mà không bao giờ nhìn người xung quanh. vậy mà giờ cũng quen biết một cô gái cơ đấy!

-em chơi với wooin, bọn em có hẹn đua xe với nhau!

hyuk cau mày nhìn tôi, hắn biết thừa thằng bạn mình là loại như nào. một con rắn độc ăn tạp này không biết sẽ làm gì với em. nhưng nếu đây là lần thứ hai gặp mặt thì có thể hắn đang có một hứng thú đặc biệt ở em. vì những người khác, hắn chỉ giải quyết trong một lần gặp.

- bắt đầu cuộc đua thôi nhỉ.

tôi chạy ra mượn xe hyuk và hyuk chỉnh ghế thấp xuống cho tôi, dù vậy gương mặt anh vẫn cứ cau có như có gì đó bực bội với tôi. anh vẫn khẽ tiếng dặn dò:

- thằng đấy không phải người tốt, nó đua ẩu thì em nhớ phải dừng lại ngay, không cần phải thắng.

thì ra anh đang lo lắng cho tôi. tôi khẽ cười với đôi má đã phớt hồng rồi gật gật đầu. anh đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi khẽ xoa đôi má phúng phính màu hồng đấy. nụ cười mỉm trên môi anh vẫn chưa dứt.

tôi đeo đôi găng tay màu đỏ cherry vào và cởi chiếc áo khoác ngoài ra. wooin liền huýt sáo trước bộ đồ đua của tôi, tôi quay sang ném cho anh một nháy mắt đa tình. hyuk thấy được không khỏi cau mày lần nữa.

cảm xúc hyuk dành cho em là một mớ rối loạn. hắn biết bản thân đã si mê em từ cái nhìn đầu tiên. nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết em sẽ rời đi và em đang rơi vào lưới tình với anh chàng bạn thân. có lẽ đó vẫn chưa đủ để thức tỉnh hắn. con tim hắn vẫn loạn khi nhìn em và hắn nguyện dùng mọi dịu dàng hắn tích lũy lên em.

chúng tôi xuất phát. anh đạp vụt lên trước mặt tôi như cơn gió, mẹ nó đánh giá thấp rồi. tôi bám sát theo anh từ đằng sau. tốc độ của anh quá ngông cuồng, nó lướt nhanh trên mặt đường. có thể anh đã quen với địa hình này đến mức nhắm mắt cũng vượt qua được.

tôi dùng anh như windbreaker, bám sát theo trên cung đường. anh cười khẩy, cô bé này cũng biết vài tiểu xảo đấy. anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không thoát được vì anh ta luôn duy trì tốc độ đạp nhanh hơn tôi và tốc độ của tôi vẫn luôn ở mức thấp hơn anh. nhưng đến khúc cua, tôi bắt thời cơ tái hiện cú cua gần như khiến tôi nằm hẳn xuống đất. 

anh há hốc mồm gần như sốc không tiếp thu được. đương nhiên đã là bạn thân thì không giống lông thì cũng phải giống cánh. tôi đã dành thời gian để tập các tiểu xảo này kĩ lắm rồi, đặc biệt là cú cua huyền thoại của owen. lúc này tôi bứt phá đạp nhanh hết mức để về đích. 

đương nhiên là kịch bản đấy đẹp, nhưng tiếc là đéo xảy ra rồi. cảm giác ớn lạnh ùa đến từ sau lưng, rõ ràng là tôi đã cố gắng tăng tốc rồi. nhưng vù, một cơn gió lướt qua tôi, anh nhanh chóng vượt mặt và biến mất ở vạch đích. 

đương nhiên đây là kết quả dự đoán được, phần lớn thời gian tôi chỉ tập tiểu xảo nên sức đạp của tôi chỉ ở mức trung bình. anh xuất thân từ một đội đua đường phố, thua ở vài chiêu trò nhỏ này thì cũng quá là mất mặt rồi. lúc tôi cán đích, hyuk ra và đưa tôi chai nước. anh tấm tắc khen:

- em đua hay lắm. thật sự rất ấn tượng !

-hì hì, múa rìu qua mắt thợ săn thôi. 

anh cởi mũ cho tôi trong khi tôi uống nước. tôi chết chìm trong sự săn sóc của anh mất thôi. bỗng vai tôi bị vỗ bẹp phát, suýt tôi phun hết nước trong mồm ra. 

- xuống đi bộ nào người đẹp. 

wooin đứng đằng sau tôi đã cởi kính ra và đang đứng lau mồ hôi. tôi quay lại lườm anh và bảo: 

- ja ja ja mịt chợt số? chú cồ lế? 

anh cười ha ha, thật sự cô bé này đã tạo cho anh một dấu ấn khó phai trong lòng. từ cách cô xuất hiện rồi đua xe với anh, mọi thứ đang dần giống như người định mệnh mà anh xây dựng hình tượng trong lòng. 

tôi xuống xe đi bộ và đưa lại chai nước cho hyuk, anh đóng nắp chai rồi cất xe cho tôi. nghĩ đến cuộc đua, tôi đánh mấy phát vào vai wooin: 

-sao anh nhường tôi? bộ khinh tôi hay gì? 

hóa ra, cô nàng cũng nhận ra lúc đầu anh đạp không hề hết sức. tinh ý phết! anh cũng cười cười không đáp. chúng tôi đi một đoạn đường rồi anh chỉ tôi vài cách để khắc phục lỗi mà tôi phạm phải trong cuộc đua vừa nãy. tôi gật gù,đúng là một tay đua chuyên nghiệp, anh nhận ra các lỗi của tôi dù không nhìn chằm chằm lúc tôi đạp. cách anh nhẹ nhàng diễn giải rồi thi thoảng chêm vào vài câu đùa, khiến tôi cười không ngừng.

 ở cạnh anh cũng rất thoải mái, tựa như lúc ở cạnh hyuk vậy. tôi không cần nghĩ quá nhiều để nói chuyện duyên dáng ấn tượng, được làm chính tôi.nó hoàn toàn khác với lúc ở với owen, tôi luôn phải tìm chủ đề chung để nói chuyện hay cố gắng gồng gánh hội thoại. hóa ra ở với owen, tôi không cảm giác vui như này. 

khi chúng tôi quay lại, mọi người đã khởi động xong. giờ tôi mới nhận ra có một anh đeo kính đỏ cũng đang ở đây. nhưng tôi không muốn đi bắt chuyện trước lắm. sợ bị sượng trân! 

họ bắt đầu ngồi xuống bàn chiến thuật, tên kính đỏ ngắt lời wooin: 

-có cô bé này ở đây được không? 

hắn nghi ngờ tôi sẽ làm lộ cái gì đấy, tôi ngẩn ngơ. ừm thì cũng đúng, một người lạ ở đây có vẻ không ổn lắm. hyuk bảo : 

-  đừng nhắc đến cái không cần nhắc, chiến thuật thôi là đủ. 

wooin cũng cà lơ phất phơ đáp: 

-vợ tao yêu tao lắm, không cắn tao đâu

tôi quay sang nhìn anh đầy đánh giá, thằng này nói chuyện gớm vãi. nếu không phải anh lớn tuổi hơn tôi, tôi giã anh như con rồi đấy. anh cười hà hà rồi bảo: 

- mai đến xem chúng tôi đua nhé! 

-biết rồi, thôi em về trước đây!

-ơ không ở lại xem bọn anh tập được à? chờ đi rồi xíu đi ăn với anh. 

-éo, ghét anh lắm! không muốn ở lại.

tôi lè lưỡi lêu lêu anh rồi bỏ về. hyuk khoái chí: 

-đáng đời! này thì vợ yêu.

wooin quay ngoắt lại gõ cốc vào đầu hyuk một cái: 

-im ngay thằng quỷ! ít nói không ai chê mày câm.

vì em bỏ về nên hyuk cũng buồn buồn xíu. anh tưởng hôm nay có thể chơi với em nhiều hơn nhưng mà có vẻ không được rồi. đến lúc tập luyện, mỗi người đều đang luyện tập riêng. bỗng huyk bảo tên kính đỏ lại để anh thử một skill mới. 

hắn hớn hở lại gần, nếu có thể học skill của hyuk được, trình của anh ta chắc lên như diều gặp gió. hắn đạp theo sau hyuk, theo tư thế dùng hyuk làm chắn gió. đột nhiên anh tăng tốc, hắn cũng nhanh chân đạp theo. kít.... bánh sau của hyuk cách mặt hắn 3cm. hắn sững người theo bản năng đạp ngược để tránh. 

-mẹ nó,suýt trúng rồi. 

hắn dừng lại, cả giận gào lên:

-thằng chó, mày làm cái đéo gì vậy? 

-đã bảo rồi, thử skill thôi. trúng đéo đâu mà giận? 

hắn giận điên mất, wooin lại gần vô tay và an ủi: 

-kệ mẹ nó đi, thi thoảng nó lên cơn dại, mày tránh nó ra xíu. 

wooin biết rằng  có lẽ hyuk đang cay cú vì sự ra về của em. mọi chuyện có vẻ sẽ rối lên trong tương lai đây. anh ta thích thú chết mất, adrenaline sôi sục lên vì tò mò tương lai. ước gì anh ta là tiên tri để đọc vị cả tương lai đầy bất ngờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com