Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng thứ bảy, đường phố nhớp nháp tuyết tan, trời âm u không thấy nổi một bóng mây. Trên chiếc sedan xám, con trai vẫn đang lim dim trong khi người bố tội nghiệp cố gắng đậu xe trên phố Nữ Hoàng đông đúc. Marcus đang cố gắng duy trì nhịp sống bình thường trong gia đình của anh, nếu hai người còn có thể được gọi là một gia đình. Anh có thể làm được, anh có thể vào đó, mua cho thằng bé một cái bánh và cốc sôcôla nóng như anh vẫn thường hay làm vào mỗi sáng thứ bảy. Vienna viết ở quán cà phê này nhưng điều đó không quan trọng. Đây chỉ là một bữa anh bình thường và anh chắc chắn sẽ làm được.

"Cho tôi một cốc Cappuccino nhiều sữa cỡ lớn, một cốc latte đá vị vanilla, một cốc sôcôla nóng cỡ vừa và hai miếng tiramisu trà xanh. À không, bỏ cốc la tê đá đi, lấy mấy thứ còn lại thôi."

"Anh tên gì vậy ạ?"

"Marcus, chữ c."

"Marcus Montgometry?"

"Đúng vậy."

"Hóa đơn của anh đã được thanh toán từ sáng nay ạ."

"Anh bảo hóa đơn của tôi đã thanh toán vào sáng nay?"

"Vâng thưa anh, đây là cà phê của anh, socola của bé và hai miếng bánh của hai bố con ạ. Nếu anh cần thêm sữa tươi, đường hay shot vanilla thì anh cứ gọi..."

"Cậu này, hóa đơn của tôi đã thanh toán đủ không thiếu đồng nào à?"

"Vâng thưa anh, đầy đủ cho hai ly nước và hai miếng bánh."

"Cậu có thể cho tôi biết ai đã giúp tôi thanh toán không?"

"Ca của tôi chỉ mới bắt đầu cách đây nửa tiếng nên tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nếu anh cần tôi có thể hỏi quản lý ạ."

"Vâng, cậu giúp dùm tôi với."

"Anh Montgomery, đơn hàng của anh được thanh toán từ tối hôm qua, bởi một người bảo là bạn cũ của gia đình anh. Lúc thanh toán họ cũng bảo với tôi là đã dặn trước với anh rồi nên tôi cứ nghĩ rằng anh đã biết từ trước. Tối qua thật sự đông khách quá nên tôi cũng chẳng nhớ tên người bạn của anh. Nhưng tôi ngạc nhiên là anh ấy chọn trúng phóc mấy món anh sẽ gọi đấy. Tôi cũng chỉ biết có như vậy nhưng nếu còn gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói nhé, thật sự tiệm cũng quá đông chúng tôi không quản lý sao cho nổi."

"Tôi cảm ơn nhiều."

Marcus dành ra vài phút trước khi đứng lên để đoán xem ai là người bạn tốt đã trả tiền cho bữa ăn sáng của họ. Vienna viết ở đây và cô luôn nói với tất cả mọi người cô gặp về quán cà phê yêu thích của mình. Có lẽ người "bạn" kia chỉ là một người hâm mộ, cũng như bao người đã đặt gấu bông, hoa và áp phích trước cửa nhà anh vào ngày mọi chuyện xảy ra.

"Cho dù là ai thì cũng cảm ơn họ." - Anh nở một nụ cười khi dẫn tay cậu con trai đến quầy để gọi thêm bánh ngọt cho một ngày dài sắp tới của hai bố con. Đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của người chồng tội nghiệp từ khi mọi thứ kết thúc.

Không, từ khi mọi thứ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com