Chap 2: Trên đường về nhà
* Nói bằng tiếng Pháp*
Xin thông báo, máy bay của chúng tôi sẽ Hạ cánh xuống sân bay Nantes Atlantique trong vòng ít phút nữa, các hành khách vui lòng cài dây an toàn trong lúc hạ cánh. Xin cảm ơn đã chọn hãng hàng không Air France, chúc một ngày tốt lành.
Tiếng của một tiếp viên nữ vừa dứt cũng là lúc tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cả đêm hôm qua xếp hành lí đã không chợp mắt đuợc giây nào rồi. Tính tôi vốn rất lười, đáng lẽ ra nên xếp từ hôm trước nhưng chuyện thì đã xảy ra rồi nên không thay đổi được. Tôi tháo tai nghe ra khỏi chiếc Samsung của mình đồng thời ngáp một hơi thật dài, gãi gãi mái tóc dài và xoăn tự nhiên màu vàng bạch kim của mình. Kéo tấm nhựa che cửa sổ máy bay lên. Trời đất! Trời đang mưa lất phất kìa, thời tiết yêu thích của tôi. Tôi vội cầm ngay điện thoại lên chụp rồi đăng lên Instagram. Đây chính là thói quen của tôi và không ai có thể thay đổi nó.
Kít....kít.....!
Máy bay vừa hạ cánh, Harper vội vã tháo dây an toàn, cất điện thoại vào túi xách Chanel màu đen đắt tiền của cô. Cô rất nhanh đứng dậy khỏi ghế và bước ra như bao hành khách khác. Vừa bước hết bậc thang cuối cùng, cô ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại và hít thở bầu không khí trong lành của Paris cùng cái mùi ẩm ướt của trời mưa lất phất. Không khí mới thật dễ chịu làm sao!
Sau khi làm xong hết thủ tục, Harper và đoàn của mình ra lấy vali ở băng chuyền. Vali nào cũng giống vali nào từ từ di chuyển tới chủ nhân của nó trên đường băng chuyền chậm rì rì. Nhưng chỉ có của cô là khác. Là một người vẽ giỏi,Harper có thể trang trí những đồ dùng của mình. Từ các nét hoa Văn hay đơn giản chỉ là những hình rất đơn giản đều được cô vẽ rất đẹp, nó mang đậm chất riêng của riêng mình cô.Nhưng chiếc va li này lại có một dấu ấn đặc biệt với cô vì đây chính là món quà của bố mẹ cô. Harper sau một cuộc cãi vã rất lớn với bố mẹ vì việc ra ngoài ở khi bên Pháp. Bực bội và buồn bực, Harper đã lấy tất cả màu vẽ cô có rồi vẩy tung tóe lên bề mặt vali màu trắng. Tưởng sẽ là thảm họa nhưng ko ngờ lại là tác phẩm đẹp nhất cô từng làm.
- Cô chú đâu rồi ta?
Tôi ngó quanh tìm họ khi đang kéo chiếc xe đẩy nặng trịch gồm vali và một số túi đồ lỉnh kỉnh khác. Bỗng đi qua được cánh cửa kéo tự động, một cái bảng to đùng đập ngay vào mắt tôi. Đó là họ! Phải không ta? Đúng rồi! Tôi nhận ngay người cầm tấm bảng lại chính là chú,còn cô Lis đã nhìn thấy tôi vội vẫy tay liên tục. Mọi người,họ đang che mồm cười! Chắc có lẽ là màn chào đón tôi khác thường quá. Thường tôi sẽ quay mặt đi và coi như không quen biết nhưng chính tôi lại không thể hiểu được chính mình bây giờ. Không thể nhịn được cười,tôi bước tới họ và không hề để ý tới những người xung quanh nữa.
' Co chu rat vui khi con den day o, Harper!'
Ho dang ngoi tren xe lai ve nha, Harper yeu Phap nen co cu mai me chong cam nhin ra cua so. Khung canh that dep me hon,nhu trong truyen co tich vay, tu thap Effiel den mot loat cac khach san voi cong chao dat vang,cac tiep tan trong bo trang phuc mau do chinh te voi doi gang tay trang san sang buoc den giup ban xach do len phong. Du co mai me the nao thi Harper cung khong bo mot cau hoi nao cua co chu. Ho hoi nhieu thu lam,tu chuyen bay cua co den co an gi tren may bay,do an co ngon khong roi gia dinh dao nay the nao,bo me van khoe chu,...Ho khong ngung dat cau hoi cho den khi ve den nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com