Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma pháp meo meo (2)

- Junie à, em thấy thoải mái chứ?

Hansol vui vẻ xoa đầu Junhui. Hai người một mèo đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ở Vườn Tiên phía sau Thần Điện. Chan duỗi chân, chống tay ra sau, vui vẻ nhìn Junhui nằm lăn lộn trên bãi cỏ trong hình dáng con mèo. Hansol ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn sự đáng yêu của em trai. Junhui rên hừ hừ vài tiếng thay cho câu trả lời. Sau khi lăn lộn chán chê, em nằm sấp bụng xuống bãi cỏ, đầu gác lên hai cái chân mèo ngắn củn. Hansol và Chan không hẹn mà cùng thốt lên câu cảm thán, ánh mắt thích thú ngắm nhìn sự đáng yêu trước mặt.

- Ồ, mèo của hai đứa à?

Hansol ngẩng đầu nhìn người đang bước đến. Cậu vui vẻ gật đầu, hào hứng tố giác hai người anh của mình.

- Đây là Junie đó! Anh Mingyu và anh Seokmin lại thử nghiệm thần chú. Và đây là kết quả của sự hậu đậu.

Soonyoung nhướn mày, bật cười trước tình huống oái oăm mà mình nghe được. Junhui vừa nhìn thấy Soonyoung đã vội ngẩng đầu, đứng dậy chạy về phía anh trai. Xui xẻo là chân mèo của em quá ngắn nên em không thể chạy nhanh hơn được. Tuy nhiên, Junhui lại là con mèo đáng yêu nhất trên đời trong mắt của ba người anh lớn. Soonyoung chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đón lấy Junhui vào lòng. Anh đứng dậy, cẩn thận để đầu Junhui tựa lên vai mình, tay còn lại đỡ lấy mông mèo tròn ủm. Junhui thoải mái chạm mũi mèo vào má Soonyoung, đổi lại mấy cái hôn lên mặt mèo của em. Soonyoung đã trở thành người thân thiết nhất với Junhui chỉ sau Seungkwan, sau sự kiện đau lòng từng xảy ra với mười ba người họ. Hansol và Chan hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút ghen tị. Cả hai đi về phía Soonyoung, trong khi người anh lớn vẫn đang phấn khích trước đứa em bé nhỏ trong lòng.

- Hai đứa có muốn cùng anh dẫn Junhui đi ăn trưa không?

Soonyoung hào hứng. Họ đã từng xa cách, nhưng sau những biến cố, họ cũng đã xích lại gần nhau hơn. Cả hai ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Ba người một mèo cùng nhau dẫn mèo con đi dùng bữa. Khi cả ba đến phòng ăn, Jeonghan và Jisoo đang cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Mắt cả hai mở lớn khi thấy vật thể lông xù đáng yêu trên tay cậu em có khả năng biến thành thú hoặc bán thú (thường sẽ là hổ, vì Soonyoung luôn nói rằng mình là hổ).

- Gì đây, mèo của em sao?

Jeonghan tò mò, muỗng súp trên tay dừng lại. Soonyoung mỉm cười.

- Là Junie đó.

- Ôi trời, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Jisoo ngạc nhiên. Chan hí hửng méc tội hai người anh của mình với hai anh lớn.

- Là anh Mingyu và anh Seokmin làm đó! Họ lại thử nghiệm câu thần chú và hậu đậu bắn trượt, em đoán vậy.

- Trời ạ. Làm ơn hãy cấm hai đứa đó thử nghiệm thần chú đi.

Jeonghan ảo não. Jisoo thở dài, mỉm cười bất lực trước sự ngốc nghếch hậu đậu của hai đứa em mình. Jeonghan lúc này mới nhớ đến chú mèo trên tay Soonyoung. Anh đứng dậy, mỉm cười thích thú trước bộ dạng đáng yêu của người em mà anh yêu (dù thật ra Junhui ở hình dạng nào cũng đều dễ thương). Anh chạm nhẹ vào mũi Junhui, dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con chọc ghẹo.

- Chà, Junie nhà ta bị biến thành mèo~ một con mèo béo ú~

Junhui sốc, mắt mèo tròn xoe mở lớn. Cả căn bếp bật cười trước dáng vẻ ngỡ ngàng của Junhui. Jeonghan khoái chí, tiếp tục chọt lên mũi mèo, má mèo, tai mèo, thậm chí cả cái mông tròn ủm của mèo Junhui. Em nổi giận. Khi Jeonghan định chọc má em một lần nữa, Junhui nhe răng, cắn một cái lên tay Jeonghan. Anh la oai oái, nhưng vẫn để yên cho Junhui cắn tay mình. Bốn người còn lại giật mình, nhưng nhận ra Junhui lẫn Jeonghan đều không sao (và vì đó là điều mà vị thần Tâm Trí đáng phải nhận vì đã chọc ghẹo đứa em út của họ), mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Jeonghan bật cười. Anh là một vị thần tối cao, nhưng bây giờ lại đang bất lực để em trai cắn mình. Mọi người chắc chắn sẽ sốc và không tin vào câu chuyện (có thật) này dù người kể có là ai đi chăng nữa.

- Junie ngoan, không được cắn anh Jeonghan.

Soonyoung xoa đầu Junhui, dỗ dành chú mèo đang xù lông giận dỗi trong lòng. Junhui ngoan ngoãn nghe lời, thả tay Jeonghan ra. Nhưng điều mọi người không ngờ đến là em lại nhảy phốc lên đầu Jeonghan ngay sau đó. Junhui nằm sấp bụng lên đầu anh trai, chễm chệ như một món phụ kiện cỡ đại. Jeonghan bất ngờ kêu lên một tiếng. Jisoo nhanh chóng túm chặt Jeonghan, giữ bạn mình đứng yên để không khiến Junhui ngã và bị thương. Junhui thoải mái làm loạn mái tóc mullet vàng ươm của anh mình, sau đó phóng xuống bàn ăn làm cả bọn một phen hú vía. Em đắt ý, đuôi mèo vểnh cao, thoải mái trước màn trả đũa thêm cho việc cắn tay vừa rồi. Jeonghan đầu tóc bù xù chỉ biết bật cười bất lực. Dù Junhui có là mèo hay không, anh cũng không nỡ mắng. Sau khi trả đũa Jeonghan, Junhui thoải mái duỗi người, nhảy phốc xuống sàn và chạy thục mạng. Năm người đứng hình vài giây, sau đó mới nhận thức được tình hình, vội vàng đuổi theo Junhui. Nhưng hiện tại Junhui đang là mèo nên chạy rất nhanh (dù chân em ngắn ngủn). Năm người đuổi theo Junhui đến góc nhà thì bị mất dấu. Họ chỉ đành chia nhau ra tìm, thầm mong Junhui sẽ không sao.

Trong vô thức, cả năm người đều quên mất rằng họ là Thần. Họ đã có thể sử dụng phép thuật để bắt Junhui, nhưng lại không làm vậy (hoặc là không nỡ vì sợ Junhui đau).

Junhui sau khi thoát khỏi sự bảo bọc quá mức của các anh thì thong thả thăm thú Thần Điện qua đôi mắt của loài mèo. Ở hình dạng này, Junhui mới có thể cảm nhận sâu sắc sự rộng lớn và xa hoa nơi mình đang sống. Dừng chân trước cửa phòng họp, Junhui ghé đầu nhìn vào bên trong. Seungcheol đang họp cùng Jihoon và Seungkwan. Họ trông có vẻ căng thẳng, có lẽ là đang có xung đột giữa các chủng tộc và họ cần phải giải quyết. Junhui định rời đi, nhưng đôi mắt va phải tấm rèm bay phấp phới phía sau lưng Jihoon. Có lẽ vì đang bị biến thành mèo, Junhui cảm thấy tấm rèm rất thú vị. Mặc kệ lí trí ngăn cản, bản năng mèo đã thúc đẩy Junhui làm một chuyện mà chắc chắn rằng em sẽ cực kỳ hối hận (và xấu hổ) khi trở lại làm người. Junhui xông vào phòng, và trước sự ngỡ ngàng của ba người anh, em phóng lên tấm màn, móng mèo cào rách vài đường trên mảnh vải trắng lấp lánh. Seungkwan hốt hoảng, đứng phắt dậy định chụp lấy Junhui. Em nhanh chóng cào loạn thêm mấy phát, nhích người khắp tấm rèm. Đến khi Seungcheol nắm được gáy mèo, Junhui đã cào tấm màn trắng uy nghiêm te tua hơn cả tấm giẻ lau sàn nghèo nàn. Người anh lớn nhất trong mười ba người vốn đang rất tức giận, nhưng khi cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc từ cậu em út, cơn giận trong anh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên cao độ.

- Junie? Là em sao?

Anh cao giọng, quay mặt Junhui đối diện với mình. Seungkwan và Jihoon bối rối. Họ đứng dậy, cùng nhau nhìn chú mèo đáng yêu trong tay Seungcheol. Junhui ngơ ngác vì bị nắm gáy. Jihoon xoa đầu em, cảm nhận nguồn năng lượng quen thuộc trong lòng bàn tay.

- Là ẻm đó.

Jihoon xác nhận một cách chắc chắn.

- Nhưng tại sao Junie đáng yêu lại biến thành một chú mèo dễ thương như thế này?

Seungkwan thắc mắc. Chưa đợi các anh trả lời, Seungkwan ghé sát mặt mình vào mặt Junhui, hí hửng chạm mũi mình vào mũi em.

- Hay là Junie muốn tạo bất ngờ cho bọn anh, hửm?

Junhui meo meo vài tiếng, ngoan ngoãn để anh trai cọ mũi với mình. Ở ngoài, Hansol vội vã chạy vào, hổn hển nhìn Junhui trên tay người anh quyền lực nhất nhóm. Khi mất dấu Junhui, Hansol đã phải nằm vật ra và ngủ ngay giữa đường đi chỉ để có thể vào trong mơ và tìm kiếm hình ảnh trong quá khứ của Junhui (dù thật ra cậu không cần phải làm vậy, nhưng tình thế cấp bách đã khiến Hansol bối rối). Thấy Junhui vẫn an toàn, Hansol thở phào. Nhưng nhìn thấy tấm rèm rách te tua phía sau lưng Jihoon, cậu nhăn mặt cảm thán.

- Ô, ẻm có vẻ phấn khích quá mức nhỉ.

- Ừ, và anh cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Seungcheol thở dài, nhưng tay lại cẩn thận bế Junhui. Junhui tựa đầu lên vai Seungcheol, thoải mái để Jihoon gãi cằm, vui vẻ lắng nghe mấy lời khen của Seungkwan.

- Là anh Mingyu và anh Seokmin...

- Lại thử nghiệm thần chú sao?

Jihoon đoán, gương mặt không mấy bất ngờ. Hansol gật gù.

- Anh sẽ ra lệnh cấm hai đứa nó.

Seungcheol mệt mỏi.

- Sự đáng yêu này là quá mức rồi.

Anh nhìn xuống vật thể lông xù đáng yêu trong tay, thoải mái dụi mặt vào bộ lông mềm mại của em.

May mắn thay, Mingyu và Seokmin đã kịp tìm ra câu thần chú sau một tuần (một tốc độ đáng ngạc nhiên, vì thông thường cả hai phải mất đến mấy năm mới tìm được cách giải). Tuy nhiên, đổi lại là một Thần Điện tan hoang như thể vừa bị một cơn Sóng Bão quét ngang (với tấm màn bị rách te tua trong phòng họp cùng nhiều tấm màn khác, chậu hoa trong Phòng Thánh bị đạp bể, mấy Bụi Tiên bị gặm trụi lủi, thảo dược chữa trị bị hất đổ, vài vết mèo cào trên cơ thể các anh, và nhiều thiệt hại khác). Khi trở lại làm người, Junhui xấu hổ đến mức không dám bước chân ra khỏi phòng vì mấy hành động không thể kiểm soát của mình một tuần qua. Nhưng đối với các anh, một tuần nhìn ngắm sự nghịch ngợm của Junhui vẫn là một kỉ niệm đẹp đối với họ.

Liệu họ cố ý dùng thần chú biến em thành mèo thêm một lần nữa thì có sao không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com