Anh dâu (2)
9.
Bởi vì khoảng thời gian gần đây Jeong Jihoon thường xuyên trở về nhà, cho nên cậu đã vô tình bắt gặp được một chuyện khiến cho bản thân cảm thấy có phần hơi khó xử.
Song song với sự gia tăng nhiệt độ ngày càng cao của thời tiết thì những bộ quần áo thể thao mà Jeong Jihoon ưu tiên lựa chọn mỗi khi đi đánh bóng cũng dần trở nên mỏng hơn, lượng đổ mồ hôi mà cơ thể cậu đổ ra cũng có xu hướng ngày càng nhiều hơn.
Và việc mỗi ngày đều phải liên tục thay đổi trang phục đã là điều không thể nào tránh khỏi.
Nếu như là trước đây, tất cả đều sẽ được gom lại rồi sau đó ném hết vào trong máy giặt, thế nhưng kể từ có sự xuất hiện của thầy giáo Han ở trong căn nhà này, thì trước khi cho quần áo vào máy giặt, anh đều sẽ tự mình tẩy sạch phần cổ áo và cổ tay áo.
Ban đầu Jeong Jihoon cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát, mãi cho đến khi cậu đứng ở ban công nhà mình và nhìn thấy quần lót của bản thân đang nằm vắt vẻo trên sào phơi.
Lúc này Jeong Jihoon mới muộn màng nhận ra, quần lót của cậu vậy mà cũng là do thầy Han tự tay giặt.
...
Cảm giác ngượng ngùng ngay lập tức ập đến và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã ra quyết định là cậu chỉ trở về nhà sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo trong ký túc xá của trường.
Kết quả là kế hoạch của Jeong Jihoon chỉ vừa được thực hiện trong vòng chưa đến ba ngày thì cậu đã bị thầy Han nghiêm giọng gọi vào phòng ngủ để gặp riêng.
"Jihoon à... Em có lẽ thuộc tuýp người dễ ra mồ hôi... Cho nên phải thường xuyên để ý đến việc đổi mới trang phục... Nếu như đến ba ngày không thay quần áo, sẽ có rất nhiều vi khuẩn sinh sôi... Như vậy, cũng không tốt cho cơ thể lắm đâu nhỉ..."
Vào lúc nghe thấy những điều này, toàn bộ khuôn mặt của Jeong Jihoon trong phút chốc đã đỏ bừng lên, đến cả một lời biện hộ cho bản thân cậu cũng không buồn nói, chỉ dứt khoát đẩy thầy Han ra khỏi phòng ngay lập tức.
Đứng trước tình huống như thế này, Jeong Jihoon còn có thể làm gì được nữa đây?
"Cách tốt nhất là chuẩn bị một số đĩa CD dành cho người lớn và đặt nó ở trong phòng, để cho anh ấy biết mày bây giờ đã trở thành đàn ông đích thực rồi, anh ấy sẽ biết ý mà tránh đi ngay thôi."
Sau khi nghe được những lời kiến nghị từ mấy đứa bạn, Jeong Jihoon đã không nói gì mà lập tức đi đến cửa hàng băng đĩa và mua một loạt đĩa CD dành cho người lớn mang về đặt ở khắp trong phòng.
Kết quả là ngoại trừ việc phát hiện số lượng giấy vệ sinh được trang bị ở trong nhà bỗng nhiên tăng lên một cách đột ngột, thì thầy Han quả nhiên cũng không còn chủ động đề cập gì đến chuyện đồ lót nữa.
Đây có lẽ thực sự là phương pháp mang đến hiệu quả cực kỳ tốt.
10.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, ngay sau khi nắm được tin tức buổi chiều thầy giáo Han không cần phải lên lớp, Jeong Jihoon đã lập tức mời thầy đến xem cậu tranh tài, thầy Han cũng đã đáp ứng với cậu rằng nếu có thời gian thì anh nhất định sẽ đến, và trên thực tế là anh đã không khiến cho Jeong Jihoon phải thất vọng.
Ngay vào khoảnh khắc Jeong Jihoon nhìn thấy sự xuất hiện của thầy giáo Han ở khu vực khán đài, biết bao mệt mỏi trong suốt nửa đầu trận đấu của cậu lập tức tan thành mây khói chỉ trong vòng một cái chớp mắt.
Cả cơ thể Jeong Jihoon dường như tràn đầy sức sống trở lại, cậu vừa thực hiện thành công mấy quả ném bóng rổ ba điểm liên tiếp, biến tỉ số vốn dĩ đang vô cùng sít sao giữa hai đội trở thành một cục diện thất bại rõ ràng mà đội đối thủ không cách nào có thể xoay chuyển được.
Song song với sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía những khán giả đang theo dõi trận đấu, team của Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng chung cuộc.
Với việc sở hữu một ngoại hình xuất chúng, thầy giáo Han thật không ngoài dự đoán đã thu hút được sự chú ý của phần lớn mọi người đang có mặt ở sân bóng, khi thấy thành viên trong team của đối thủ không ngần ngại gì mà bước chân về phía anh, vẻ khó xử thoáng chốc đã hiện rõ lên khuôn mặt của thầy Han chẳng thể che giấu.
Mà ngay lúc này đây Jeong Jihoon cũng nhanh chóng đi tới, cả cơ thể cậu mướt mồ hôi, thế nhưng trông Jeong Jihoon lại không có vẻ gì là để tâm đến hình ảnh của chính mình hiện tại.
"Tình yêu ơi, có mang theo khăn giấy không ạ?"
Sử dụng cách xưng hô vô cùng thân mật như này rõ ràng là muốn công khai mối quan hệ của bọn họ với thế giới bên ngoài.
"Nghe nói người đó chính là cô con dâu được nuôi từ bé của Jeong Jihoon đấy."
"Đúng thật là rất xinh đẹp, chẳng trách Jeong Jihoon lúc ở trường học lại hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn đến người khác."
"Nếu đổi lại là tôi, cưới được một người xinh đẹp như thế về làm vợ, cho dù cậu ấy có muốn sao trên trời, thì tôi cũng sẵn lòng trèo lên hái xuống tặng cho cậu ấy..."
...
Thành viên trong đội bóng rổ đến để hỏi xin phương thức liên lạc của thầy Han chỉ có thể mang theo vẻ xấu hổ mà rời đi.
Để lại thầy giáo Han đang nhìn chằm chằm về phía Jeong Jihoon với một nụ cười tươi rói trên mặt.
Đôi mắt hoa đào của thầy Han quả thực vô cùng quyến rũ, khiến cho Jeong Jihoon như bị đóng đinh vào trong đó chẳng thể rời.
Thầy Han đưa tờ khăn giấy đến trước mặt Jeong Jihoon, cậu đến cả con ngươi cũng không thèm động mà chỉ nhướng nhướng mày.
"Nhưng mà em không nhìn thấy rõ là chỗ nào đang đổ mồ hôi, anh có thể lau giúp em được không..."
Tươi cười trên gương mặt của thầy giáo Han chẳng hề có xu hướng giảm đi, anh dùng những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của Jeong Jihoon.
11.
Đó là một ngày thứ sáu thật đặc biệt.
Kim Suhwan tham gia hoạt động ngoại khóa mùa xuân do phía nhà trường tổ chức, một chuyến đi dã ngoại kéo dài ba ngày hai đêm.
Trùng hợp thay Jeong Jihoon cũng không có lớp học buổi chiều, cậu hiển nhiên vô cùng mong chờ vào khoảng thời gian cuối tuần được ở một mình cùng với thầy giáo Han.
Thế nhưng kết quả là chỉ chờ được một thầy Han với gương mặt đầy vẻ không cam lòng quay trở lại, trên tay còn cầm theo mấy chai rượu.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Jeong Jihoon ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy số rượu một cách tự nhiên.
"Anh vừa đi ăn trưa cùng với hiệu trưởng và một số lãnh đạo ở bên Sở Giáo dục, tất cả các đồng nghiệp của anh đều biết uống rượu, chỉ có mỗi anh là không."
"Anh muốn học uống rượu."
Thầy Han bước vào phòng bếp với vẻ chán nản chẳng thể che giấu.
Thế nhưng chỉ qua một lúc sau, trên bàn ăn lại tràn ngập những món ngon bổ dưỡng như thường lệ.
"Jihoon nhà chúng ta bây giờ cũng đã là người trưởng thành rồi, có thể học cách uống rượu cùng với anh, nếu không đợi cho đến khi em bằng tuổi anh hiện tại mới bắt đầu học thì đã muộn."
Thầy Han lúc này dường như đã đứng trên cương vị của một người lớn trong nhà mà thật lòng khuyên bảo Jeong Jihoon.
Thế nhưng anh nào đâu biết rằng mỗi khi vào mùa hè thời tiết nóng bức, Jeong Jihoon vẫn thường ngồi ở chợ đêm uống rượu và ăn thịt nướng, vào mùa đông thời tiết se se lạnh, cậu sẽ trốn trong nhà và thưởng rượu bên cạnh nồi lẩu ùng ục sôi. Thầy giáo Han rốt cuộc vẫn còn là đứa nhỏ thơ ngây chưa đủ trải sự đời, không có tí thường thức gì về năng lực uống rượu bình thường của một nam sinh viên đại học.
Jeong Jihoon không chỉ ra chỗ sai trong lời nói của thầy Han, và đồng thời, cậu cũng không từ chối lời mời cùng uống của người trước mặt, ngay cả khi trong lòng Jeong Jihoon không hề cho rằng tửu lượng của một người phụ thuộc vào việc người đó có học uống rượu hay không.
Chỉ vừa uống được ba ly, cả gương mặt của thầy Han đã đỏ bừng lên, anh bắt đầu nói năng không mạch lạc.
"Tôi còn chưa có được một mảnh tình vắt vai! Hu hu hu... Vậy mà đã phải bán mình đi làm bảo mẫu cho nhà người ta chỉ để trừ nợ cho gia đình!"
"Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ và cố gắng để được thăng chức càng sớm càng tốt, hu hu hu... Nhưng mà, nhưng mà số tiền bố tôi nợ thật sự quá nhiều... Sợ rằng tiền lương cả đời này của tôi cộng lại cũng không đủ khả năng để chi trả..."
"Thương nhân các người đều bắt đầu sự nghiệp với con số hàng trăm hàng chục triệu... Hu hu hu... Các người đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người lao động có thu nhập hàng tháng chỉ vỏn vẹn 3 ngàn 800 tệ như chúng tôi chưa..."
Thầy Han càng nói càng hăng say, đầu óc choáng váng, cả người lâng lâng đến mức dường như đã không còn nhận ra ai là ai nữa.
Jeong Jihoon bỗng nhiên cảm thấy da mặt lạnh buốt, thì ra thầy Han đã đưa tay lên và chạm vào má cậu.
"Này anh chàng đẹp trai, tôi tên là Han Wangho... Cậu tên là gì vậy..."
"Jeong Jihoon."
"Jihoon nhà chúng tôi cũng rất đẹp trai, lúc chơi bóng rổ trông rất đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đẹp trai! Chỉ đáng tiếc là em ấy không thuộc về tôi!"
Trái tim của Jeong Jihoon ngay lập tức đập mạnh thình thịch, giống như là mặt hồ bấy lâu nay yên ả bỗng nhiên bị thả xuống một hòn đá, lâu thật lâu không thể nào bình tĩnh lại, cả gương mặt cậu đỏ bừng.
"Thầy Han, thầy say rồi."
"Thầy Han? Jihoon nhà chúng tôi cũng gọi tôi như thế. Cậu có quen biết gì với Jihoon nhà chúng tôi không nhỉ? Tôi cảm thấy em ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong đời! Tôi cũng thích mỗi khi em ấy gọi tôi là thầy Han, thế nhưng cách xưng hô này có vẻ như không được thân thiết cho lắm..."
"Vậy thì anh muốn cậu ta gọi anh như thế nào, chi bằng gọi anh là Wangho nhé?"
"Cái gì cơ, anh nói này em trai à, sao em lại không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên anh như thế này chứ..."
Jeong Jihoon bị gõ hai phát vào đầu một cách đầy khó hiểu, may mắn thay, người đàn ông trước mặt có vẻ như đã hoàn toàn say rượu, lực tay yếu ớt giống như là đang phủi bụi.
"Wangssi, anh say thật rồi."
"Wangssi?"
Han Wangho có vẻ như rất hài lòng với cách xưng hô này, anh vòng tay qua và ôm lấy cổ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bị hành động đột ngột của Han Wangho làm cho giật mình, nhịp đập dữ dội của trái tim khiến cậu có phần hít thở không thông.
"Từ trước cho đến nay chưa từng có ai gọi tôi là Wangssi cả, sau này trở đi, sẽ chỉ cho phép một mình cậu được gọi tôi như thế, đồng ý không."
"Đồng ý."
Con ma men đang đứng ở trước mặt rõ ràng chính là một món báu vật do trời ban, Jeong Jihoon không dám cam đoan khả năng tự chủ của bản thân rốt cuộc có thể giúp cậu trụ được đến khi nào, cho nên tranh thủ lúc đầu óc vẫn còn đang tỉnh táo, cậu vòng hai tay qua ôm lấy Han Wangho và đưa anh về phòng ngủ.
Thế nhưng cuối cùng vẫn phải mượn lấy chút men say từ ba ly rượu, Jeong Jihoon cúi đầu, len lén hôn lên đôi môi thoạt nhìn đã biết rất ngọt ngào kia của Han Wangho.
Và thật vậy, Jeong Jihoon xin phép tự mình chứng nhận!
Nó thật sự vô cùng ngọt ngào!
12.
Jeong Jihoon phát hiện ra rằng cậu đã có thứ tình cảm không nên có đối với Han Wangho. Khi Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho, trái tim cậu rung động, khi tầm mắt của cậu không với được tới nơi anh, cậu sẽ nhớ anh rất nhiều.
Jeong Jihoon thừa nhận, cậu thật sự đã yêu người mà cậu lẽ ra không nên yêu.
Khoảng thời gian ba tháng thật sự vô cùng ngắn ngủi, anh trai cậu rồi cũng sẽ nhanh chóng trở về sau chuyến công tác.
Park Jaehyuk và Han Wangho rồi sẽ cử hành hôn lễ.
Và kể từ đó trở đi, xưng hô duy nhất mà Jeong Jihoon có thể công khai gọi Han Wangho cũng chỉ còn là hai tiếng "anh dâu".
13.
Park Jaehyuk đã quay lại sớm hơn so với dự kiến, thế nhưng thái độ của anh trai cậu sau khi trở về khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy rất không hài lòng.
Park Jaehyuk xoa xoa đầu Jeong Jihoon rồi sau đó lại đến xoa xoa đầu Kim Suhwan.
"Hai đứa em trai yêu quý của anh trong ba tháng qua có vẻ tăng cân không ít nha ~"
Kim Suhwan mặt đối mặt với người anh trai đã rất nhiều ngày không gặp của mình, vô cùng hạnh phúc mà nở nụ cười tươi rói.
"Tất cả đều nhờ vào công sức của thầy Han, chính thầy Han là người đã chăm lo cho tụi em chu đáo đó."
Park Jaehyuk nhìn về phía Han Wangho, chỉ là lúc này trên gương mặt của hắn đã không còn giữ vẻ dịu dàng như khi vừa nãy nữa.
"Uhm có chuyện này tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi không thể nào kết hôn với cậu được..."
???
???
???
Tin tức này chẳng khác nào một tia sét giáng xuống giữa bầu trời quang đãng.
"Trong chuyến công tác tôi đã gặp được Son Siwoo, em ấy không đồng ý tôi kết hôn cho nên tôi cũng sẽ không lấy cậu đâu, cậu có thể trở về nhà ngay bây giờ, còn về chuyện nợ nần thì khi nào cậu kiếm đủ 8 triệu rồi mang trả lại cho tôi sau cũng được..."
Han Wangho còn chưa kịp phản ứng với những lời Park Jaehyuk vừa nói thì nắm đấm của Jeong Jihoon đã đi trước một bước mà đáp lên mặt anh trai cậu.
"Anh à, anh vừa nói cái quái gì vậy, hôn nhân đại sự là thứ có thể dễ dàng đem ra quyết định kiểu như vậy sao? Chơi đùa với chuyện quan trọng trong cuộc đời của người khác như thế này vui lắm đúng không hả?"
Lúc này, biểu cảm trên gương mặt của Han Wangho rõ ràng là đã xuất hiện chút biến hoá phức tạp, qua hồi lâu vẫn chưa nói ra được dù chỉ một lời.
"Oa oa oa... Đừng có đánh nhau mà..."
Han Wangho vội vàng nhìn về phía Kim Suhwan, em vừa bị cảnh tượng bạo lực diễn ra trước mắt doạ cho sợ hãi đến bật khóc, Han Wangho mở rộng hai tay, ôm em vào lòng mà bảo vệ.
"Suhwan ngoan nhé, Suhwan đừng khóc, hai anh trai của em chỉ đang giao lưu một tí xíu thôi nè!"
Park Jaehyuk nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt cực kỳ khó tin, từ khi nào mà đứa em trai ngày thường vẫn luôn cà lơ phất phơ của hắn lại trở nên tràn đầy tinh thần bảo vệ chính nghĩa như vậy, thế nhưng khi Park Jaehyuk nghe được tiếng khóc của Kim Suhwan, hắn ngay lập tức đứng dậy và quyết định sẽ không tranh cãi với Jeong Jihoon thêm nữa.
Nhìn thấy cục diện cuối cùng cũng đã yên bình trở lại, vẻ nhẹ nhõm mới một lần nữa quay về trên gương mặt của Han Wangho.
"Cảm ơn Jaehyuk, tôi nhất định sẽ gom góp đủ tiền và trả lại cho cậu."
14.
Căn nhà rộng lớn nhưng thiếu vắng đi sự hiện diện của Han Wangho, Jeong Jihoon cũng không thích quay về nữa.
Thành tích của Kim Suhwan lại một lần sa sút, thế nhưng khi em trốn trong nhà mà lớn giọng khóc lóc, cũng không còn ai sẵn sàng ôm lấy em vào lòng mà an ủi nữa.
Kim Suhwan buồn bã gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon.
"Anh ơi, xin anh hãy tìm cách đưa thầy Han quay trở lại có được không?"
Lúc này Jeong Jihoon mới muộn màng nhớ ra rằng Han Wangho hiện đang là giáo viên giảng dạy ở trường của Kim Suhwan.
Thế là một sinh viên đại học cao 1 mét 85 mỗi ngày đều rảnh rỗi không có việc gì làm mà đến lượn lờ ở khắp khuôn viên trường học. Cảnh tượng tình cảm anh em thắm thiết khiến cho giáo viên chủ nhiệm của Kim Suhwan phải đặc biệt sắp xếp thêm một tiết tập làm văn theo chủ đề, để các bạn học sinh trong lớp có thể thỏa sức miêu tả về những người thân yêu nhất.
Giáo viên chủ nhiệm vốn dĩ còn dự định sau đó sẽ mang bài văn viết về tình cảm anh em gắn kết đọc to lên cho tất cả các thành viên trong lớp cùng nghe, thế nhưng khi nhận được tác phẩm của Kim Suhwan cũng chỉ có thể thốt lên rằng.
Thằng nhóc này!
"Người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất — anh dâu của em!"
Và Han Wangho thì dường như đã cố tình tránh mặt Jeong Jihoon, cậu có làm mọi cách như thế nào cũng chưa từng bắt gặp được anh, cho dù chỉ là một chiếc bóng.
Chớp mắt là đã đến tháng sáu, thời tiết lúc này trở nên khắc nghiệt đến mức gần như không có đứa học sinh nào muốn lảng vảng trước tòa nhà giảng dạy hay ngoài hành lang trong giờ ra chơi. Tất cả đều đồng lòng trốn biệt vào trong lớp học có bật điều hòa mát rười rượi và chờ đợi cho đến kỳ nghỉ hè.
Nhưng thời tiết mùa hè là một điều bí ẩn không cách nào có thể giải mã được.
Bầu trời một giây trước còn chiếu xuống những tia nắng gay gắt như thiêu như đốt và đầy tiếng ve sầu kêu đột nhiên bị mây đen ùn ùn kéo đến che phủ, và cơn mưa như trút nước ngay lập tức bao phủ khắp thành phố này.
Jeong Jihoon không chuẩn bị bất cứ thứ đồ gì để che chắn cho bản thân khỏi bị ướt mưa, cậu vốn dĩ muốn chạy vào dưới mái hiên của tòa nhà để trú, thế nhưng lại sợ rằng trong lúc đó sẽ bỏ lỡ sự xuất hiện của Han Wangho, vì vậy cho nên cậu thà đứng ở dưới sân trường và chịu đựng cơn mưa xối xả cũng không muốn rời mắt khỏi tòa giảng dạy một giây một phút nào.
"Jihoon dầm mưa ướt hết người như thế không sợ sẽ làm hại đến cơ thể hay sao?"
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã nhìn thấy được hình bóng người mà cậu ngày đêm nghĩ về.
"Em chỉ sợ Wangssi không nhìn thấy em mà thôi."
"Jihoon vẫn luôn đứng phơi mình ở đây từ mùa xuân cho đến mùa hè, thật sự đã trông rám nắng hơn rất nhiều rồi."
"Nếu như Wangssi bằng lòng chấp nhận em, thì đừng nói chỉ mùa xuân hay mùa hè, thậm chí đến cả mùa thu lẫn mùa đông, em cũng sẽ không bao giờ làm cho Wangssi phải thất vọng."
Nước mưa cứ quất liên tục vào người Jeong Jihoon, thế nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng kiên định.
"Wangssi, có được không?"
"Này Jeong Jihoon, không phải nói anh chính là cô dâu nuôi từ bé của em rồi hay sao?"
15.
Mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho đã có những bước phát triển vượt bậc. Jeong Jihoon, người từng cảm thấy ngượng chín mặt chỉ vì phát hiện ra rằng đồ lót của bản thân đã được người khác giặt hộ cho dù nằm mơ thì cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng có một ngày cậu sẽ ném đồ lót của mình đến trước mặt Han Wangho và nói.
"Thầy Han..."
"Đừng có gọi anh là thầy, anh nào dạy được em bất cứ điều gì đâu."
Jeong Jihoon vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Han Wangho và nhìn về phía đống đĩa CD phim người lớn được đặt ở ngay bên cạnh TV.
"Thầy Han, thầy có thể dạy em cái này không nhỉ..."
...
17.
/ Sáu tháng trước /
Park Jaehyuk nhìn chằm chằm về phía Han Wangho với vẻ mặt không thể nào tin được.
"Cái gì? Mày thực sự có cảm tình với em trai của tao à?"
Han Wangho lắc lắc ly rượu trong tay.
"Vậy nên mày giúp tao sắp xếp làm sao để tao có thể ở lại nhà mày trong vòng mấy tháng đi, tao tự tin bản thân có nắm gáy được cậu ta."
Son Siwoo thật sự cảm thấy hiếu kỳ.
"Em trai Park Jaehyuk là một đứa sinh viên đại học tiêu biểu, ngày nào cũng không thèm về nhà, mày chuyển vào đó sống thì khác nào làm chuyện vô ích..."
Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của Han Wangho tràn đầy tự tin, như thể đã định liệu trước được tất cả mọi việc.
Park Jaehyuk thì gãi gãi đầu: "Với bộ dạng này của mày, chắc tao không thể nào nói là mày đến nhà tao để làm bảo mẫu được đâu nhỉ?"
"Nếu không thì cứ nói là tao nợ mày rất nhiều tiền, cần phải cưới mày để trả nợ."
Nghe xong lời đề nghị của Han Wangho, Son Siwoo gần như muốn phun ra một ngụm máu, hắn nhìn về phía Han Wangho với đôi mắt tràn đầy sự nghi vấn, tại sao mày lại muốn cướp người đàn ông của tao trong khi tao coi mày như ruột thịt?
Thế nhưng Han Wangho chỉ cần liếc mắt một cái là đã đoán được ngay suy nghĩ trong đầu của Son Siwoo.
"Cả hai bọn mày yên tâm, Jaehyuk mày và Siwoo cứ nắm tay nhau cùng biến đi đâu đó tận hưởng một khoảng thời gian đi... Chừa cho tao và Jihoon một chút không gian riêng tư, tao đảm bảo có thể nuôi được hai đứa em trai của mày trở nên trắng trẻo mập mạp."
...
"Thưa ngài, ngài đã gọi tổng cộng năm chai whisky rồi, xin hỏi ngài có muốn gọi thêm không ạ?"
Han Wangho nhìn xuống năm cái vỏ chai rỗng, xua tay như đáp lại lời mời chào của người phục vụ.
"Này rượu 43 độ thật sự không đủ đô cho lắm, lần sau chúng ta đến nhà hàng Trung Quốc nếm thử Bạch tửu tương hương 53 độ đi."
"Khả năng uống rượu của Wangho quả nhiên là được xếp số một."
Son Siwoo giơ ngón tay cái lên, trên gương mặt đầy vẻ khâm phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com