Tuổi trẻ của anh tràn ngập hình bóng em
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu,anh không biết,có lẽ đối với anh,tuổi trẻ được định nghĩa là em.Chính là em,toàn bộ là em.Ngày anh 21 tuổi,tưởng chừng như duyên ta đã cạn,tình ta chưa kịp nở đã tàn.Giữa nước Đức cổ kính hùng vĩ,anh lạc lõng,xung quanh bị bao vây bởi những nghiên cứu những ống nghiệm những chất hóa học.Anh mông lung với lựa chọn của mình,mông lung trên từng bước chân.Liệu em còn nhớ anh,giờ đây,một góc nhỏ lòng anh hé mở,trong ấy vẫn còn hình bóng em.Anh đã giấu em,giấu em tận cùng vực thẳm đáy lòng mình,anh không dám hé mở,anh sợ,anh sợ chỉ cần mở ra,hình ảnh em sẽ theo đó mà lấp đầy trái tim lẫn tâm trí anh.Em ơi,tình yêu là thứ thơ mộng ngọt ngào cứu rỗi con người ta khỏi sự phù phiếm áp lực từ cuộc sống.Em đã yêu ai chưa,liệu còn cơ hội cho anh không
Mùa này Đức lạnh cóng,tuyết phủ trắng các tòa thành của thành phố,cái vẻ ảm đạm,đượm buồn cho những kẻ cô đơn.Anh đứng trước nhà thờ cổ,lòng nhớ nhà đến nức nở.Trong làn tuyết dày đặc,em xuất hiện,sao em lại ở cái chốn này.Anh quan tâm làm gì cơ chứ,anh chỉ biết rằng,sau 2 năm đằng đẵng,anh lại được ngắm nhìn em rồi.Bóng hình em lấp ló giữa làn tuyết khoác chiếc măng tô cùng cái khăn len màu đỏ.Khuôn mặt trắng trẻo tựa thiên sứ,mũi ửng lên vì lạnh.Anh chấp chới với gọi,nghi ngờ bản thân nhầm người
- T....T....Ta...TÂM
Cứ thế,cô gái nhìn theo tiếng gọi,đúng là em rồi,chính là em.Anh tiến đến,mệt nhọc ôm lấy em,Tâm vừa bất ngờ vừa xúc động.
Anh yêu cô 4 năm.Còn cô,cô yêu anh đã 6 năm rồi.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng,len lỏi vào từng ngóc ngách nhưng không lọt qua nổi hai người họ có lẽ bởi khoảnh khắc ấy cơ thể trần tục của hai người đã quyện lại đến mức không có kẽ hở.
- Em đã xuất hiện,em đã xuất hiện vào lúc anh gục ngã nhất
- Tuấn....
- Cám ơn em
Cô từ từ thích ứng cái ôm của Tuấn,dang tay mang anh vào lòng mình.Trái tim hai con người rung lên cùng nhịp rung của chuông.Trước chốn linh thiêng tựa cánh cổng địa đàng,con -Hà Anh Tuấn nguyện được yêu Phan Thị Mỹ Tâm trọn vẹn một kiếp người.Hãy để con yêu cô ấy từ tâm hồn lẫn lí trí.Con xin người
Anh ngốc quá,em yêu anh nhiều như vậy,sao anh lại chẳng nhận ra.Anh cũng yêu em mà,đúng không?Sao anh lại không nói.Đồ hèn.Em tìm thấy anh rồi,thì ra anh lẩn trốn em ở nơi này,6 năm,anh có biết 6 năm đơn phương là như nào không.Nhìn anh mệt mỏi,lồng ngực em thắt lại từng đợt.Đừng dâng hiến cả lí trí cho em,hãy giữ lấy nó,ta có thể yêu nhau bằng cả cơ thể mình.Nhưng hãy giữ lại lí trí của anh.Nếu không,cả hai chúng ta sẽ cùng gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com