Chương 1
Asagiri Gen là đứa trẻ sống ở nhà bên cạnh, anh lớn hơn cậu 3 tuổi, và, từ khi trí nhớ trở nên rõ ràng, cậu luôn thấy anh lảng vảng ở bên. Anh ta là một kẻ xảo trá, luôn thích ba hoa và không đáng tin cậy chút nào. Nhưng mặt khác, anh cũng là một thiên tài trong lĩnh vực của mình. Gen đã bắt đầu đọc những cuốn sách tâm lí, các bài ảo thuật và những nghiên cứu về hành vi của con người từ khi còn là một đứa trẻ. Mỗi khi ở cạnh Senku, anh ta thường bày trò ảo thuật cho cậu xem với mục tiêu có thể làm cậu nhóc lộ ra chút biểu cảm bất ngờ. Không ngoài dự đoán, anh ta luôn thất bại vì mục tiêu của anh 'chín chắn' hơn những bạn nhỏ cùng tuổi.
"Đó không phải ma thuật, chỉ là khoa học thôi!"
Điều đó làm anh hơi buồn một chút, và, chỉ một chút thôi. Vì tương lai anh sẽ trở thành một nhà tâm lí học thiên tài có thể nắm bắt được hành vi và cảm xúc của tất cả mọi người. Vậy nên lúc đó, anh thề sẽ khiến nhóc Senku phải lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhất từ trước đến giờ.
Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn muốn có mấy đứa nhóc khen màn biểu diễn của mình cơ, nếu chỉ làm ảo thuật cho cậu trai mặt lạnh này xem thì chán chết mất. "Senku-chan, nhóc không chơi cùng ai trong lớp à?". Gen nằm dài trên giường đọc sách trong khi Senku đang mân mê với thí nghiệm tên lửa của mình. Đáng ra anh sẽ ngồi ở dưới cùng Senku, nhưng ngoài chỗ cậu bé đang ngồi ra thì xung quanh trải đầy những linh kiện điện tử bé xíu mà anh không muốn chẳng-may-giẫm-phải một chút nào. Senku-chan sẽ không nổi giận đâu, nhưng nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Dù sao anh cũng không muốn phải đền lại những linh kiện mà anh còn chẳng biết chúng đáng giá bao nhiêu.
"Tôi không có hứng thú kết bạn trên lớp, hơn nữa, con nít tuổi này thường khá nghịch ngợm. Tôi có thể cá 10 tỷ phần trăm là chúng sẽ phá hỏng mô-tơ của tôi nếu tôi cho chúng chạm vào nó."
"Gen, đưa tôi cái tua vít". Senku đưa tay về phía Gen trong khi vẫn chăm chú vào bộ động cơ thử nghiệm.
'Nói như thể cậu không cùng tuổi với đám con nít ấy vậy', Gen thầm nghĩ trong lòng. "Với lại, phải là anh Gen, gọi là anh nghe chưa. Tôi lớn hơn cậu tận 3 tuổi đấy". Gen càu nhàu trong khi tay vẫn với lấy chiếc tua vít để chuyền cho nhóc Senku.
"Rồi rồi, thật tình, anh cũng đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu, dù sao cũng vẫn là trẻ con thôi". Senku cầm chiếc tua vít Gen vừa đưa. Dù nó to hơn cả bàn tay cậu, nhưng nhóc Senku vẫn có thể sử dụng nó một cách thành thạo.
"Đúng rồi, giống cậu đó. Đều là trẻ con". Gen vừa lật sang trang sách tiếp theo, vừa mỉm cười nhìn nhóc Senku một cách đầy khiêu khích. Cậu nhóc không đáp lại chiêu khích tướng của Gen, mà nói đúng hơn thì, cậu không thể đáp lại. Logic mà nói, việc cậu bảo rằng anh chỉ là một đứa trẻ và thừa nhận mình nhỏ tuổi hơn Gen đã gián tiếp chỉ ra rằng, cậu cũng là một thằng nhóc. Bảo sao trông anh lại hớn hở như vậy. Dù sao thì, thừa nhận rằng bản thân là con nít cũng chẳng có hại gì. Hơn nữa, "Gen, đây là danh sách đồ cần mua. Vì anh lớn hơn tôi nên nhờ anh nhé, anh Gen đáng-tin-cậy".
'Ôi trời'. Gen có thể chắc chắn rằng cậu nhóc đang trả đũa bằng cách sai anh đi làm việc vặt đây mà. Anh bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, móc lấy áo khoác từ giá treo bên cạnh rồi mặc vào. Dù sao thì cậu nhóc cũng đã gọi anh một tiếng rồi, cứ coi như đang là đáp lễ đi.
"Vâng vâng, tôi đi mua đồ đây." Ngừng lại một chút, anh nói tiếp.
"Mình à".
Ý tưởng đột ngột nảy ra trong đầu anh cứ thế mà thốt ra thành lời, dù không có ý nghĩa gì mấy nhưng có lẽ có thể khiến cậu nhóc thông minh nhưng 'không hiểu sự đời ' kia cảm thấy hoang mang nhỉ. Gen không quay lại nhìn cậu nhóc mà cứ thế khúc khích bước ra khỏi nhà.
Và có một điều mà Gen có lẽ sẽ không bảo giờ biết. Rằng buổi chiều hôm ấy, thay vì biểu cảm hoang mang như anh dự đoán, nhóc Senku đã đứng hình một chút, trước khi gương mặt câu chuyển sang sắc đỏ. Không phải màu của ánh chiều tà, mà là phản ứng do hệ thần kinh giao cảm kích hoạt, khiến adrenaline được tiết ra, làm mạch máu ở mặt giãn nở và tăng lưu lượng máu, gây ửng đỏ và ấm nóng, thường xảy ra khi xấu hổ. Đúng vậy, cậu nhóc đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt lên.
Note:
*anata: dịch theo tiếng Việt là 'mình à'. Là kiểu gọi thân thuộc giữa vợ chồng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com