Kén mèo
Hôm nay là một ngày cuối tuần trong lành. Căn nhà to lớn ở ngoại ô thành phố vẫn giữ được vẻ yên tĩnh với ánh mặt trời len qua khe cửa, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt sàn. Seungcheol là người đầu tiên thức dậy. Anh vươn vai, ngẩn người một chút, sau đó xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Seungcheol xuống bếp và nhìn thấy Mingyu đang bận rộn làm bữa sáng với sự hỗ trợ của Jisoo, Minghao, và Seokmin.
- Chúng ta ăn gì vậy?
Anh hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ.
- Bánh kếp mứt dâu nhé. Hôm qua Junie nói rằng em ấy muốn ăn.
Jisoo mỉm cười đưa ly cà phê cho bạn mình. Seungcheol gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Vị đắng của cà phê tràn vào khoang miệng, lay tỉnh Seungcheol vẫn còn chút mệt mỏi vì phải giải quyết công việc vào tối qua. Ngồi thêm một chút, Jeonghan, bộ ba bằng tuổi Wonwoo, Soonyoung, Jihoon và bộ ba áp út Seungkwan, Hansol, Chan cũng lững thững xuống bếp. Họ ngồi ở bàn ăn, chờ đợi những dĩa bánh kếp được bày biện. Như nhận ra điều gì không đúng, Wonwoo nhìn quanh, một lúc sau mới cất tiếng:
- Junie đâu rồi?
Bây giờ mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của Junhui.
- Chắc là em ấy vẫn còn ngủ. Để anh gọi em ấy.
Seungcheol đứng dậy, vươn vai, sau đó đi lên phòng đánh thức Junhui. Buồn cười là anh chỉ đi đánh thức em mình, nhưng anh lại có cả một đội quân hùng hậu đi theo như thể họ chuẩn bị bước vào một cuộc chiến căng thẳng, với lý do họ cũng muốn được nhìn thấy Junhui thức giấc (dù chỉ cần họ muốn, mỗi ngày từng người đều có thể nhìn thấy cảnh đứa em trai nhỏ bước ra khỏi thế giới giấc mơ, nhưng họ cứ thích kiếm chuyện với Seungcheol). Anh gõ cửa phòng Junhui, muốn gọi em xuống ăn sáng. Nhưng không có phản hồi. Anh thử gõ thêm lần nữa, nhưng căn phòng vẫn giữ vẻ im lìm.
- Junie, anh vào nhé?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Seungcheol đành tự ý đẩy cửa bước vào. Anh và mọi người ngay lập tức khựng lại trước cảnh tượng trên giường.
Junhui là một đứa trẻ ngoan, ngay cả khi ngủ cũng rất ngoan. Nhưng hiện tại, đứa trẻ ngoan ngoãn đó không còn nằm ngay ngắn như mọi khi. Thay vào đó, em quấn mình trong chiếc chăn dày ụ kín mít, chỉ để lộ một chút tóc lòa xòa trên gối. Nhìn từ xa, trông em chẳng khác gì một cái kén tằm hoàn hảo.
Seungcheol mím môi nín cười. Sau lưng anh, Jeonghan (người luôn thích trêu ghẹo để Junhui phát cáu và sau đó dỗ dành em), Jisoo, Mingyu (hai người âm thầm bỏ trốn và để lại việc làm bánh cho Seokmin), Soonyoung (người đang cố gắng tẩy não Junhui rằng mình là hổ), và bộ ba Seungkwan, Hansol, Chan đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Cũng như Seungcheol, họ đều cố để không bật cười thành tiếng trước tình huống hiện tại. Cuối cùng, Mingyu quyết định giúp đỡ cả bọn nhịn cười trước khi khiến Junhui xấu hổ và giận dỗi họ cả một ngày. Cậu hắng giọng, tiến tới mép giường, nhẹ nhàng chọc vào cái kén to dày ấm áp:
- Junie à, dậy thôi.
Cái chăn vẫn không có động tĩnh.
Soonyoung trở nên phấn khích trước sự đáng yêu trước mặt. Anh giật nhẹ đầu chăn, muốn lôi Junhui ra ngoài. Nhưng Junhui lập tức rúc sâu hơn vào trong, cuộn tròn lại như một bé mèo lười biếng. Điều đó khiến trái tim mọi người tan chảy (đặc biệt là cậu anh trai cưng chiều Junhui số một kiêm người hâm mộ cuồng nhiệt Boo Seungkwan).
- Ôi trời! Ẻm thật đáng yêu!
Seungkwan khẽ hét lên, ôm mặt đầy phấn khích đúng chuẩn người hâm mộ cuồng nhiệt (nhưng vì lo lắng cho giấc ngủ của thần tượng kiêm em trai cưng nên phải kiềm nén âm lượng). Hansol là một người yêu mèo, trùng hợp thay cậu em út bé nhỏ của gia đình lại là một chú mèo con đáng yêu. Cậu lập tức dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Chan vốn rất thích Junhui, vì vậy cậu cũng lấy điện thoại, tranh thủ chụp vài tấm ảnh của em trai và gửi vào nhóm. Cả bọn gần như mất kiểm soát, liên tục bày tỏ hàng đống cảm xúc trong nhóm trước sự đáng yêu của em út nhà mình. Jeonghan thường rất thích trêu Junhui, vì khi con mèo này ngại ngùng rất dễ thương (và Jeonghan là một người yêu sự dễ thương, dù sau đó anh đã phải dùng rất nhiều đồ ăn để có thể dỗ ngọt Junhui). Anh cúi xuống, nhẹ giọng gọi:
- Junie, em có nghe thấy không?
Cái kén to ụ khẽ cựa quậy.
Mọi người chăm chú nhìn vào cái chăn to đùng trên giường, chờ đợi phản ứng của Junhui. Một lúc sau, từ trong chăn phát ra tiếng "ưm" nhỏ xíu, như thể Junhui cũng không rõ mình đang trả lời hay chỉ đang mơ ngủ. Sự đáng yêu đó khiến Jisoo không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng. Mingyu quyết định mạnh tay hơn. Anh cúi xuống, ôm lấy cái kén bông mềm ấy và nhấc bổng lên:
- Không chịu dậy thì anh bế em xuống nhà luôn nhé, mèo con.
Ngay lập tức, cái kén bắt đầu giãy giụa.
- Mmm!!
Junhui cựa quậy mạnh hơn, nhưng vì bị quấn chặt quá nên chẳng thể làm gì. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra có gì đó không đúng.
- Chờ đã, có khi nào… em ấy tự quấn chăn chặt quá rồi không?
Jeonghan là người đầu tiên nhận ra vấn đề.
Mingyu vội đặt Junhui xuống giường, cẩn thận gỡ lớp chăn dày ụ ra. Khi mép chăn vừa được gỡ, một đôi mắt ươn ướt vì ngái ngủ hiện ra, đôi mày nhăn lại đầy bất mãn. Junhui trông có vẻ không vui khi bị giam lỏng trong chính cái chăn của mình.
- Trời ơi, đáng yêu quá…
Jisoo ôm mặt, khẽ cảm thán. Seungkwan ôm lấy tay anh, gật đầu kịch liệt thể hiện sự đồng tình. Hansol và Chan tiếp tục công cuộc chụp ảnh và ghi hình để những người còn lại nắm bắt tình hình (và ngắm nhìn sự đáng yêu của Junhui). Mingyu cười đến mức phải tựa vào giường để không ngã trước sự ngốc nghếch của con mèo nhà mình, còn Soonyoung thì vỗ vai Junhui, cười hì hì tinh nghịch:
- Không sao, để anh giúp em quấn lại lần nữa nhé?
Junhui ngay lập tức lùi lại, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Tuy nhiên trong mắt các anh, Junhui chỉ giống như một con mèo con đang cau mày giận dỗi. Điều đó khiến mọi người vừa muốn trêu em vừa muốn ôm em vào lòng cưng nựng. Seungcheol quyết định ngăn chặn việc mọi người sẽ bỏ qua bữa sáng vì sự đáng yêu của Junhui. Anh ho nhẹ, xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
- Dậy thôi nào, mèo con. Đồ ăn sắp nguội rồi.
Junhui dụi mắt, chậm rãi gật đầu. Dù vẫn còn ngái ngủ (và xấu hổ khi tự mình quấn bản thân thành một cái kén và không thể thoát ra được), nhưng khi thấy mọi người vui vẻ trước sự ngốc nghếch của mình, em cũng khẽ cong môi, nở một nụ cười nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm không gian và tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài của các anh.
Và thế là, Junhui lại được đưa xuống nhà, lần này không phải trong cái kén chăn to ụ, mà là trong vòng tay của Mingyu và những người anh còn lại của mình.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com