Động lực Wen Junhui
Trang viên Otelus - nơi diễn ra trò chơi giải mã trốn tìm đầy kịch tính. Một Thợ săn, bốn Kẻ sống sót, hai Cổng thoát, và những kế hoạch tác chiến cùng những toan tính mưu mô đầy gây cấn. Chẳng ai biết cách trò chơi được tạo ra, cũng chẳng biết nó đã tồn tại trong bao lâu, trải qua bao nhiêu thế hệ người chơi. Nhưng trang viên vẫn đứng vững, ảm đạm và lạnh lẽo. Hiện tại, có mười ba người con trai vẫn vui vẻ sinh sống cùng với trò chơi tàn khốc này.
Tại bàn tiệc chuẩn bị, Jisoo là người đầu tiên bước vào. Hôm nay anh muốn sử dụng vai trò của Nữ điều phối (Coordinator) - Martha Behamfil. Mặc trên người bộ quân phục màu nâu đất, đầu đội mũ quân đội cùng màu, chân mang một đôi ủng cao cổ cũng cùng màu nốt. Đôi mắt nâu - giờ là hai chiếc nút áo - của anh hừng hực khí thế, sẵn sàng chiến tới cùng trong trận đấu sắp tới. Anh ngồi ở đầu bàn, chờ đợi những người khác. Ngay sau anh, Jihoon, với vai trò của Cô gái mù (The Mind's Eye) - Helena Adams, bước vào. Jisoo ngạc nhiên.
- Ồ, lại cầm vị trí Giải máy (Decoder) à. Vậy là anh yên tâm rồi.
Jihoon mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Vâng, dù gì thì em vẫn chơi tốt vị trí này hơn. Việc bị đánh bẹp dí khi chỉ vừa Ngăn chặn (Kite) trong năm giây đã khiến em nản lòng với vị trí đó.
- Chơi xuất sắc một vị trí vẫn tốt hơn mà.
Jisoo mỉm cười, vỗ vai em trai khích lệ. Jihoon ậm ừ. Cậu mặc một bộ trang phục cũ mèm, đầu đội một cái mũ len màu xanh bị rách một phần, lộ cả lớp bông vải bên trong. Áo thun trắng đã ngả màu, khoác chiếc áo dạ màu nâu bên ngoài, bên dưới là chiếc quần thun dài màu xanh dương, chân mang một đôi giày đen vừa vặn. Đôi mắt nâu hình nút áo có thêm một cái kính, trên bàn là cây gậy dò đường. Dù gì thì cậu cũng mù, vì vậy có kính hay không cũng không quan trọng. Đó là còn chưa kể, Jihoon không có ý định sẽ Ngăn chặn (Kite) hay trêu đùa Thợ săn (Hunter). Cậu quyết định làm một người hướng nội, hoặc là núp khi đồng đội bị dí, hoặc là an yên giải mã. Dù gì thì định vị nhân vật Giải mã cũng cần có sự hỗ trợ của đồng đội mà. Họ là những Kẻ sống sót (Survivors). Khi bắt đầu trận đấu, họ sẽ biến thành những con búp bê vải với những đường chỉ khâu to tướng trên cơ thể, một vài chỗ còn bị bung chỉ, để lộ lớp bông trắng mút. Nhờ vậy mà việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn, sự đau đớn khi bị trúng đòn từ Thợ săn (Hunter) cũng giảm đáng kể. Không để cả hai đợi lâu, Seungkwan bước vào. Cậu em mang vai trò Thợ vườn (Gardener) - Emma Woods. Nó đội một cái nón rộng vành bằng rơm bị rách viền, mặc một cái áo thun dài tay màu trắng, cổ tay áo được sắn gọn đến khuỷu tay, phối cùng một chiếc quần yếm màu xanh lá, loại chuyên dụng của thợ làm vườn. Bên dưới là đôi ủng cao đến gần gối màu nâu, nổi bật với sợi dây buộc màu nâu trầm. Trên eo là bộ dụng cụ làm vườn. Đôi mắt bằng hạt nút màu xanh lá mở to, ríu rít khi còn chưa ngồi vào ghế.
- Anh Jisoo và anh Jihoon á? Uầy, trận này chúng ta thắng chắc rồi!
Jihoon bất lực lắc đầu. Cậu em này của họ quá nhiều năng lượng rồi. Jisoo khúc khích.
- Cũng chưa chắc, toàn là mấy người quen thuộc. Chưa kể còn Thợ săn (Hunter) nữa.
Seungkwan rên rỉ, khổ sở ngồi bên cạnh Jihoon.
- Uầy, em quên mất Thợ săn (Hunter) luôn. Không biết sẽ là ai và vai trò nào đây nhỉ.
Jihoon ngả người, tay phải nắm lấy cây gậy dò đường của mình trên bàn.
- Anh mong rằng đó không phải là anh Jeonghan. Hôm trước anh vừa đập ảnh thua trắng gần mười trận.
Jisoo mở to mắt kinh ngạc, trong khi Seungkwan thảng thốt.
- Gần MƯỜI trận á?
- Ừm, vài trận Đấu Thường và hai trận Đấu Hạng. Trong đó hết gần năm trận là ảnh hy sinh đầu tiên khi làm Kẻ sống sót (Survivor), khoảng hai trận còn lại thì bị đập ván vào mặt gần mười lần khi làm Thợ săn (Hunter).
- Mong là anh sẽ không gặp ảnh.
Seungkwan rùng mình. Jisoo cười khẽ, bởi trong đống "chiến tích" đó có công lao của anh. Và cả cậu em mang vai trò Thợ vườn nữa (dù vậy thì Seungkwan cũng chỉ trêu bạn mình một chút, trong khi anh và Jihoon thật sự đập Jeonghan thua trắng). Cánh cửa một lần nữa mở ra, Kẻ sống sót cuối cùng bước vào.
- Wen Junhui! Tình yêu của em!
Seungkwan phấn khích đến hét toáng lên khi nhìn thấy Junhui. Em có chút giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
- Em đang doạ ẻm sợ đó, Kwanie.
Jisoo khúc khích. Jihoon lắc đầu bất lực, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Jisoo đứng dậy, ôm chầm lấy cậu em đang tiến vào.
- Chào bé con.
- Chào anh, Shua.
Junhui vui vẻ đáp lại. Sau đó em cũng ôm cả Jihoon, hớn hở khi biết bạn đồng niên cầm vị trí Giải máy quen thuộc, sau đó nhăn mặt khi biết rằng bạn mình (lẫn anh mình) không mong sẽ gặp anh Jeonghan vì những "chiến tích" lẫy lừng mà cậu (và anh) gây ra. Cuối cùng, Junhui ôm Seungkwan, và cậu em đã hồn lìa khỏi xác vì sung sướng khiến ba người anh cũng phải bất lực mỉm cười. Junhui chọn vai trò của Bác sĩ (Doctor) - Emily Dyer. Em đội một cái nón y tá màu trắng, mặc một cái áo sơ mi với phần tay áo ngắn đến khuỷu tay, chỗ tay áo xoè ra bồng bềnh, phần nút ở giữa áo được cách điệu thành kiểu dây ngang với nút áo ở hai đầu. Bên dưới là một cái quần trắng cũ ngả màu cùng đôi giày chuyên dụng của y tá. Trên eo là đồ nghề y tế chuyên nghiệp. Junhui ngồi vào vị trí cuối cùng trên bàn tiệc, đôi mắt màu nâu sậm dịu dàng len lỏi sự nhiệt huyết.
- Đủ hết vị trí rồi nhỉ? Vậy anh bắt đầu nhé?
Jisoo hỏi. Ba người còn lại gật đầu. Jisoo nhấn nút Sẵn sàng. Trận chiến bắt đầu.
_____toiladayphancach_____
Bản đồ: Bệnh viện Thánh Tâm (Sacred Heart Hospital)
Vừa vào trận, Junhui đã cảm thấy bất an. Vì cớ gì em lại được thả ngay tầng hai của bệnh viện, nơi rất dễ gặp Thợ săn (Hunter) cơ chứ. Thầm cầu mong mình không gặp phải Thợ săn (Hunter) ngay đầu trận, Junhui nhanh chóng nhảy từ tầng hai xuống. Thà đừng nói thì thôi, nói cái gì liền gặp ngay cái đó. Junhui vừa đáp đất đã nhìn thấy Thợ săn (Hunter) đang đi về phía mình. Đáng lẽ em nên ngoan ngoãn đi giải mã chiếc máy ở ngay tầng hai thay vì nhảy khỏi đó và trở thành con mồi đầu tiên. Chà, nếu Jihoon ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Thợ săn trận này là Jeonghan, vai trò Mộng phù thủy (Dream Witch) - Yidhra. Junhui nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tay thành thục bấm nút báo "Thợ săn đang ở gần tôi" để mọi người biết. Jeonghan, trong vai trò Mộng phù thủy, xuất hiện với hình dạng nửa người nửa rắn. Thân trên mặc một chiếc áo ba lỗ đen rách nát, thân dưới là cái đuôi rắn đen thui dài ngoằng. Cơ thể gầy với bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn. Gương mặt đẹp trai thường ngày giờ trắng bệch, ẩn hiện vài đường tơ máu màu đen bên dưới. Mắt được che lại bằng một vải băng đen. Mái tóc vàng bồng bềnh nay cũng biến thành màu đen, buông thả xoăn lơi. Dù ở hình dạng Thợ săn thì Jeonghan vẫn rất điển trai. Con hầu của Jeonghan là bản thể hình người của hắn. Chúng cao bằng Kẻ sống sót (Survivor), làn da trắng nhợt, tóc đen rũ rượi, áo ba lỗ trắng rách bươm, quần đen rách đến tận đầu gối, đi chân trần, tay cầm một cái lưỡi hái đen dài sắc nhọn.
Jeonghan rất vui khi thấy Junhui. Dạo gần đây, hắn không gặp được em trong các trận đấu. Chỉ trách hắn xui xẻo, gặp trúng đám anh em tồi. Khi Jeonghan là Kẻ sống sót (Survivor) thì toàn để hắn hy sinh đầu tiên. Khi Jeonghan là Thợ săn (Hunter) thì hết đập ván (pallet) vào mặt hắn lại bắn Pháo sáng gây choáng, hoặc là húc hắn muốn văng luôn bộ đồ lòng, báo hại hắn bị tụt hạng, phải cật lực đi trận để lấy lại những gì đã mất (chắc chắn là lũ anh em tồi đã âm thầm cấu kết với nhau để hãm hại hắn, chắc chắn là như vậy). Ban đầu khi ngồi sau tấm màn ở phòng chờ, Jeonghan đã thấy Jihoon, cậu em góp phần lớn vào sự tụt hạng của hắn. Và cả Jisoo, cậu bạn đồng niên cũng góp không ít sức lực vào việc này. Dự định ban đầu của hắn là đập Jihoon và treo cậu lên ghế đầu tiên, cố gắng diệt cậu để ngăn cản Kẻ sống sót (Survivor) giải máy. Jeonghan biết rõ, một khi Jihoon cầm vai trò Giải mã (Decoder), thì chỉ cần một người ngăn chặn (kite) Thợ săn (Hunter), cậu có thể một mình cân luôn cả năm máy, chiến thắng ngay trong tầm tay. Cậu em này thật sự biến thành một kẻ hướng nội sợ xã hội khi bước vào trận đấu, vì vậy việc thường xuyên cầm vai trò Giải mã (Decoder) và lẩn trốn Thợ săn (Hunter) là chuyện mà cậu vô cùng quen thuộc. Do đó, hắn cần ngăn chặn tương lai thua cuộc của mình xảy ra. Sau khi diệt Jihoon, Jeonghan sẽ diệt Jisoo. Đơn giản là vì cậu bạn thân ai nấy lo này của hắn thường hay khiến Jeonghan phát điên mỗi khi vào trận, mặc cho cậu ta cầm vị trí nào đi chăng nữa. Thật ra diệt ai trong hai người trước đều được, nhưng Jeonghan quyết định diệt người dựa vào mức độ tiếp tay của họ trong việc hành hắn lên bờ xuống ruộng. Seungkwan cũng góp sức làm hắn tụt hạng nhưng không nhiều, hoặc có thể coi là mờ nhạt, vì vậy hắn có thể miễn cưỡng cho nó nhảy Hầm hoặc thoát. Tuy nhiên, ngay khi thấy Junhui bước vào, tâm tình của Jeonghan liền trở nên vui vẻ. Em là người duy nhất không đối xử độc ác với hắn, thậm chí luôn là người an ủi mỗi khi hắn bị đánh bay màu. Jeonghan đã định trở thành một Thợ săn Thân Thiện (Friendly Hunter), chỉ cần diệt được Jihoon và Jisoo để trận đấu Hoà là được (vì hai kẻ này đều góp phần vào việc tụt hạng của Jeonghan, cả hai), sau đó sẽ thả cho Junhui và Seungkwan thoát. Jeonghan mong mình sẽ quay trúng bản đồ Công viên Ánh trăng (Moonlit River Park) để có thể cùng Junhui chơi tàu lượn, vòng quay ngựa gỗ, đi dạo bên bờ sông, v.v... Tuy nhiên, điều Jeonghan không ngờ đến là hắn lại quay trúng bản đồ Bệnh viện Thánh Tâm, đã vậy còn được thả ngay dưới chân bệnh viện. Lúc này hắn chỉ có thể mong mình không phải gặp Junhui đầu trận, vì hắn không muốn diệt em chút nào. Và cũng như Junhui, thà đừng nói thì thôi, nói rồi liền gặp ngay lập tức. Khi Jeonghan vừa bắt đầu tìm kiếm, Junhui đã nhảy từ tầng hai của bệnh viện xuống trước mặt hắn, như thể tự mình nộp mạng (mà hắn chắc chắn rằng em không hề có ý định đó). Jeonghan đã định tha cho em, nhưng xét thấy việc có Jihoon trong trận, đã vậy còn thêm Jisoo, chưa kể hắn còn đang thua liên tiếp rất nhiều trận, Jeonghan chỉ đành xin lỗi Junhui trong lòng, sau đó triệu hồi Con hầu, bắt đầu truy đuổi Junhui.
Ở bên kia bản đồ, Jisoo đang cật lực giải mã Máy Mã Hoá. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng thông báo từ Junhui, Jisoo đã định buông máy để đi giúp em. Nhưng nghĩ lại, Jisoo đang cầm vai trò Giải cứu (Rescuer), ở trận này anh cũng không có nhiệm vụ phải "bị Thợ săn truy đuổi trong 60s". Mà vai trò của Junhui cũng có Ngăn chặn (Kiter), vì vậy anh chỉ đành xin lỗi Junhui trong lòng, mong em dẫn dụ Jeonghan lâu hơn một chút để ba người còn lại, đặc biệt là Jihoon, giải mã. Không phụ lòng mọi người, trong lúc Junhui bị Con hầu của Jeonghan đánh cú đầu tiên mất nửa cây máu sau khi "bị Thợ săn truy đuổi trong 60s", một máy đã được giải mã thành công. Tiếp sau đó là tiếng giải mã thành công máy thứ hai, và tiếng giải mã thành công máy thứ ba sau khoảng mười giây. Junhui vui vẻ, nhiệt huyết ngăn chặn (kite) Thợ săn (Hunter) ngày càng tăng cao. Jeonghan nhận ra việc truy đuổi Junhui có vẻ không ổn. Anh quay về bản thể, trườn bò tìm kiếm vị trí của Jihoon. Đuôi rắn dài ngoe nguẩy bò khắp bản đồ, nhanh chóng nhìn thấy Jihoon đang giải mã ở cái máy gần cổng. Anh lập tức triệu hồi Con hầu, nhanh chóng truy đuổi Jihoon. Cậu em đang cật lực giải mã, vừa thấy Jeonghan xuất hiện đã lập tức co giò bỏ chạy. Jihoon chửi thầm trong lòng, hận bản thân giải mã hăng say mà không để ý đến tiếng nhịp tim đã bắt đầu đập nhanh. Đáng lẽ cậu nên trốn đi ngay khi nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Tiếc là tốc độ của Jihoon không được nhanh lắm. Không ngoài dự đoán, Con hầu nhanh chóng đánh cậu một cú mất nửa cây máu.
Ở bên này, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Jeonghan, Junhui nhanh chóng Tự trị thương, hoàn thành Nhiệm vụ cơ bản của Bác sĩ. Ngay khi vừa hồi máu xong, em đã thấy Jihoon mất nửa cây máu. Junhui nhanh chóng chạy đi tìm Jihoon hòng giúp cậu thoát khỏi sự truy đuổi. May mắn là Junhui đã nhìn thấy Jihoon mà không có Con hầu nào ở phía sau. Sau khi nhìn thấy Seungkwan mất nửa cây máu ngay sau đó, Junhui liền hiểu ra mọi chuyện. Em nhanh chóng giúp Jihoon trị thương để bạn mình tiếp tục đi giải mã.
Ở bên này, Seungkwan đang giải mã gần xong một máy liền cảm thấy nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Nó thoáng thấy Jeonghan đang trườn về gần phía mình. Tuy nhiên, khi thấy hắn triệu hồi Con hầu và dí một nơi khác, ngay sau đó là sự xuất hiện của Jihoon, nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Sau vài giây đắn đo, nó quyết định bỏ máy khi đang giải mã được tám mươi phần trăm. Seungkwan không do dự chạy thẳng đến chỗ Jihoon (một quyết định hết sức liều lĩnh nhưng can đảm). Con hầu của Jeonghan đang truy đuổi Jihoon liền bị Seungkwan cản ngay giữa cả hai. Jeonghan nhíu mày khó chịu, quyết định thẳng tay khi thấy mình lại sắp thua. Seungkwan mất nửa cây máu, cật lực bỏ chạy. Nó chạy đến Khu Ngăn chặn (Khu Kite) hòng kéo dài khoảng cách. Ai ngờ nó đập ván (pallet) nhầm, thành ra thay vì giữ chân Thợ săn (Hunter), nó lại tự giữ chân chính mình. Ngay lúc nó chuẩn bị lăn qua ván (pallet), Con hầu đã ở ngay phía sau đập nó thêm một phát. Seungkwan gục ngay tại chỗ. Con hầu lập tức Treo bóng, ngay sau đó mang nó đến chỗ Ghế Tên Lửa, cột nó lại. Seungkwan lên ghế lần một. Nó lầm bầm rủa xả Jeonghan độc ác, lại tự mắng chính mình vì quên đi gỡ mấy cái Ghế Tên Lửa. Jisoo đang giải mã gần xong ở một góc thì nhìn thấy Seungkwan lên ghế. Anh bỏ máy, nhanh chóng chạy đi cứu em mình. Họ còn hai máy, một người lên ghế. Khả năng thắng của họ vẫn rất cao, Jisoo không quá lo lắng. Bất quá thì Hoà. Anh chạy đến chỗ Seungkwan đang bị cột trên ghế. Jisoo cầm Pháo sáng, thẳng tay bắn Con hầu khi nó định dí anh. Con hầu bị choáng, Jisoo nhân cơ hội nhanh chóng giải cứu Seungkwan. Jeonghan nhíu chặt mày, sự khó chịu dâng cao trong lòng. Anh quay lại bản thể, lập tức trườn theo hai người. Thật tình cờ là tiếng giải mã thành công một máy vang lên. Họ cần giải thêm một máy nữa, và Jeonghan đã bật chế độ Mắt đỏ. Anh nhanh chóng triệu hồi Con hầu, lập tức phát hiện được Jihoon. Jihoon nhanh chóng bỏ chạy, Junhui ngay lập tức chạy phía sau, chắn giữa bạn mình và Con hầu. Con hầu thẳng tay đánh Junhui một cú mất nửa cây máu. Em vẫn cố chấp chạy phía trước hòng kéo dài thời gian để Jihoon trốn thoát, tiếp tục đi giải mã. Ngay khi Junhui đang nhảy qua cửa sổ, Con hầu đánh em một cú Terror Shock, Junhui gục ngay lập tức. Con hầu nhanh chóng leo qua cửa sổ, Treo bóng em, sau đó cột em lên Ghế Tên Lửa ở tầng hầm. Junhui thầm nghĩ, Jeonghan thật sự mạnh tay sau chuỗi thua liên tiếp của hắn. Jisoo đã sử dụng Pháo sáng khi giải cứu Jihoon, vì vậy bây giờ anh chỉ có thể lao thẳng xuống hầm để cứu Junhui. Seungkwan cũng nhanh chóng chạy đến chỗ em để tiếp viện. Jisoo nhìn thấy Seungkwan, lập tức cùng em mình phối hợp. Seungkwan nhào đến ghế trước, định ăn một đập mất nửa cây máu để Jisoo cứu em. Tuy nhiên, nó lại quen tay, nhanh chóng giải cứu Junhui, cuối cùng ăn Terror Shock, gục tại chỗ. Junhui vừa thương vừa buồn cười. Seungkwan luôn như thể sẵn sàng bỏ em vào bụng và ăn sạch mỗi khi thấy em. Và tất nhiên, cậu nhóc cũng luôn sẵn sàng xả thân để bảo vệ em mỗi lần họ cùng nhau vào trận. Junhui không khỏi cảm thấy cảm động. Jisoo nhân cơ hội Con hầu hồi chiêu, lập tức cứu Junhui. Con hầu sau khi hồi chiêu liền Treo bóng Seungkwan, sau đó cột nó lên Ghế Tên Lửa. Xong xuôi, Con hầu quay đi dí theo Junhui. Tuy nhiên, Jeonghan nhanh chóng nhìn thấy bạn mình quay trở lại, anh điều khiển Con hầu quay đầu, chạy nhanh về ghế. Ngay khi Jisoo đang giải cứu Seungkwan, Con hầu lập tức đập anh một cú. Jisoo dính Terror Shock, gục ngay dưới ghế. Junhui lúc này đã chạy xa, mà máy cuối cùng cũng vừa được Jihoon giải xong. Cổng đã mở, Junhui đứng giữa lựa chọn cứu Jisoo và Seungkwan hay thoát để cầm hoà. Jisoo bị Treo bóng, sau đó bị cột lên Ghế Tên Lửa. Cả anh lẫn Seungkwan đều nhấn nút báo "Đừng giải cứu tôi" để hai người còn lại chạy thoát nhằm cầm Hoà. Junhui chỉ đành quay đầu chạy ra cổng. Gần đến cổng, Junhui đã thấy Jihoon đang bấm giải mã. Tuy nhiên, điều khiến cả hai không ngờ đến là Jeonghan đã quay lại bản thể, trườn bò đến chỗ của hai người. Ngay khi Jeonghan dừng ngay sau lưng cách cả hai một đoạn, anh triệu hồi Con hầu, lập tức hướng cả hai mà dí. Junhui nhào đến chắn giữa, lập tức ăn một cú đánh. Con hầu mất vài giây hồi chiêu, ngay sau đó lao nhanh đến chỗ Jihoon. May mắn là Cổng đã mở, nhưng Jihoon đã phải chạy một vòng để Con hầu tránh khỏi cửa. Junhui chạy ra khỏi cổng, chờ đợi Jihoon cùng chạy ra ngoài với mình. Khi Jihoon ăn một cú đánh ngay cổng, Junhui lập tức quay đầu bỏ chạy, Jihoon theo sát phía sau. Trước khi chạy đi, Junhui nhìn thấy nụ cười dịu dàng Jeonghan dành cho mình.
Trận này, họ Hoà.
_____toiladayphancach_____
Khi quay trở lại Trang viên, các thành viên đều khen trận đấu của họ rất gây cấn. Seungkwan ban đầu mếu máo vì mình bị cột lên Ghế Tên Lửa rồi bay đi nên bị Mất Tích, nhưng khi thấy Junhui trở về lành lặn với Hoà, nó liền trở nên vui vẻ, lại ríu rít như chú chim nhỏ bên cạnh Junhui. Jihoon hổn hển thở sau khi được đưa về Trang viên. Cậu cảm tưởng như mình vừa đặt một chân vào Địa ngục, mà người phán xét cậu chính là Jeonghan, người anh đáng sợ của cả nhà. Jisoo nhìn thấy hai đứa em mình trở về với Hoà thì tâm tình từ thất vọng liền trở nên nhẹ nhõm. Ít nhất thì Hoà vẫn tốt hơn là Thua. Jeonghan xuất hiện ngay sau đó. Khi kết thúc trận đấu, tất cả đều quay trở về hình dạng con người bình thường, không còn là những con búp bê bằng bông hay những kẻ săn mồi dị hợm. Ngay khi vừa nhìn thấy Junhui, Jeonghan nhanh chóng tiến đến, ôm chầm lấy em. Hắn nhỏ giọng, tay ôm chặt eo Junhui.
- Anh xin lỗi, đánh em tận mấy lần. Còn không chịu tha cho em.
Junhui bật cười, vỗ vỗ lưng Jeonghan như dỗ dành trẻ nhỏ.
- Anh đã tha cho em thoát rồi mà, không sao đâu. Vả lại, lúc đó em chỉ là búp bê, không cảm thấy đau lắm.
Jeonghan mỉm cười, tiếp tục dính chặt lấy em mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mười một gương mặt đen xì cau có của đám anh em trong nhà liền nở một nụ cười đắc ý. Jeonghan bỗng nghĩ ra gì đó, ý cười xấu xa lại hiện lên trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Hắn bỗng mếu máo, dụi đầu vào vai Junhui đầy mệt mỏi, nhõng nhẽo mách lẻo em mình.
- Junie à em thấy chưa, Hoonie với Joshuji bắt nạt anh, cả Kwanie cũng bắt nạt anh. Dạo này anh bị tụt hạng đã thảm lắm rồi, bọn nó còn hành anh một trận nữa kìa.
Seungkwan mở to mắt, ngạc nhiên trước lời cáo buộc vô lý từ anh mình. Nó mới là người bị ăn hành sấp mặt, bị phóng lên trời và ăn nguyên chữ Mất tích to tướng, vậy mà bây giờ nó lại thành kẻ xấu á? Seungkwan sốc, nhưng Seungkwan không làm gì được cả. Jisoo nhếch miệng. Được thôi. Nếu bạn anh muốn chơi, anh sẽ chơi cùng. Jisoo khẽ hắng giọng. Anh nắm tay Junhui, gương mặt điển trai nũng nịu như con nít. Jisoo cố tình nhại giọng Jeonghan để chọc ghẹo bạn mình.
- Junie à em thấy chưa. Hanie chơi dở lại còn đổ thừa bọn mình bắt nạt bạn ấy kìa.
- Ya Hong Jisoo!
Jeonghan nổi cáu. Giơ chân đạp bạn mình một cú. Junhui bị ôm chỉ biết bất lực bật cười, đưa tay vỗ lưng anh trai an ủi. Jihoon bên này chỉ biết giả vờ không thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Jeonghan đang hướng về phía mình. Cậu rùng mình, mong là trận sau không phải gặp hắn, hoặc có gặp thì sẽ có cả Junhui trong trận, vậy thì cậu chết cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Mấy người còn lại cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Chuyện Jeonghan luôn dính lấy Junhui sau mỗi trận đấu cũng không có gì lạ. Dù mọi người cảm thấy vô cùng ngứa mắt nhưng cũng không dám manh động trước mặt Junhui. Đó cũng chính là lý do bọn họ âm thầm cấu kết với nhau hành Jeonghan tụt hạng để trả thù. Nhưng chắc là hắn không biết gì đâu. Jeonghan vẫn tiếp tục nũng nịu với bàn tay đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Junhui, mái đầu vàng óng gục trên vai cậu em nhỏ. Junhui dịu dàng xoa đầu hắn, nhỏ giọng an ủi.
- Anh Hanie làm tốt lắm rồi. Trận sau anh cố lên, em sẽ nấu món anh thích để anh bồi bổ nha.
- Em nói thật không?
Jeonghan ngẩng phắt dậy, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Sao mà Junhui cảm thấy mình giống như đang dỗ con nít quá vậy?
- Thật mà. Vậy nên anh Hanie cố lên!
- Ừm. Anh sẽ cố gắng hết sức.
Không phụ kỳ vọng của Junhui, Jeonghan thật sự đồ sát hết đám anh em mất nết của mình ở các trận sau, thành công leo hạng, đồng thời vui vẻ ăn tối cùng Junhui trong khi đám anh em thân ai nấy lo bị hắn hành cho ra bã.
Quả nhiên Junhui vẫn là nguồn động lực tốt nhất mà.
_____toiladayphancach_____
Toi đin roài, đin roài, đin roàiiiiiii
Ban đầu cũng không định viết chap này đâu. Nhưng sau khi chơi game lại được mấy ngày, đi lần mò đọc được mấy chục con fic về game, xem hơn trăm quả fanart đủ các thể loại, mình đã quyết định viết ra em nó để thoả mãn sự khùm đin này của mình ( ˙▿˙ )
Có thể sẽ có vài chỗ khó hiểu hoặc sai sót nên mọi người cứ thoải mái góp ý nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com