Phù sinh nhược mộng
"Làm sao để phân biệt giữa hiện thực và những giấc mơ?"
Tôi bâng quơ hỏi. Hơi thở thoát ra ngay lập tức biến thành khói trắng giữa không trung vì chênh lệch nhiệt độ, nhìn y như khói thuốc. Có lẽ đắm mình giữa trời tuyết lạnh vào ngày đông -20 độ là cách hút thuốc của những kẻ thất tình ngoan đạo, đôi lúc tôi cũng muốn nếm thử vị của khói thuốc, nhưng anh không cho, tôi lại hèn nhát chẳng dám làm.
"Nói gì đấy?"
Geonboo hỏi lại, đưa tay lên tháo một bên airpod xuống để nghe cho rõ lời tôi, nhưng tôi chỉ cười cười xua tay tỏ vẻ câu hỏi chẳng quan trọng đến thế. Vậy là cậu ấy đeo lại tai nghe, hoàn trả cho chúng tôi hai thế giới cô đơn song song dưới ánh đèn đường.
"Được nâng cúp vô địch cùng người đó đã là ký ức đẹp nhất rồi, Boo nhỉ."
Cậu ấy chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn tuyết trên nền đất, thi thoảng thì lắc lắc chân để tuyết đọng trên mũi giày rơi xuống, không có vẻ là quá quan tâm tới tôi, hay tới tuyết vẫn đang rơi xuống trắng xoá bả vai hai đứa, hay tới tiếng stream phát ra từ tai nghe của bản thân.
"Không nên đòi hỏi gì thêm, Boo nhỉ?"
Tôi tự an ủi bản thân bằng cách hỏi lại.
Chẳng rõ lần này cậu ấy có nghe thấy lời tôi nói hay không, chỉ biết cậu ấy ngẩng mặt lên trời, nhìn về phía một trong vô vàn những cao ốc trước mặt vẫn đang sáng đèn, rồi "Ừ" một tiếng.
-
Trụ nhà chính nổ tung trong tiếng reo hò của cả khán đài, mọi âm thanh bên tai đều ù đi, tim tôi đập nhanh như khi còn bé cắm đầu chạy qua đường ray tàu hoả, hoặc có thể là hơn cả thế. Adrenaline và dopamine ập vào đại não, theo máu nóng và nhịp tim đang tăng với gia tốc không ngờ chạy dọc khắp cơ thể. Giờ phút này tôi cảm thấy cơ thể chỉ còn là xác thịt trống rỗng nhét chật ních các nguyên tử vũ trụ, không biết khi nào sẽ quá tải và tan vỡ vào trong khoảng không hỗn loạn này, còn linh hồn thì đã tách lìa khỏi đó và ở một bên lặng lẽ quan sát mọi hỗn loạn tụ lại ở năm ngón tay thả khỏi bàn phím của người ấy.
Anh bật dậy khỏi ghế và trước khi kịp quay đầu sang nhìn tôi, cổ anh đã bị Hyunjoon túm lấy và kéo vào trong một cái ôm chặt cứng. Tôi không giận mấy, sao mà giận dỗi được vào giờ phút này, sao mà giận được anh, khi mà cánh tay còn tự do một nửa của anh khua khoắng trong không khí muốn tóm lấy vạt áo tôi để kéo lại gần. Tôi cười đến mức chắc chắn là nhìn sẽ đần thối nếu bị chụp ảnh lại, nhưng chẳng hề gì, chẳng quan trọng khi tôi sáp lại gần và cảm nhận được cái siết nhẹ từ tay anh truyền đến trên lưng tôi qua một lớp vải. Trước ngực áo, logo của đội tuyển nóng tới bỏng rát, không rõ đó là niềm tự hào hay là con tim tôi đang cháy do OD vì hạnh phúc và vì yêu một người nào.
Đồng đội, huấn luyện viên và staff ùa lên sân khấu, hai người chúng tôi đứng giữa nhà thi đấu rộng lớn vừa lạc lõng vừa thấy chưa bao giờ mình thuộc về nơi đây hơn giây phút này. Những cái bắt tay, những cái ôm, những cái vỗ mạnh tới mức muốn làm rớt phổi con người ta ra ngoài, lồng ngực xô vào nhau, những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt, mọi thứ lướt qua như một giấc mộng, tôi vẫn một mực nắm lấy năm ngón tay người đó không buông. Tôi quay đầu nhìn anh, chiếc kính gọng đen của anh không biết đã bị ném đi đâu, khoé mắt anh long lanh dưới ánh đèn một cách xinh đẹp, đỏ bừng. Anh ấy dùng khẩu hình hỏi tôi có chuyện gì không, tôi nói, Han Wangho, em đang rất hạnh phúc.
Khi đó tôi vẫn nghĩ chúng tôi còn rất nhiều, rất nhiều năm nữa.
Khó khăn đã cùng nhau vượt qua rồi, đây là lúc mọi nỗ lực kết trái, đây là lúc chúng tôi được ngẩng đầu đứng dưới ánh sáng, sóng bước cùng nhau trên con đường trải thảm đỏ và hoa hồng.
Tôi nhìn vào bóng lưng anh và lặp lại, Han Wangho, được vô địch cùng anh, em rất hạnh phúc.
-
Buổi tối hôm đó mọi người đều uống hơi quá chén, cả tuyển thủ, staff và huấn luyện viên. Thú thật mà nói tôi không giỏi uống rượu, say rồi thì cũng không thể mặt lạnh như tiền làm ra vẻ không say, anh chỉ cần thoáng liếc mắt một cái là nhận ra tôi chỉ thêm một chén nữa là nôn thốc nôn tháo và nằm vật ra đất.
Anh ấy uống rượu thì hoàn toàn khác, anh uống rất được, uống vào rồi thì miệng nói không ngớt, chẳng nể nang gì ai, lời gì cũng dám nói, bậy bạ đến đâu, thật lòng đến đâu.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi ly nước lọc với mấy viên đá bên trong, mọi sự khó chịu và căng thẳng của tôi lúc đó tự nhiên cũng cứ như mấy viên đá chậm rãi tan chảy.
Anh nắm lấy tay tôi, mân mê ngón tay ban nãy đeo nhẫn, anh nói, có thể được chiến thắng cùng với Jihoon thật là tốt.
Anh nói tôi thoáng cái đã từ một đứa trẻ thành một người đàn ông có thể gánh vác được rồi, từ giờ trở đi mọi thứ đều phải trông cậy vào tôi, tôi phải biết gồng gánh, phải biết lo toan, phải biết làm chỗ dựa cho mọi người.
Anh nói, thời gian như bay, ai biết người bên gối có thể cùng ta đi thêm mấy ngày tháng nữa, lúc nên trân trọng nhau thì nên nhìn vào mắt nhau và nói cho đối phương biết họ quan trọng với mình cho đến nhường nào, em hiểu chứ em.
Anh nói, giá như có thể được thi đấu cùng Jihoon một năm thì tốt biết bao.
Chỉ mấy tiếng đó thôi, đã vạch rõ kết cục ắt có giữa hai người chúng tôi.
Tôi không nói gì, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, mất khả năng tự đọc cảm xúc của bản thân cùng với khả năng kiểm soát hành vi. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thấy lách tách có giọt nước rơi thấm ướt vải quần jeans đen.
Anh ấy ôm mặt tôi kéo lại gần, thấy tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt thì hơi hốt hoảng, khoé mắt anh cũng đã đỏ hồng, tôi đưa tay lên chạm vào thì thấy khô khốc. Anh từng nói khi biệt ly không nên để nước mắt rửa trôi đi những hình dáng cuối cùng của nhau.
Rõ ràng là còn phải đánh chung kết thế giới, thế nhưng giờ phút đó tôi cảm giác giữa hai chúng tôi đã chấm dứt thật rồi. Chấm dứt dẫu cho chưa từng có gì xảy ra.
-
Khi tỉnh lại mặt trời thậm chí đã có xu hướng muốn xuống núi, mùa đông ở Seoul chính là như thế, nếu không tranh thủ thì không thể nào trộm lấy được một chút ấm áp.
Trong mơ anh nói im lặng đồng hành là lời tỏ tình tốt đẹp nhất.
Nhưng chỉ vậy thôi anh cũng không làm được.
Lời là anh bày tỏ, trong đêm thu dọn hành lý rời đi không một câu tạm biệt cũng là anh.
Anh để lại cho tôi duy nhất một giấc mộng không thể thành thực.
Chúng tôi cùng nhau nâng cúp dưới bầu trời mưa kim sắc, có lẽ cũng coi như là một loại bầu bạn đi tới bạc đầu. (*)
Thế đã là trọn một kiếp người.
(*) Câu này được mượn trích của @fireloli319 trên Lofter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com