Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả cuộc đời Marcus sống theo những tiêu chuẩn xã hội đặt ra cho anh và những hy vọng viển vông người mẹ nghèo khổ gửi gắm vào anh qua đồng lương từng hào từng cắc của nghề lao công. Cho dù những hy vọng ấy thật sự đã đưa anh đến một vị trí nhất định, chúng vắt kiệt sức lực của anh và chiếm phần lớn thời gian dành cho bản thân anh.

Tốt nghiệp phổ thông, anh vào được trường đại học Toronto, ngôi trường mẹ anh hằng mong ước từ thời bà còn trẻ. Anh dồn hết tâm trí vào việc học ngay cả từ năm đầu, khi những người bạn may mắn của anh lên kế hoạch nghỉ mát ở những hòn đảo nam mỹ và tiệc tùng bán thời gian. Có lẽ cái vẻ ngoài thư sinh, sự chất phác và chăm chỉ nơi anh đã làm cô tiểu thư Vienna Xin yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vienna khác với những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời anh và những cô gái có mặt trong cuộc sống của anh trong những năm đại học. Cô có cái sự e lệ, ngại ngùng của những cô bé du học sinh năm đầu ở nước ngoài. Nhưng cô cũng thẳng thắn, quyết đoán của người luật sư vừa ly dị chồng ở chỗ anh làm thực tập. Vienna cũng thú vị, hoang dại như bao cô gái người Mỹ anh gặp trong một buổi giao lưu sinh viên vào năm nhất. Vienna là một con người của những câu chuyện. Cô như những cuốn phim hành động và những mẩu truyện Stephen King, mọi chi tiết về cô đều khiến mọi người xung quanh tò mò về những đất nước cô đã sinh sống, những ngôi trường cô đã học và bao vùng đất cô đã đặt chân đến. Trong những năm ngồi ghế đại học Toronto, Vienna là cầu thủ polo, thành viên chủ chốt của ban thời trang và bạn gái của anh. Nói thông thạo ba thứ tiếng, cô là bạn tốt của những du học sinh từ mọi nơi. Vienna từng đặt chân đến quê hương của họ, cô có thể nói về nét văn hóa, những món ăn dân tộc và lễ hội ở nơi họ sống. Những người con xa xứ thích mê những câu chuyện của cô, họ cười và đem cho cô một món quà lưu niệm từ quê nhà vào lần tiếp theo họ về quê. Chơi thạo những môn thể thao phương tây, nổi bật trong những dự án và pha đồ uống ngon như barista chuyên nghiệp, cô là bạn tốt với những học sinh bản xứ. Họ mời cô về nhà vào những ngày lễ tạ ơn, rủ cô lái xe lên nhà nghỉ mát ven hồ vào mùa hè và chẳng bao giờ quên cô trong những buổi tiệc tối cuối tuần.

Một tuần sau khi họ gặp nhau, cô mời anh đến căn hộ ở trung tâm thành phố và họ dùng thịt bò với rượu vang đỏ. Tối hôm đó khi anh ra về, cô đã hôn lên má anh và thẳng thắn bảo anh có hai tuần để mời cô đi xem phim. Một tháng từ ngày họ gặp nhau, anh đón cô về nhà từ một bữa tiệc tối, khi cô mặc sườn xám thay vì váy bó và say khướt rồi nói với anh rằng cô là du học sinh. Noel đầu tiên họ quen nhau, Vienna tặng cho anh cuốn "Con nhà siêu giàu Châu Á" với tấm vé máy bay đi Thượng Hải kẹp ở trang nhất. Những năm sau đó họ đặt chân đến những vùng đất Vienna từng sống trước đó. Cô dẫn anh đến Moscow với những ngôi nhà đủ màu sắc trong ngày đông tuyết rơi lạnh cóng. Họ cũng dành một tuần ở Luân Đôn và ghé vào quán cà phê cạnh trường cấp ba của cô.

Vào đêm cuối cùng họ ở London, Marcus đã mua một chiếc nhẫn hồng ngọc bằng bạc, chiếc rẻ nhất mà họ bán ở Swarovski trên phố Nữ Hoàng. Chiếc nhẫn đó không đắt bằng một nửa khoản tiền học bố mẹ cô đóng hàng năm, chẳng là gì so với căn hộ cô sống và chiếc mui trần màu xanh ngọc cô lái. Nhưng khi anh quay về phòng khách sạn, quỳ xuống trước một Vienna mệt mỏi trong bộ đồ ngủ màu hồng thì cô đã đồng ý.

Chiếc nhẫn nhỏ xíu ấy đã ở trên bàn tay ngọc ngà chưa biết một ngày cực nhọc của Vienna suốt những tháng cuối cùng trên ghế nhà trường. Cô vẫn đeo khư khư chiếc nhẫn trên tay, kể cả sau lần mẹ anh đổ món xiao long bao cô làm vào thùng rác và bảo rằng con trai bà không thể theo kịp những thói quen xa xỉ của cô trong một lần ăn tối. Cô tự hào khoe nó với những chàng nhạc sĩ theo đuổi cô ở tạp chí thời trang cô thực tập, với cậu con trai của vị đại sứ bạn thân của bố cô và những người đàn ông khác xung quanh cô. Vào ngày cô tốt nghiệp, viên hồng ngọc lọt thỏm giữa mặt đồng hồ Rolex lấp lánh, những viên charm pandora và những chiếc vòng vàng nguyên khối mẹ cô mang sang từ Thượng Hải. Anh vẫn không thể quên được cái bĩu môi của người mẹ khi nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn khiêm tốn của con gái. Cái lắc đầu phật ý và lời thì thầm của nhà ngoại giao vào tai Vienna, kêu gọi cô chuyển về Thượng Hải vẫn ám ảnh anh cho đến ngày hôm nay.

Vượt qua những lời đàm tiếu, những anh bạn trai cũ, những người đàn ông có khả năng cho Vienna cuộc sống tốt đẹp hơn, chiếc nhẫn đã đưa hai người họ tới tòa thị chính Toronto vào ngày hai mươi lăm tháng một năm hai ngàn không trăm hai mươi. Ngày hôm ấy cô dâu mặc chiếc váy cưới đắt tiền hơn cả mức lương anh kiếm được trong một năm. Họ nhà gái xuất hiện trong sườn xám, áo lông thú và những bộ lễ phục cầu kỳ khi mẹ và ba người dì của Marcus dùng hết tiền để dành vào những chiếc váy bút chì ở Zara.

"Anh ạ, có bao giờ anh nghĩ nhà đại sứ sẽ đến mừng cưới anh và ban ngoại giao viết thư chúc mừng anh? Gia đình chúng tôi đã sống ở rất nhiều nơi nhưng không một ngày chúng tôi để cho con bé thiếu lấy một thứ gì. Nếu anh cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại và cần chỗ nào đó ổn hơn, cứ nói với tôi lấy một tiếng anh Montgomery à." - Ông Xin từ tốn nói với anh trong một tiếng đồng hồ trước khi vào lễ đường.

Ông có lẽ chỉ có ý tốt, tất cả có lẽ chỉ xuất phát từ tình yêu ông dành cho cô con gái rượu. Ông và ba thành viên còn lại của gia đình Xin đã sống cùng nhau ở 5 đất nước trong suốt thời gian ông làm việc cho bộ ngoại giao. Quấn túm nhau như vậy nên việc cô con gái đi lấy chồng, cho dù có lấy ai đi chăng nữa vẫn sẽ là mất mát lớn cho ông và vợ. Ngày hôm đó Marcus đã thuyết phục bản thân rằng bố vợ có ý tốt. Tất cả là vì cô dâu trong chiếc váy cưới trắng như tuyết ở lễ đường và suốt bao năm qua, cô đã cho anh nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của chính bản thân anh.

Trong năm năm tiếp theo của cuộc hôn nhân, Vienna viết báo ở Vogue và xuất bản hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong khi anh chuyển qua 3 công ty kế toán khác nhau rồi bắt đầu làm việc cho một công ty quảng cáo trên phố Elizabeth. Quãng thời gian đó là những buổi tối anh đi làm về muộn, Vienna đợi anh ở nhà với pizza nóng trên bàn bếp và một bộ phim hành động bất kỳ trên Netflix. Là những ngày thứ bảy sôi động với trận bóng rổ cuối tuần, những nụ hôn vội qua bọt bia ở quán rượu chọc trời ở khu trung tâm và những giờ đồng hồ đam mê trên giường.

Thế rồi họ có Markus, dễ dàng như trở bàn tay khi bao cặp đôi xung quanh họ vẫn đang làm đủ các thủ thuật ở viện hiếm muộn. Thằng bé dễ dàng và độc lập hơn tất cả những đứa trẻ anh từng biết, nó có được điều ấy từ người mẹ đặc biệt của nó. Sự xuất hiện của Markus làm mọi thứ dễ dàng hơn cho anh. Mẹ anh, bỏ qua chuyện đĩa xiaolongbao và lối sống bà cho là quá xa xỉ để theo kịp, đã ghé qua nhà anh suốt mấy tháng đầu để Vienna có thời gian ra ngoài với mấy cô bạn gái. Những thằng bé không hề làm mối quan hệ giữa anh và bố mẹ vợ tốt hơn. Ngày họ đi xuống khỏi chuyến bay dài một ngày trời để ôm cậu cháu trai vào lòng, họ lại tiếp tục nhìn anh với sự khinh thường và bất mãn. Họ không thích việc một nữ tác giả, nhà báo, một cô tiểu thư đài các như con gái họ về nhà nấu nướng cho một công chức bình thường như anh. Đó là lần cuối cùng ông bà Xin đến Toronto và có lẽ cho đến hôm nay, cách họ nhìn chàng rể Marcus Montgomery vẫn chưa hề thay đổi lấy một chút.

Sau những gì vừa xảy ra với cô con gái của họ, mọi thứ có lẽ sẽ còn tệ hơn những cơn ác mộng, những giọt nước mắt từ ngày Vienna ra đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com