Cây dù nhỏ đáng yêu
Hôm nay là một ngày trời mưa. Bầu trời không còn trong xanh, chỉ có sự âm u lạnh lẽo. Cơn mưa bất chợt trút xuống vào buổi chiều, phủ kín bầu trời bằng những hạt nước li ti. Trong căn nhà to lớn ở ngoại ô, mọi người đều đang tận hưởng không khí thư giãn của buổi chiều mưa yên bình. Giữa sự yên ắng nhàn nhã, cánh cửa đột ngột mở ra. Junhui bước vào, trên tay là một cây dù nhỏ xíu, nhỏ đến mức gần như chẳng có tác dụng gì. Vì nó không có tác dụng nên việc Junhui bị ướt cũng không khó đoán. Mái tóc em hơi ướt, trên áo còn vương vài giọt nước mưa do sự nhỏ nhắn của món đồ có công dụng che mưa mang lại. Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Seungcheol đặt cốc cà phê xuống bàn, trầm giọng gọi người vẫn đang tháo đôi ủng ở cửa.
- Junie?
Junhui nghe anh mình gọi thì ngẩng đầu, chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn các anh. Seungkwan là người đầu tiên cầm khăn chạy đến. Anh nhẹ nhàng lau bớt nước trên người em trai nhưng miệng thì liên tục cằn nhằn về việc Junhui ngốc nghếch như thế nào khi đi dưới trời mưa bằng cây dù bé tí. Jisoo mang một ly trà gừng đến cho Junhui giúp em giữ ấm. Minghao nhìn thấy cái túi trên tay Junhui, nhỏ giọng thắc mắc trong khi giúp em cầm túi.
- Junie, em đi mua đồ à?
Junhui gật đầu. Em nắm tay Minghao, dắt anh đi về phía mọi người đang ngồi. Junhui vui vẻ lấy ra những chiếc bánh mình vừa mua được từ trong túi đặt hết lên bàn. Có tiramisu, tart trái cây, croissant, macaron, mousse,... đều là những món mà mọi người thích. Mười hai người vừa cảm động trước sự quan tâm của Junhui vừa đau lòng khi em cứ không quan tâm đến bản thân mình. Soonyoung ôm chầm lấy Junhui, bù lu bù loa về việc Junhui tốt bụng thế nào, dễ thương ra sao, và cảm động về việc em quan tâm đến mọi người như thế nào. Anh còn khoa trương hôn mấy cái lên cái má mềm của em (và lập tức nhận một cái đạp không thương tiếc của Wonwoo cùng cái lườm nguýt của cả nhà). Lúc này Jeonghan mới nhớ ra điều gì đó, khoanh tay nhìn Junhui đang bị kẹp giữa cái ôm của Soonyoung và Seokmin.
- Junie, em dùng cây dù bé tí như vậy để che mưa hả?
Jeonghan chỉ về cái dù màu vàng có tai mèo bé tí đang nằm trong giỏ đựng dù. Junhui nhìn theo hướng anh trai chỉ, ngoan ngoãn gật đầu. Mingyu cao giọng lo lắng.
- Nó quá bé, Junie. Em đã bị ướt vì nó.
- Đáng yêu.
Junhui bập bẹ, ngây thơ nhìn các anh đang vô cùng bất lực. Ngay cả những người bao dung và kiên nhẫn nhất như Jisoo, Wonwoo hay Jihoon, Minghao còn phải đỡ trán vì cạn lời.
- Junie à, cái này không chỉ là vấn đề dễ thương hay không, mà nó phải đủ to và tốt để giữ cho em khô ráo, chứ không phải ướt nhẹp như thể vừa ngã xuống hồ.
Seungcheol thở dài nhìn đỉnh đầu tròn còn vương chút nước của em trai mà đau lòng.
- Dùng ô thế này thì có khác gì không dùng đâu mèo con.
Chan nhéo nhẹ má Junhui, giọng điệu cưng chiều dù đang nói lời trách móc.
- Lần sau nếu có ra ngoài, hãy gọi bọn anh đi cùng, có được không mèo con?
Hansol từ tốn, nhẹ nhàng xoa đầu Junhui. Con mèo nhỏ của cả nhà ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn không yên tâm. Junhui rất ngoan, nhưng có những lúc rất bướng bỉnh, đặc biệt là với những món đồ đáng yêu. Họ cần đảm bảo rằng Junhui sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thế là ngày hôm sau, trong giỏ đựng dù của Junhui xuất hiện hàng loạt cây dù mới, tất cả đều là loại lớn, đủ để che kín người em. Đặc biệt hơn, tất cả đều có họa tiết mèo con dễ thương hoặc có tai mèo đáng yêu. Junhui chớp mắt nhìn mấy cây dù dễ thương to đùng trong giỏ, ngơ ngác quay sang nhìn các anh mình. Mọi người vẫn giả vờ thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Junhui yên lặng ngắm nhìn mấy cây dù, mím môi như thể không vừa ý. Mười hai người anh lại được dịp gào thét trong lòng trước sự đáng yêu của đứa em út trong nhà.
- Không thích. Không muốn. To.
Junhui bập bẹ từng từ rời rạc, gương mặt phụng phịu như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích. Mười hai người anh trai cuồng em trai đang phát điên trong lòng trước sự đáng yêu của em mình, nhưng họ vẫn phải cố diễn tròn vai người anh trai nghiêm khắc để có thể đảm bảo Junhui không bị ướt dưới trời mưa.
- Junie ngoan, mấy cây dù này cũng rất dễ thương mà, còn có thể che mưa cho em nữa.
Jisoo dỗ ngọt. Nhưng Junhui vẫn nhõng nhẽo.
- Nhỏ!
Em nũng nịu dù chỉ nói được một từ. Mặc dù rất muốn chiều lòng Junhui trước sự dễ thương không kiểm soát của em, nhưng ngoài mặt mọi người vẫn phải cứng rắn để Junhui nghe lời.
- Không được!
Mọi người đồng loạt phản đối. Nhìn Junhui mím môi, đôi mắt to tròn chớp chớp, suýt chút nữa là Seungcheol hay Jihoon, Wonwoo, những người cứng rắn nhất trong nhà đã vui vẻ giao cây dù nhỏ bé vào tay Junhui. Sự đáng yêu đôi khi cũng thật nguy hiểm. Thấy các anh vẫn cứng rắn, Junhui biết mình không thể thay đổi ý định của mọi người. Em ngoan ngoãn không nói gì dù gương mặt có phần buồn bã. Các anh đã phải dỗ ngọt Junhui bằng đồ ăn cả một ngày mới có thể khiến em vui vẻ hơn một chút.
Nhưng đến ngày hôm sau, khi trời bắt đầu đổ mưa, Junhui vẫn cầm chiếc ô nhỏ xíu của mình ra ngoài. Các anh chỉ biết thở dài bất lực nhưng cũng không nỡ mắng con mèo cứng đầu này. Cuối cùng, Wonwoo dứt khoát cầm lấy cây dù có tai mèo đen đi theo sau con mèo có tai màu vàng của Junhui. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng cầm mấy cây dù có hoạ tiết mèo đi theo. Kết quả là trên con đường nhỏ dưới trời mưa, có một Junhui cầm cây dù màu vàng bé xíu có tai mèo của mình đi ở phía trước, phía sau là một hàng dài các anh trai cùng mấy cây dù lớn có hoạ tiết mèo đi theo để che cho em út của cả nhà.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó.
Cơn mưa bất chợt trở nên nặng hạt. Những giọt nước rơi xuống ngày càng dày đặc. Các anh nhìn nhau, rồi nhìn Junhui nhỏ bé đang lặng lẽ bước đi. Bóng dáng bé nhỏ dưới màn mưa dày khiến mọi người không khỏi cảm thấy Junhui thật mong manh. Cảm giác như họ chỉ cần chạm nhẹ thì em sẽ lập tức tan thành bọt nước. Mọi người cảm thấy đau đớn, nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn. Một giây sau, không ai bảo ai, Mingyu bước tới, cúi xuống, bế bổng Junhui lên. Junhui bị nhấc khỏi mặt đất một cách bất ngờ thì giật mình, tròn mắt nhìn người vừa mang mình đặt lên lưng. Hung thủ chỉ mỉm cười, xốc Junhui lên cao hơn một chút, thái độ bình thản như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.
- Mưa lớn thế này, em đi thế nào cũng bị ướt thôi.
Và thế là, trước ánh mắt tròn xoe của Junhui, các anh thay phiên nhau cõng em suốt cả đoạn đường (một số thì nghịch ngợm hơn. Họ bế bổng Junhui trên tay khiến em nổi giận đánh vào vai họ mấy cái, còn họ thì chỉ cười khà khà đầy thích thú). Junhui vẫn giữ chặt chiếc ô nhỏ xíu trong tay, nhờ các anh che chắn nên em không bị dính thêm giọt nước mưa nào nữa. Người qua đường nhìn thấy đều bật cười trước cảnh một thiếu niên nhỏ nhắn được cõng trên lưng anh mình (và được bế trên tay anh mình), trên tay vẫn cầm chặt chiếc ô nhỏ bé, trong khi xung quanh là một nhóm các anh trai cao lớn đang lặng lẽ che ô cho em. Một hình ảnh vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu đến mức không ai có thể quên được. Dù không nói ra, nhưng mười hai người anh đều có chung một suy nghĩ.
Junhui của bọn họ dù có cố chấp thế nào cũng vẫn là đứa trẻ dễ thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com