1. Nagging
Một chai nước lọc chưa vặn chặt nắp liệng thẳng về phía người đối diện, cặp mắt dưới ánh thu tàn hằn lên tơ máu, có tức giận, có phần không can tâm.
- Em là cái đéo gì của anh hả, Việt Anh?
- Em sao...
- Lần nào cũng thế. Cái gì em cũng không biết, cái gì em cũng biết sau cùng! Anh có coi em là gì đâu?
- Em bình tĩnh xem nào.
Việt Anh có phần hơi bực dọc, anh mới tắm xong sau buổi tập nặng chiều nay, cái áo vừa thay ra lại hứng trọn chai nước vào người. Ngày hôm nay sau gần một tuần thảo luận, thống nhất với câu lạc bộ cũ về việc thanh lý hợp đồng, Bùi Hoàng Việt Anh đăng tải bài chia tay Hà Nội FC.
Cậu chỉ mới thấy bài đăng trên fanpage câu lạc bộ(cũ) của người kia. Cảm giác này, đúng là rất khó tả và khó chịu, người ở chung một căn phòng với cậu, người vừa mới mấy chục phút trước còn trêu ghẹo cậu đòi quay clip đăng lên nhóm Insta của hắn.
Thế mà rồi lại được tin anh ta rời đội bóng cũ theo một cách hụt hẫng nhưng chả mấy bất ngờ này. Như bao lần, anh có khi nào nói về dự định của mình đâu. Thanh Bình cảm thấy bực bội phần nhỏ, phần nhiều là hoang mang hơn, chẳng biết dự tính trong tương lai củ Việt Anh có cậu trong đó không?
- Lần nào cũng thế, không bao giờ chịu nói gì trước với em!
- Có gì phải nói. Hết hợp đồng thì chia tay, thế thôi.
- Chia tay đơn giản vậy, có phải chia tay em cũng chỉ cần post một bài thế không?
- Em nói gì đấy? Đừng có vớ vẩn!
- À, em vớ vẩn. Đúng rồi vớ phải anh vẩn cả người...
- Này em càng nói càng vô lối rồi đấy!
Việt Anh dằn mạnh bàn gỗ nối liền tường đằng sau, bực tức lao về phía cửa, vai anh va phải người Đức Chiến vừa bước vào phòng,
- Á à làm tí công nghệ var không đồng chí police?
- Xê ra.
Đức Chiến liếc ngang quay sang Thanh Bình:
- Từ trung vệ thành trung uý, sắp có couple anh công an - chú bộ đội rồi kìa.
Mắt thấy thằng nhóc kia cúi gằm mặt, môi mím chặt răng nghiến kèn kẹt, anh bỗng chốc thấy mùi thuốc súng nồng nàn trong căn phòng.
- Sao đấy, thằng Vanh nó nói gì mày?
- Ơ hay cái thằng này, có gì nói để anh còn biết mà xử thằng oắt kia.
- ...
- Cãi nhau? Đấm nhau?
- Không phải.
- Sao?
- Bọn em... chia tay... anh ấy..
- Chúng mày bớt diễn hề đi được rồi đấy! Yêu đương sớm tối khuân vác nhau từ lên mạng đến lên giường, Lớn cả rồi không phải cãi vã một tí là chia tay!
- Không phải mà. Ai bảo chia tay...
- ?
- Anh ấy chia tay Hà Nội, không nói với em.
- Tsb hai thằng điên. Có gì mà không nói chuyện tử tế được với nhau?
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com