Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và anh ta

Một trong những dấu hiệu của việc yêu là ghen.Hà Anh Tuấn có biết ghen không?Mỹ Tâm có bị gò bó trong một mối quan hệ với một người khó tính như Tuấn? Đó là vài câu hỏi Tuấn hoặc Tâm được nhận trong mỗi cuộc phỏng vấn.Có vẻ khán giả tò mò về họ,thường Tuấn sẽ lảng sang chuyện khác đầy khéo léo,Tâm sẽ trả lời theo xu hướng nửa đùa nửa thật đầy bông đùa.Chẳng ai biết đâu thật đâu giả,mọi sự đều là suy đoán.
Và sự thật rằng nếu các bạn nghĩ Tuấn ghen,các bạn sai.Tâm mời Phến đi ăn cùng mình để bàn về MV và dự án phim.Lịch trình bận bịu,cô chẳng mảy may về việc nói với anh người yêu khó tính của mình rằng mình sẽ hợp tác cùng một bạn diễn viên nam trẻ tuổi,cao ráo,đẹp trai.Cứ thế vào đêm buổi hẹn diễn ra,cô diễn xong lặng lẽ ra về.Sau cánh gà,Phến đứng đợi đã lâu với đóa hoa cho lần đầu hợp tác.
- Tặng chị,mừng lần đầu hợp tác.
- Ừ hứm,tâm lí quá ta.Em đợi ở đây nãy giờ đó hả
- Vâng
- Vậy là chờ lâu lắm đó,chị tự đến chỗ hẹn được mà
- Thôi chị ơi cho em ga lăng một xíu chứ.Mà mấy khi được nghe live của Mỹ Tâm.
- Thấy chị hát hay không
- Xức sắc,hay đến nỗi hoa em mua chưa kịp nở,nghe chị hát xong nở tung tóe đây này.
- Hahahahaha ông cố dẻo miệng ghê
(Cái cách nói chuyện dẻo quánh khiến cô nghĩ về "ai đó" đang đi làm).Mà người đâu có biết rằng,"ai đó" của người đêm nay tận tay lái xe đến đón cô.Tuấn cũng cầm một đóa hoa lớn,một hộp thức ăn còn nóng mẹ anh đã chuẩn bị cho con dâu tương lai của bà và trái cây tươi Tuấn tự tay cắt rồi để vào hộp đựng.Thay vì đón Tâm lên xe anh thì Tuấn lại thấy em lên xe người khác và rời đi cùng nhau.Tuấn gọi cho cô gái:
- Em hả
- Dạ
- Em diễn xong lịch tối nay chưa,anh đến đón nha
- Ủa,em chưa báo với anh nay em đi cùng Phến bàn dự án sắp tới
- Ừ,anh thấy rồi
Gì đây,thì ra anh thấy rồi biết rồi mà còn hỏi thăm dò em.
- Anh đứng chỗ nào vậy
- Ngay sau xe của Phến
Tuấn mở cửa,một tay cầm điện thoại một tay đưa lên cao ra hiệu.Anh đi tới,Phến lịch sự chào Tuấn
- Anh (Phến)
- Chú tự lái xe nha,anh sẽ đưa người yêu anh đi trước (Tuấn)
- Thôi,anh về nghỉ trước đi xíu em sẽ về sau (Tâm)
- Ừ vậy thôi,anh về nha (Tuấn)
Lòng cô thầm nghĩ,chẳng lẽ tên này không sợ mình bị người ta tán tỉnh à.Nhớ lời quân sự của "Hội đồng quản trị":nếu hắn không ghen tức là hắn chưa yêu thật lòng đâu.Cô có vẻ bối rối,đột nhiên cô nảy ra ý tưởng.
- Hay anh đưa em đi đi,cũng muộn rồi,xíu anh đưa em về cho tiện ( Tâm )
- Thôi em với Phến bàn công việc,anh đi theo làm gì (Tuấn)
- Uhm đúng rồi,em sẽ đưa chị về nhà an toàn. (Phến)
Chẳng muốn nài nỉ thêm,Tâm rời đi theo Phến đến quán bar coctail Barson-Sài Gòn.
3h sáng,Tuấn ngồi trong phòng đọc sách ở căn chung cư mà anh và cô cùng đứng tên,là chỗ qua lại riêng tư của hai người.Tâm say khướt,có lẽ cô nàng giận Tuấn đôi phần,rằng dạo này hắn chẳng hề quan tâm cô,giờ giấc lẫn lộn khiến cả hai không có thời gian dành cho nhau vậy mà khi thấy cô đi cùng chàng trai khác hắn cũng chẳng mảy may lo lắng.Phến dìu Tâm lên phòng,thuận tay mở của nhờ chiếc thẻ Tâm đưa cho cậu.Vừa bước vào,đèn sáng lên,Phến giật mình thấy Tuấn ngồi ở trong.
- Em đưa chị ấy về,chị ấy say quá rồi
- Cô ấy bảo chú đưa về đây hả
- Vâng hình như đây nhà anh đúng không
- Không,đây là nhà của tụi anh
Vừa nói,Tuấn đỡ lấy Tâm từ tay Phến.
- Chú ngồi đi,đợi anh xíu,anh đưa cô ấy vào phòng
Tuấn đặt cô trên giường,nhẹ nhàng tháo giày và một vài phụ kiện nặng nề trên người cô.Anh đưa tay chỉnh gối,Tâm choàng lấy cổ Tuấn,mùi rượu phả vào mặt.
- Em uống nhiều vậy,đây là lần đầu gặp mặt người ta đó.Kiềm chế một chút chứ.
- Em trách chị hả Phến,đúng rồi ha,em trách chị.Để em nhìn thấy cái bộ dạng không đẹp này,chắc em thấy ghê lắm hahaha.
- Em nhầm rồi,anh là Tuấn
- Tuấn?Tuấn là ai?Em đừng có nhắc cái tên đó.Tên đó khó ưa chết đi được.Cái tên vô lương tâm,không có trái tim đó sao tôi lại va vào vậy trời a aaaaaa
Bộ não nhạy bén sau khi phân tích đã phải phì cười bởi trò trẻ con này."Thì ra em giận vì thấy anh không ghen với cậu ấy hả.Sao anh phải ghen,em là của anh mà"
Tuấn gỡ tay cô khỏi cổ mình,quay trở lại phòng khách:
- Giờ anh phải đi mua vài thứ..
- Vậy em về luôn,anh chăm sóc chị ấy nha
- Cám ơn đã đưa Tâm về,muộn rồi,về cẩn thận.Cho anh xin số luôn.
Đường phố văng hiu lấp ló bóng dáng Tuấn rảo bước.Tìm kiếm một hiệu  thuốc lúc 3-4h sáng,thật là....Cũng do anh không chu đáo,không chuẩn bị trước trong khi biết sẽ có những lúc cần dùng.Ông chú lớn tuổi nhưng vụng về trong cách chăm sóc người khác.Cái gì cũng cần phải học,đúng không?Mà hồi xưa đi du học thì có học mấy cái dỗ người yêu hay chăm người yêu bao giờ đâu.Sao mà biết được.Tay trắng trở về,anh quyết định pha một ly trà gừng nóng.Đút từng muỗng nhỏ cho Tâm,thì thầm:
- Sau em đừng như này nữa,anh không ghen đâu,có làm gì cũng vô ích thôi.
- Ưmm
- Em ăn gì chưa,nghỉ một lát,anh hâm nóng lại đồ ăn mẹ làm nha.
Giọng nói đầy hơi men phát ra,có lẽ cũng vì nhờ men mà mỗi câu từ đều cuốn hút lạ thường dù câu nói rất bình thường.Không,có chút bất thường.
- Anh có yêu em không?
Tuấn ngơ ngác:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Trả lời đi,anh có yêu em không Tuấn
- Em có rất nhiều người yêu quý,anh tự tin mình yêu em hơn tất cả những người họ cộng lại
- Anh nói dối
- Em say rồi nghỉ đi
.......
Sao anh không tiếp tục trả lời,có phải là em đã đoán đúng rồi.Có phải là anh hết thương thật rồi.
....
Thật tình cờ và thật bất ngờ khi dự án bấm máy,trong tờ kịch bàn đùng đùng một chữ Cameo Hà Anh Tuấn.Thay vì anh và em là nhân vật chính,giờ em và cậu ta là nhân vật chính,anh làm nền.Tuấn nghĩ cái trò này chỉ có cái người nào đó mới nghĩ ra.
Tâm được Tuấn bế,hai tay cô choàng vào cổ anh,thân người được hắn ẵm nên cao hơn cả đầu Tuấn.Cô mân mê mái tóc,anh coi đó là đặc quyền chỉ riêng cô gái của anh được phép.Tuấn bế Tâm nhẹ như bông đến sofa.Ngồi phịch xuống,đặt cô trên đùi mình.Anh ngước cổ lên,cái cằm lồ lộ sắc cạnh như muốn xuyên thủng lồng ngực Tâm.Cô đưa tay vuốt dọc xương quai hàm.Anh khẽ hỏi:
- Ý tưởng mời anh làm cameo là của em đúng không
- Chính xác.Anh đọc kịch bản chưa
- Thưa nữ hoàng,thần quá bận bịu để đọc một tập kịch bản dày như vậy
- Của anh có vài cảnh thôi,anh không được diễn nhiều vậy đâu,chàng nhân vật phụ ạ.
- Hahaha,được thôi,vậy em nói thử xem anh sẽ phải diễn như thế nào.Dạy anh đi
- Anh sẽ vào vai một kẻ trăng hoa,tán tỉnh em cùng nhiều cô gái khác.Khi bị phát hiện,anh sẽ bị Phến đánh.
- Đánh anh?Vì tội gì
- Vì đã phản bội em
- Nghe sợ thật đấy,kịch bản này em viết à
- Chứ sao
- Em không thương anh à
- Không
- Anh sẽ bị đánh đó,em không thương thật sao
- Không!
- Vậy giờ em dạy anh diễn cảnh tán tỉnh người khác đi
- Anh giỏi việc đó nhất mà,sở trưởng còn gì.
- Làm gì có,anh tán tỉnh một mình em đã phải dùng 71 phép thần thông mới có thể khiến em là của anh.Tán tỉnh thêm ai khác chắc anh có là Ngọc hoàng đại đế cũng không gánh nổi.
- Để xem trình độ của anh đến mức nào
Đây là lần hiếm hoi hai người họ ngồi cùng nhau.Vẫn câu cũ:bận quá quá bận.Khi yêu,gần nhau lại không thể tiến tới,cạnh nhau nhưng không thể chạm vào là một cực hình.Tuấn Tâm trân trọng từng tích tắc họ được ở cùng nhau.Cô ngự trị trên người hắn,ngắm nhìn khuôn mặt hắn,chạm vào đường nét trên cơ thể hắn.Tuấn định đưa cô vào nụ hôn của riêng hai người nhưng bị từ chối.Thay vào đó,cô đưa miệng cắn nhẹ lên chóp mũi Tuấn.
- Em vẫn tự hỏi là anh yêu em thật lòng không?
- Anh sẽ yêu em hơn những gì em cảm nhận được.
- Nhưng em cảm thấy anh không yêu em
Tuấn không muốn nói nhiều,ôm chặt cơ thể cô vào lòng.Cố gắng để lồng ngực của cả hai chạm vào nhau:
- Em cảm thấy gì không
- Tim anh đập nhanh quá
- Tim em cũng vậy.Ta đang yêu nhau,thật sự đang yêu nhau.Giờ em tin chưa.
- Thời gian và hành động là minh chứng cho tất cả.Em mong một Hà Anh Tuấn chín chắn,đủ tin tưởng trong tình yêu.
- Ta không nên mong chờ về ai đó em ạ.Ta nên tìm hiểu và cùng họ sửa đổi.Trong cuộc tình nào cũng phải dành cho mình một lối thoát
- Anh chuẩn bị lối thoát ấy chưa
- Rủi thay,em đã chặn lối thoát của anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com