Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tạm biệt London!

    - Con nhớ phải ăn uống đầy đủ vào nhé!

   - Mẹ ơi, con lớn rồi mà! Con có thể tự lo được!

    Hôm nay là ngày cuối cùng Harper ở London. Cô sẽ có mặt tại Pháp vào ngày mai ở nhà chú mình, Frank và vợ chú, một người Pháp để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới của trường đại học thời trang X. Vào trường này đúng là không dễ chút nào, chả khác gì đi thi tuyển tiếp viên hàng không của các hãng hàng không nổi tiếng. Khác với tiêu chuẩn ngành hàng không, trường yêu cầu những người có nhiều năng lực để theo đuổi ngành này đến cùng vì học ở đây sẽ rất căng, đòi hỏi sư tập trung cao độ của tất cả sinh viên để trở thành một nhà thiết kế thời trang hoàn thiện. Nhờ sự cố gắng hết mình trong những tháng vừa qua và sự giúp đỡ cả ngày lẫn đêm cho cô, Jason. Ngoài ra, cả nhà Harper, anh cô, mẹ cô, bố cô đều cổ vũ cô hết mình. Và cô đã nhận được giấy mời học của trường vài ngày trước, cô nhảy cẫng lên vì sung sướng, Jason và cả nhà chúc mừng Harper. Lúc này ở nơi sân bay náo nhiệt, nơi mà nhiều người tạm biệt gia đình mình để bước lên chiếc máy bay rộng lớn và bắt đàu hành trình của mình.

   - Con nói vậy nhưng mẹ vẫn lo lắm! Con lúc nào cũng vụng về hết á!

  - Mẹ, con lo được, con 18 tuổi rồi! - Harper giậm chân bình bịch xuống sàn vì khó chịu. Mẹ cô lo nhiều thứ quá! Mấy ngày nay, bà không để cô yên lúc nào. Nhưng, cũng phải thôi, bà là mẹ Harper mà. Bà mẹ nào chả như vậy khi con mình không còn bên cạnh nữa.

  - Bà đừng lo lắng quá chứ, con nó lo được mà, mà cũng có chú Frank và Lisanna bên cạnh nó rồi mà.

  - Bố cũng vậy ! Con sống ở kí túc xá là được rồi, sao phải ở nhà cô chú chứ?

  - Cái con bé này! Bố mẹ lo cho con nên mới như vậy. Thử tưởng tượng mà xem, một mình con trên một đất nước xa lạ, dù là có cô chú bên cạnh đi chăng nữa thì liệu rằng bố mẹ có yên tâm nổi không? 
 
- Em lo được mà bố mẹ!-Có hai người khoanh tay đứng nhìn từ nãy và thở dài đồng  loạt từ nãy đến giờ là Austin và Jason. Muốn kết thúc cuộc cãi vã này, Austin lên tiếng.

  - Cô chú đừng lo quá ! - Người cuối cùng cũng lên tiếng.

  -  Ừ, cháu nói đúng.

  - À, em cảm ơn anh Jason nhé ! Thời gian qua vất vả cho anh quá !

  - Có gì đâu em ! Nhớ sang Pháp rồi có gì nhắn anh, anh hoạt động trên mạng bất cứ lúc nào.

   

  - Harper yêu Jason rồi! - Austin ngắm em gái mình mắt đang lóng la lóng lánh bởi lời nói Jason khiến cô như đang trên mây, tay nắm chặt quai xách túi.

  - Không có !

  - Hahaha...!

   Jason cùng bố mẹ cô đều cười. Nhưng cô đâu để ý bố mẹ mình, trong mắt cô,chỉ có duy nhất anh thôi.

   - Xin thông báo! Máy bay mang số hiệu....khởi hành từ London đến Paris sắp cất cánh!

   - Chết thật! Nói chuyện quên mất cả lên máy bay!

  - Ăn đầy đủ vào, xuống máy bay nhắn tin cho bố mẹ. Bố mẹ sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên đó !

 - Con sẽ nhớ mọi người lắm!

   Chỉ còn một chút nữa là phải lên máy bay. Cuối cùng, Harper không kìm nổi nước mắt nữa, cô ôm chầm lấy mọi người mà khóc.

  - Con bé này! Có phải đi quân đội đâu, đừng làm mẹ khóc chứ!

  - Con sẽ cố về sớm. Con hứa !

  - Ừ, lên máy nay đi kẻo muộn!

    Harper ôm mọi người lần cuối. Cô quay đầu về phía soát vé, ngoảnh lại nhìn mọi người, cô vừa giơ ngón tay chiến thắng vừa cười thật tươi. Bố mẹ, Austin và jason mỉm cười với cô như thầm chúc cô may mắn.

  - Tạm biệt London, xứ sở sương mù tôi yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: