4.0
Tiết trời cuối thu bắt đầu có những cơn mưa bất chợt. Trưa hôm đó, trời đang nắng chang chang, đến lúc tan học lại đổ ào xuống như trút nước. Học sinh la hét chạy tán loạn, ai có áo mưa thì mặc, ai không thì đành đứng nép dưới mái hiên.
Quang Anh cũng thế. Cậu không mang áo mưa, lại còn "xui" hơn khi xe đạp thủng lốp. Đành phải đứng tựa cột chờ cơn mưa tạnh.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc đi đến: Đức Duy, áo mưa xanh gọn gàng, tay cầm ô.
"Cậu chưa về?" – Duy hỏi.
"Xe hỏng rồi. Với lại... tôi thích ngắm mưa." – Quang Anh cười, mắt sáng long lanh.
"Ngắm mưa đến ướt cả người à?" – Duy nhíu mày.
"Ờ thì... có bạn thân đến che cho thì đâu lo nữa." – Quang Anh tinh nghịch đáp.
Duy im lặng một thoáng, rồi đưa chiếc ô cho Quang Anh:
"Cầm đi."
"Còn cậu?"
"Tôi có áo mưa."
Quang Anh nhìn chiếc ô, rồi nhìn Duy. Bất chợt, cậu khẽ lắc đầu:
"Không. Chia đôi đi."
Nói rồi, Quang Anh rảo bước ra mưa, đứng sát vào bên Duy, cùng che chung một chiếc ô.
—
Con đường về nhà trơn trượt, học sinh nối đuôi nhau chạy xe. Giữa dòng người ấy, Quang Anh và Duy đi bộ, một ô che chung. Vai hai người vô tình chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp thở.
"Ê, lạnh không?" – Quang Anh khẽ hỏi.
"Không."
"Thật không? Nếu lạnh thì nói, tôi hát cho nghe, đảm bảo ấm liền."
Duy bật cười khẽ, giọng hòa trong tiếng mưa rơi lộp bộp:
"Cậu im lặng thì sẽ ấm hơn."
Quang Anh giả vờ tức:
"Ơ kìa, bạn thân gì mà phũ thế. Tôi hy sinh danh dự để hát dỗ cậu, cậu lại từ chối à?"
Duy nghiêng mặt, ánh mắt ánh lên sự kiềm chế nhưng lại ẩn chứa niềm vui khó giấu.
"Thật ra... nếu cậu im lặng thêm một chút, tôi sẽ thấy yên bình."
Câu nói ấy làm Quang Anh khựng lại. Tim cậu lỡ một nhịp. Lần đầu tiên, trong mưa, Quang Anh thấy Duy không còn là "cậu bạn khó tính", mà là một chàng trai có nụ cười khiến người khác muốn giữ mãi.
—
Về đến gần nhà, mưa vẫn chưa dứt. Quang Anh dừng lại trước hiên một quán nhỏ, nhìn Duy.
"Cậu biết không, hồi bé tôi ghét mưa lắm. Cứ mưa là áo ướt, cảm lạnh. Nhưng bây giờ thì khác."
"Khác thế nào?"
"Vì mưa có thể che đi mặt đỏ của tôi." – Quang Anh cười, má hơi ửng hồng.
Duy im lặng, chỉ khẽ nhìn. Trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ, như thể giữa màn mưa trắng xóa này, có gì đó đang chớm nở.
—
Đêm ấy, khi nằm trong chăn, Quang Anh lại nhắn tin:
* Quang Anh: "Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Lần đầu tiên tôi thấy mưa đẹp như vậy."
* Duy: "Ừ."
* Quang Anh: "Ngày mai có mưa nữa không nhỉ? Nếu có thì nhớ che ô chung nha."
* Duy: "... Ngủ đi."
* Quang Anh: "Hehe. Ngủ ngon, bạn thân."
Màn hình sáng lên thêm một tin nhắn ngắn ngủi:
* Duy: "Ngủ ngon."
Quang Anh ôm điện thoại, cười tít mắt, thì thầm:
"Ngủ ngon, người tôi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com