Sự nhầm lẫn tai hại
Một buổi sáng ấm áp lại bắt đầu. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn nhà to lớn ở ngoại ô yên bình. Junhui thức dậy, ngáp khẽ, gương mặt mơ màng còn ngái ngủ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, em dụi mắt bước xuống nhà bếp để ăn sáng. Vì vừa ngủ dậy nên Junhui vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mái tóc mềm xù lên như mèo, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Khi Junhui xuống bếp, Wonwoo đã ngồi ở đó, trên tay là một quyển sách dày cộm, trước mặt là đĩa bánh mì nướng phết bơ cùng một ly cà phê nghi ngút khói. Nhìn thấy Junhui, Wonwoo định đứng dậy lấy giúp em bữa sáng thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Anh dừng lại và ngay lập tức nhận ra điều kỳ lạ. Ngay khi não bộ xử lý được tình hình, khóe môi anh nhanh chóng cong lên đầy thích thú.
Junhui, cậu em trai nhỏ bé của cả nhà, đang mặc áo của anh.
Chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, vạt áo gần như che mất nửa người Junhui. Phần tay áo dài đến mức bàn tay xinh xắn hoàn toàn bị nuốt chửng trong lớp vải mềm. Cảnh tượng đáng yêu được Wonwoo bắt trọn vào tầm mắt. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ lại trông dịu dàng đến lạ.
- Junie, cái áo đó...
Junhui chớp mắt. Vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên em chỉ nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn người lớn hơn. Wonwoo hài lòng trước vẻ bối rối của Junhui. Anh chống cằm, ánh mắt đầy đắc ý, sự cưng chiều tràn ngập nơi đáy mắt.
- Không có gì. Để anh giúp em lấy bữa sáng.
Wonwoo xoa đầu Junhui, sau đó đứng dậy lấy giúp em một tô cháo cùng một ly sữa ấm. Vì Junhui đang bị bệnh nên em luôn có một phần cháo riêng, điều đó khiến Junhui khó chịu vì bản thân chỉ có thể ăn cháo. Nhưng biết làm sao được, vì em đang bị bệnh mà. Junhui ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi dù vẫn đang không hiểu chuyện gì. Xong xuôi, Wonwoo đặt bữa sáng trước mặt Junhui. Đứa em nhỏ ngoan ngoãn ăn sáng trước sự tự mãn của người lớn hơn. Nhưng những người còn lại trong nhà thì không hài lòng đến vậy. Một lát sau, mọi người bắt đầu thức dậy và rời khỏi phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân. Seungcheol là người đầu tiên bước vào bếp. Và cũng như Wonwoo, anh dừng lại, ngắm nhìn sự khác lạ mà chỉ có Junhui không nhận ra được. Seungcheol cau mày, chớp mắt đầy khó hiểu. Nhưng khi anh nhìn sang đứa em còn lại của mình, sự khó chịu lại càng tăng cao. Wonwoo vẫn giả vờ ăn sáng với một nụ cười bí hiểm trên môi và vẻ mặt vô tội như thể anh không hề biết gì về việc Junhui mặc nhầm áo của mình.
- Junie à, hình như áo của em hơi rộng thì phải?
Seungcheol quyết định không hỏi thẳng vì không muốn làm Junhui khó hiểu, nhưng nó có vẻ không ổn. Junhui vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, vô thức cúi xuống nhìn chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người mình. Sau khi xác nhận rằng cái áo có vẻ rộng hơn bản thân như lời anh trai nói, em vẫn chỉ chớp mắt, chưa hiểu được ý anh trai muốn nói là gì. Điều này khiến Seungcheol không biết nên cảm thấy hạnh phúc vì cảnh tượng dễ thương trước mắt hay nên cảm thấy ghen tị vì Junhui đang mặc áo của người khác mà không phải của mình. Dù gì thì cái áo đó cũng đen thui, còn chẳng có hoạ tiết đáng yêu, không phù hợp với sự dễ thương của Junhui chút nào (dù thật ra áo của anh cũng không nổi bật hơn áo của đứa em trai mặt lạnh là bao). Khi Seungcheol còn đang định làm nũng đứa em út của mình, những người khác đã nhanh chóng bước vào. Và không ngoài dự đoán, phản ứng của họ cũng như Seungcheol (hoặc ô dề hơn, ví dụ như Soonyoung hay Seungkwan chẳng hạn)
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Soonyoung há hốc như thể bản thân thật sự đã biến thành hổ.
- Mèo con à! Tại sao em lại mặc áo của anh Wonwoo chứ? Trông nó chẳng hợp với sự dễ thương của em chút nào!
Seungkwan càu nhàu dù tay đang chụp hàng chục tấm ảnh của Junhui.
- Thật là không thể tin được mà!
Seokmin bĩu môi giận dỗi, nhưng tay lại không ngừng cưng nựng Junhui làm Seungkwan đang chụp ảnh cũng phải đảo mắt ngán ngẩm. Căn bếp nhỏ yên tĩnh đã trở nên ồn ào náo nhiệt chỉ vì một cái áo và sự ghen tị của mười một người anh trai còn lại trong nhà. Wonwoo lười biếng nhướn mày, khoái chí nhìn những người khác đang ghen tị với mình.
- Junie thích thì mặc thôi. Đừng doạ em ấy sợ nữa.
Mọi người đồng loạt lườm Wonwoo (mạnh mẽ nhất là bộ ba Soonyoung, Seokmin và Seungkwan). Người đang được nhắc đến trong câu chuyện của mười hai người anh thì vẫn đang cầm thìa ăn cháo, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cả nhà vẫn đang ồn ào chỉ vì một cái áo (và sự dễ thương của Junhui). Hansol khoanh tay, trầm giọng trong khi kéo ghế ngồi cạnh Junhui.
- Chúng ta nên lấy quần áo cẩn thận hơn.
Mingyu gật đầu, hoàn toàn đồng tình.
- Đúng vậy! Sự bất cẩn đã dẫn đến thảm hoạ ngày hôm nay!
Jisoo bật cười trước sự đáng yêu của mấy đứa em mình. Sau đó anh mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự nguy hiểm.
- Phải đó. Vì vậy chúng ta nên giúp Junhui thôi. Mèo con của chúng ta bất cẩn quá rồi.
Những người còn lại đồng loạt gật đầu (chỉ có Wonwoo vẫn bình thản ăn sáng). Đứa em nhỏ vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng của mình. Chỉ là Junhui không ngờ rằng, từ hôm đó trở đi, tủ quần áo của em bắt đầu xuất hiện một loạt những chiếc áo ngoại cỡ mà chẳng ai biết chúng đến từ đâu (hoặc là biết nhưng họ giả vờ như không thấy). Trong khi đó, Junhui vẫn chẳng hay biết gì mà cứ giao hết toàn bộ sự tin tưởng trong việc lấy quần áo của mình cho các anh. Thế là từ ngày đó trở đi, vào mỗi buổi sáng, Junhui sẽ luôn vô tình mặc nhầm áo của một người. Và mỗi lần như vậy, các anh đều âm thầm cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cậu em út nhỏ xíu lọt thỏm trong mấy bộ quần áo rộng thùng thình của họ. Junhui vẫn không hay biết gì cả. Em chỉ đơn giản nghĩ là,
Tại sao dạo này áo của mình rộng quá vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com