Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn vì đã là bạn tôi, nhưng đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt

Bạn thân mến,

Đã hơn 7 năm trôi qua kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau tại trường cấp 3. Thực ra thì tôi biết bạn từ khi còn cấp 2 kìa, nhưng tính tôi vốn trầm và không hay giao thiệp rộng, thế nên đến tận khi chung lớp trong trường trung học phổ thông, chúng ta mới bắt đầu làm quen với nhau.

Bạn trong mắt tôi khi đó...chẳng để lại ấn tượng nào cả. Nghe hơi phũ phàng nhưng tính tôi vốn không hay để tâm kiểu ấy đấy. Một người dù dữ dằn hay xinh đẹp, quậy quá hay giỏi giang cũng chẳng bao giờ lưu giữ hình ảnh của họ trong tôi quá lâu.

Lúc ấy chúng ta còn chung tổ, bạn ngồi bàn cuối còn tôi ngồi bàn 3. Bạn dần dần cho tôi ấn tượng về một cô nàng tiểu thư kiêu sa, có chút keo kiệt nhưng tự nhiên và hòa đồng. Trong lớp nhiều người không ưa bạn, và tôi hiểu lý do vì sao. Nhưng chúng ta vẫn làm bạn ngày qua ngày như thế. Tôi còn nhớ chúng ta vẫn chơi trong một nhóm 3 người với nhau, mà một người giờ đã ở nơi phương trời Tây xa xôi rồi. Tôi vẫn nhớ những chuyện chúng ta trải qua cùng nhau, không sâu đậm, không dai dẳng và cũng chẳng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn duy trì tình bạn được đến tận bây giờ.

Rồi chúng ta lên Đại học, người thì rớt, người vào Cao đẳng, người vào trường tư. Mỗi người trong chúng ta lúc đó mang theo những nỗi lo riêng, những áp lực và cuộc sống riêng, nhưng chung quy lại thì vẫn là những "chú chim nhỏ" non nớt ngây thơ chưa trải qua giông bão cuộc đời.

Chúng ta lúc ấy vẫn mang trong mình những ích kỷ và nét tính cách ương bướng của tuổi trẻ. Trải qua bao nhiêu năm, tôi cứ ngỡ thời gian sẽ khiến chúng ta trưởng thành và tốt đẹp hơn, nhưng bạn vẫn như vậy. Vẫn ích kỷ với lối suy nghĩ vô lý của bản thân. Vẫn để đầu óc lơ lửng đâu đâu trên bầu trời cao xanh kia. Vẫn tự nhiên và chẳng hề để tâm đến cảm nhận của người khác. Bởi cuộc sống của bạn sung sướng hơn nhiều lắm. Bạn được bảo bọc trong lồng son quá kỹ, và đâu biết chăng ngoài đời kia có những gì. 

Bản thân tôi cũng là một người ích kỷ theo cách riêng của mình, tôi cũng có chút kiêu căng và làm quá. Nhưng thời gian cũng khiến tôi thay đổi (dù nhỏ) và nhận thức rõ được nhiều điều, mặc dù có một chút kỳ lạ khi tôi chỉ toàn học được từ sai lầm của người khác chứ không phải từ sai lầm của bản thân. Tôi hiểu được rằng có những thói xấu mà chúng ta học được từ bố mẹ và những người xung quanh mình khi chúng ta còn nhỏ. Và chúng ta đáng được tha thứ cho những lỗi lầm rồ dại thưở bé. Nhưng chúng ta lại, vô tình hoặc có lẽ là cố tình, chối bỏ đi những gì thời gian và cuộc đời dạy chúng ta bằng cách giữ mãi những "nét xấu xa" ngày đó. Và tôi học được rằng con người ta trưởng thành chẳng phải nhờ tuổi đời, sự bươn chải hay kinh nghiệm, mà là bởi ý thức. Nhưng bạn không làm được điều đó. Thế nên bạn vĩnh viễn cũng chỉ là một "đứa nhỏ" rồ dại với những ích kỷ "trẻ con". Bạn không ý thức được bên cạnh bạn có những người thực sự tốt với mình mà chỉ lo đắm chìm trong những hư vinh "sặc sỡ". Bạn quên đi việc bày tỏ "lòng tôn trọng" tối thiểu dành cho người thân thuộc. Bạn lờ đi "trách nhiệm" trong hành động và lời nói của bản thân. Bạn làm tổn thương kẻ khác bằng suy nghĩ vị kỷ của mình. Bạn giận dỗi khi người thân góp ý và luôn cho rằng bản thân là đúng. Thế nên, tôi mệt mỏi.

Người ta thường bảo qua được 7 năm thì tình bạn sẽ trở thành vĩnh viễn. Thế 7 năm đó được đong đếm thế nào? Tính theo từng ngày? Hay là thời gian tương đối? Mối quan hệ của chúng ta khiến tôi phải suy nghĩ về điều này rất nhiều. Và rồi tôi nhận thấy, 7 năm đối với chúng ta chỉ là quãng thời gian để ta tập quen với tính cách khó chiều của nhau, chứ không phải là để hiểu và thân nhau hơn.

Bạn có thể cho tôi là một người khó tính, nhưng quả thực vậy, tôi là người "cực kỳ" khắt khe trong tình bạn. Tôi chẳng phải là "kẻ si tình" chỉ biết đứng nhìn bạn hạnh phúc. Tôi chẳng phải là kẻ tham gia vào bữa tiệc hào nhoáng của bạn để rồi chỉ đành lạc lõng đứng nơi góc phòng và nhấm nháp món cocktail trên tay. Tôi chẳng cần sự cô đơn khi ở bên cạnh bạn. Tôi chỉ cần chúng ta thực sự có được khoảnh khắc cùng nhau, dù vui, buồn hay im lặng. Tôi chỉ muốn dù ở đâu có mặt tôi và bạn, bạn cũng sẽ hướng ánh mắt về phía tôi và nhớ đến tôi như một đứa bạn thân chứ không phải chỉ biết chìm vào cơn say của mình và để tôi trơ trọi. Tôi chỉ yêu cầu bạn tôn trọng và đè thấp cái tôi xuống khi chúng ta còn là bạn, như tôi đang làm với bạn. Nhưng có lẽ đó là nhiệm vụ bất khả thi với bạn chăng. Thế nên, tôi mệt mỏi.

Khi hai từ "bạn thân" thốt ra từ bạn, tôi cảm thấy nó thật xa lạ và mang tính danh nghĩa làm sao. "Thân" hay không chỉ cần trong lòng, trong hành động và lời nói thể hiện ra là đủ, chứ sao còn cần phải nói ra cho nhau nghe! Thế nên, nói ra từ đó khiến bản thân tôi thấy nặng nề quá. Và xin lỗi, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc từ đây. 

Cuộc đời có bạn khiến tôi học được nhiều điều, nhưng tôi nhận ra đã đến lúc bản thân phải rời đi. Có lẽ, chúng ta hãy chỉ nên quay về làm những đứa bạn bình thường của nhau. Lâu lâu rảnh rỗi hẹn một buổi cafe với lớp cũ. Thỉnh thoảng nhảy vào "like" ảnh Facebook của nhau và bình luận vài câu hỏi thăm. Thế là đủ. Có những mối quan hệ kéo dài và trở thành thân thiết. Có những mối quan hệ khác chỉ cần chạm tới một cột mốc nhất định là đủ.

Cảm ơn thời gian bạn đã bên cạnh tôi, dù chúng ta chẳng làm được gì cho nhau. Cảm ơn những lần chạy lông nhông ngoài đường, những lần trà sữa cùng những buổi nói chuyện "thiếu muối". Tôi còn cần phải học hỏi và vị tha nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ sẽ khó lắm đây. Dù gì đi nữa thì, cảm ơn vì đã trở thành một phần trong trái tim tôi - một người ngang qua đời tôi giữa chốn phồn hoa đông người, nhưng đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau. Cuộc sống ấy mà, dù có thế nào thì nó vẫn cứ trôi qua theo cách mà nó đã từng thôi. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, buồn rồi lại vui, khóc rồi lại cười.

Cuối cùng, mong bạn hạnh phúc.

Thân,

Một người đã từng thân (có lẽ vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com