mẹ Tâm ba Tuấn
Tôi định "tắt đèn" chap này,mà thôi.
______________
Giới thiệu nhân vật
Hà Anh Tuấn:chồng nữ chính,nghề nghiệp:ca sĩ + doanh nhân nhỏ
Phan Thị Mỹ Tâm:vợ cái anh ở trên, nghề nghiệp:nữ chính,ca sĩ+doanh nhân nhỏ
Fin:Con gái của hai anh chị phía trên,nghề nghiệp:công tác tại trường mầm non,nhi đồng ưu tú+lớp trưởng lớp mầm.Tên thật:Hà Mỹ An
Gấu:con trai nhà người ta
_____________________________
Người ta vẫn hay nói,con gái là người tình kiếp trước của ba.Đấy là con gái ai chứ làm con gái ba Tuấn thì cũng chỉ được cái danh công chúa thôi,nữ hoàng chỉ có một!Bé Fin 4 tuổi,có phòng riêng đồng nghĩa với việc em phải ngủ riêng.
Tâm nghe thấy tiếng gõ cửa phòng,trên người còn mặc bộ đồ ngủ mỏng,chăm chút skincare.Nghe tiếng gõ cửa,cô lên tiếng:
- Anh về rồi hả
Giọng nói be bé vang lên,ngọt ngào và dễ thương.Trong từng câu chữ có phần nũng nịu.
- Mẹ..mẹ ơiii
Cô đứng dậy mở cửa cho cô nhóc,hỉnh ảnh chạm vào mắt cô là một em bé nhỏ,đôi mắt to tròn sáng lấp lánh,tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào.Fin một bên ôm gối,một bên ôm gấu.Ngước lên nhìn mẹ Tâm,cô cúi xuống,chạm vào mũi con gái nhỏ:
- Fin muốn gì nào
- Fin muốn ngủ cùng mẹ
- Hứ..
- Năn nỉ mẹ
- Được rồi,mời nhóc vào
- Yeeeee,Fin hông hiểu luôn á
- Hông hiểu chuyện gì
- Ba Tuấn dạy là lớn rồi phải tự ngủ ở phòng mình mà ba Tuấn suốt ngày ngủ cùng mẹ Tâm thôi.Tại sao mẹ lại cho ba Tuấn ngủ cùng,ba Tuấn lớn rồi mà.
Cô nhóc bi bô cả quãng đường từ cửa đến giường.Chiếc giường hơi cao,cô nhóc vật vã mãi mới có thể trèo lên.Tâm nghe con gái hỏi,phì cười không biết nên trả lời ra sao.Fin tiếp tục bi bô,cái tật nói nhiều này không biết là thừa hưởng từ gen ai.
- Mẹ đừng cho ba ngủ cùng nữa nha,để ba tự lập đi
- Hahahahaha,để ba tự lập hả hahaha,để mẹ hỏi ba Tuấn xem ba có đồng ý không
- Fin tưởng mẹ mạnh nhất nhà
- Đúng rồi,mẹ mạnh nhất mà,thôi,giờ Fin nằm xuống đây,mẹ đọc truyện cho em bé nhá
- Hông Hông,Fin chán rồi,mấy cái truyện đó trẻ con lắm
- Chứ bà nhỏ muốn nghe cái gì
- Fin lớn rồi,Fin tự ngủ được.Đâu có con nít như ba Tuấn,suốt ngày nũng nịu mẹ.Hzzzzzzz
Trời ơi cái điệu bộ bà cụ non này chắc chắn là gen của ông kẹ Hà Anh Tuấn.
3h sáng,Tâm và Fin đã yên giấc,say sưa ngủ.Tuấn lục đục về nhà,mệt quá mệt quá,mệt như này phải hít xí thuốc.
- Thuốc đâu rồi thuốc đâu rồi
Anh mở cửa phòng Fin,không thấy con gái,chạy sang phòng mình.Rón rén hé cửa:
- Hai gói thuốc đây rồiiii
Nhón chân thật nhẹ thật nhẹ,anh ngắm nhìn con gái,bất giác cười hí hí,lấy tay chọt chọt cái má phúng phính.Chiếc má bị chạm rung lên.
- Ká ká con gái dễ thương cáaaa
Tiếng cười làm Tâm lờ mờ tỉnh giấc:
- Anh về rồi hả
- Chào em,angle
- Anh ngủ sofa tạm nha
- Ủa🙂
- Fin lăn khắp giường anh sẽ mất ngủ đấy
Không được không được,Tuấn không thể để mình thiệt thòi như thế được.Anh luồn tay,nhấc bổng người lên.
- Ba muốn nằm cùng mẹ
Tâm mở mắt,tròn xoe nhìn Tuấn:
- Anh bế em đi đâu vậy
- Đi ngủ sofa
- Hai đứa sao có chỗ nằm
- Em nằm lên người anh thì sẽ đủ chỗ thôi
- Anh thay đồ đi,hôi quá,em không nằm cùng đâu
- Em dám chê anh hôi
Tuấn để cô trên sofa,hai chân kẹp vào eo Tâm,đầu gối quỳ vào.Tuấn cởi vest:
- Anh làm gì vậy Tuấn
Tâm có phần sợ hãi.
- Để anh cho em biết thế nào là hương vị đàn ông
- Này!
Nới bỏ 2,3 chiếc cúc áo.Tuấn cúi người,ôm trọn eo Tâm,xoay một vòng mạnh.Cô giờ đây nằm trên người anh,trọn vẹn trong vòng tay anh.
- Sao hả,hết hôi chưa
- Chưa,vẫn hôi lắm
Tuấn siết eo,đủ mạnh để không vuột mất Tâm,đủ nhẹ để không làm vợ đau.Anh rướn cổ,Tâm đầu về sau nhưng bị bàn tay kia chạm lấy,đẩy vào nụ hôn của Tuấn.
- Ưmmm
- Sao hả,còn nói anh hôi không
- Em cắn anh đấy
- Anh mong chờ điều đó,em muốn cắn chỗ nào,cổ hay bụng,hay ngực
- Ngủ đi,mai em diễn sớm
- Hzzzzz em không chịu chiều anh gì cả
- Fin đang dỗi anh đó
- Há,sao Fin lại dỗi anh
- Con bé nói anh lúc nào cũng được ngủ cùng em,con bé muốn anh ngủ riêng.
- Hahaha,nhóc con này,phải cho nhóc biết địa vị của ba nó là như thế nào
Tâm vẫn rất sát mặt với Tuấn,tay đè lên ngực anh.
- Em không được thiên vị Fin với anh đâu đó
- Em phải nói câu ấy mới đúng.
- ....
- Này.....
- ...........
- Tuấn
- Khò khò
- Thánh à mà ngủ nhanh thế,bỏ em raaa
- Khò khò khò....
..............
________________________________
Gia đình 3 người tung tăng trong TTTM,mệ Tâm đi mua đồ,vậy ba Tuấn sẽ mang Fin đến khu vui chơi trẻ em.Tuấn bắt gặp hầu hết trong đây đều là đàn ông:
- Hzzzz cùng cảnh ngộ đợi vợ rồi
Fin nhanh chóng được các bạn khác chú ý vì sự trắng trẻo dễ thương của mình.Mấy nhóc bi bô bi bô rì rào:
- Ba Gấu là siêu nhân đấy
- Ba Fin cũng làm siêu nhân
- Fin nói dối,siêu nhân phải biết bay chứ
- Ba Fin biết bay mà
- Đâu
- Hôm trước mẹ Fin đá một cái,ba Fin bay từ giường ra hành lang luôn,siêu hôngggg
Trời ơi con gái ơi con gái,Tuấn cúi đầu,che mặt,không dám nhận đó là con mình.Nhưng nói gì thì nói,Tuấn thuộc dạng nghiện vợ nghiện con,giữ con hơn giữ vàng,chỉ cần nghĩ tới chuyện con gái anh lớn rồi đi cưới chồng là Tuấn khóc sướt mướt,khóc đến nỗi Tâm phải dỗ mãi mới chịu nín.Ngày định mệnh hôm nay,cái giấc mộng con gái cưới chồng lại ám ảnh anh.Tuấn tận mắt thấy Fin được Gấu cầm tay,dẫn đi chơi tàu lượn mini.Anh đứng phắt dậy,luống cuống,trượt một đường dài tới chỗ Fin.Tuấn cầm tay Gấu dứt ra khỏi tay con gái anh:
- Chú xin lỗi,chú xin lỗi,nhóc con đừng hòng cướp được con gái chú.
Tuấn vác Fin lên vai,chạy vụt đi,hấp tấp tìm vợ.
- Alo em hả,về lẹ,gấp,gấp lắm rồi,anh lấy xe,em ra cửa anh lái đến ngay,lẹ lẹ đi
- Em vẫn đang lựa đồ mà
- Bỏ,bỏ hết,mau lên
Tuấn phóng như bay,vèo một cái vác Fin lên vai:
- Anh làm gì Fin vậy
- Con bé để người ta nắm tay mình
- Ai
- Gấu
- Gấu nào
- Gấu nắm tay con gái mình
- Hảaaaaaaa
Vội hơn cả Tuấn,Tâm nghe xong câu ấy,cướp lấy Fin,đá cửa rầm rầm.
30s sau,Fin khóc um nhà
- Huhuhuhuhuuuuhuhuhu Fin biết lỗi rồi,ba mẹ tha cho Fin
- Thằng nhóc đó dám nắm tay con gái mình,50 lần như này đủ chưa anh?
- Chưa,chưa đủ đâu,hay tắm cả người đi,rửa tay không đủ không đủ
- Huuhuhuhuhu tay Fin sắp mòn rồi,huhuhuhu HHUHUHUHU BÀ NỘI ƠI CỨU FIN
- Anh mang sữa tắm đến đây,phải tắm 50 lần nữa mới đủ
Hôm ấy Fin bị đè đầu rửa tay 50 đi tắm 50.Nghị lực quá,sau chừa nha nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com