13.
'Hồ sơ khám bệnh – Khoa tâm lý – Tên bệnh nhân: Lee Leo'
-
Anxin áp một bên má lên lồng ngực Geonwoo, lồng ngực anh phập phồng đều đặn, hai tay em ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ to xác đang rấm rức khóc. Geonwoo tựa đầu lên vai em, nước mắt anh lẳng lặng chảy xuống má, xuống cằm. Mùi rượu soju xộc lên mũi Anxin đến độ em có cảm tưởng mình cũng ngà ngà say, em không biết bây giờ em mới là kẻ đáng thương, hay Geonwoo mới là kẻ đáng thương nữa.
Hoặc cả anh và em không ai khá khẩm hơn ai.
Trái tim ban nãy mới đập tưng bừng vì nụ hôn đầu, bây giờ lại cảm thấy thật ảm đạm. Anxin bật cười, tự mỉa mai chính mình khi quyến luyến sự mềm mại trên môi anh dù em biết rõ nó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Đáng lẽ em nên tức giận, em nên đẩy Geonwoo ra khi anh dịu dàng hôn em mà lòng anh gọi tên người khác. Đáng lẽ em nên đánh anh một cái, lay lay cho anh tỉnh và hỏi xem anh có thật sự biết anh đã hôn người nào hay không.
Vậy mà em không nỡ.
Có buồn cười quá không khi người chẳng màng đến em còn em thì ngày đêm nơm nớp sợ người đau lòng. Anxin khẽ vuốt tóc Geonwoo, mắt anh nhắm im lìm và hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt. Lông mi anh ướt nhẹp còn nước mắt vẫn chảy ướt cả má. Anxin bật cười, em xoa xoa lông mày của Geonwoo, véo nhẹ má anh, thầm thì.
'Anh khóc cái gì? Em chưa khóc thì thôi.'
'Anh bị anh Sangwon từ chối đúng không? Đáng đời chưa.'
'Hôm nay em cũng mua hoa tulip, cũng mua bánh, cũng có nến.'
'Vậy là anh với em còn chọn cùng ngày để tỏ tình.'
Anxin cứ lầm bầm, dù em biết Geonwoo chẳng nghe được, lòng em chua xót, nhưng em cũng chẳng nỡ trách anh. Không thích em đâu phải cái tội, người có tội có khi lại là em khi cứ đâm đầu thích một người chẳng yêu mình.
Em với anh thậm chí còn có thể xem là đồng bênh tương lân khi cả hai cùng ôm một mối tương tư không hồi đáp. Em đau lòng khi anh không thích em, nhưng em đau lòng hơn gấp bội khi người em yêu lại say mèm và đáng thương đến như thế này.
'Anh và em có khác gì nhau đâu.'
'Em ngốc, anh cũng chẳng khác gì.'
Anxin tựa vào vai Geonwoo một lúc lâu, tham lam tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà em được thoải mái ở một mình với người thầm thương trộm nhớ. Hơn 12 giờ đêm, Anxin mới lồm cồm bò dậy, đỡ anh từ sofa vào phòng ngủ. Nay kí túc xá vắng hoe, không thấy ai về, vốn em nghĩ thật hoàn hảo để em mạnh dạn tỏ tình, mà sao giờ thấy cô đơn mà lòng chua chát quá. Vật lộn lôi được người đàn ông mét tám lên giường thật quá sức với em, cả hai cùng ngã phịch lên tấm nềm dày cộm, chiếc giường đơn chật hẹp khốn khổ chứa hai người đàn ông trưởng thành mà thanh giường như kẽo cà kẽo kẹt. Geonwoo vẫn không chịu tỉnh, không biết do rượu hay do thực tại đau đớn quá mà anh không buồn mở mắt. Anxin nằm bên cạnh anh, em đưa tay khẽ phác thảo đường nét khuôn mặt dịu dàng, mạnh dạn thơm lên môi anh một cái rồi hoảng hốt tách ra, em khe khẽ thủ thỉ.
'Anh thật sự, không thể cho em một cơ hội sao?'
Xung quanh tối đen, tĩch mịch, chỉ có tiếng kim dài đồng hồ treo tường tích tắc kêu. Anxin thở dài, gõ đầu mình một cái, rồi em nhắm mắt lại. Không sao đâu, mai dậy rồi em sẽ bảo em đỡ anh về giường lúc say rồi em buồn ngủ quá. Cho em nói dối đúng một lần này thôi, em hứa chỉ đúng đêm nay thôi rồi anh và em sẽ quay về quỹ đạo cũ, sẽ là đồng nghiệp, sẽ là anh em cùng nhóm đáng tin cậy.
Tiếng Anxin hít thở dần đều. Geonwoo từ từ mở mắt ra.

-

Sangwon hẹn Liyu ở Baustelle, quán cà phê em và Leo từng hò hẹn hồi còn ở Big Hit, quãng thời gian em làm thêm ở đây, cứ chập chiều là anh lại đứng trước cửa quán, lẳng lặng ngồi chờ em tan ca để đón em về. Hôm thì anh cầm hộp bánh, hôm thì anh cầm bó hoa xinh xinh. Cảm giác vừa mở cửa tan làm đã được anh ôm vào cõi lòng, được anh thơm vào má, vào môi, rồi anh thầm thì hôm nay em bé của anh giỏi quá.
'Anh không cần đến đón em đâu. Em tự đi được mà.'
'Anh biết em tự làm được, nhưng mà để anh.'
Mũi Sangwon cay cay, lòng em nôn nao nghĩ về kỉ niệm xưa cũ. Mới hơn một năm trước thôi, Baustelle vẫn thoang thoảng hương cà phê, vẫn có một anh người yêu đợi đón barista Sangwon đi làm về, rồi em và anh sẽ lén lút nắm tay, sẽ cùng đi siêu thị, cùng về về căn hộ nhỏ của cả hai để nấu một nồi lẩu kim chi nghi ngút.
Sangwon thấy hối hận quá, nếu hôm đó em không đồng ý tham gia Boys II Planet, nếu như em chấp nhận làm người bình thường, nếu như khao khát của em đừng quá lớn lao.
Nếu như...
Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang, Liyu đẩy ghế rồi ngồi xuống đối diện. Trông Liyu thật phờ phạc, khuôn mặt cậu đượm nỗi lo lắng và mắt thì hơi trũng xuống. Cậu có vẻ ngượng ngùng, cũng đúng thôi, dù sao em cũng mang tiếng người yêu cũ của Leo, mà Liyu thì lại là 'người yêu mới'. Sangwon chả ghen đâu, em chỉ nghĩ vậy thôi, thật đấy.
'Em cũng không biết bắt đầu từ đâu, anh à...'
Sangwon im lặng, em khe khẽ mím môi, chờ đợi Liyu nói tiếp. Cũng khó khăn cho Liyu, cậu cũng không phải là người chủ động nói nhiều. Liyu khẽ thở dài, cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngắt xốc thẳng lên não giúp Liyu khoan khoái hơn một chút, cậu rút từ trong túi ra một tập tài liệu, đẩy về phía Sangwon. Dòng chữ ghi trên túi hồ sơ khiến lòng Sangwon đau đớn.
'Hồ sơ khám bệnh – Khoa tâm lý – Tên bệnh nhân: Lee Leo'
Tim Sangwon đập nhanh dữ dội, mắt trái em giật liên hồi, như thể trước mặt là thứ sinh vật gớm ghiếc chứ không phải chỉ là một tập giấy vô tri. Sangwon ép mình phải tỉnh táo, em mở tập hồ sơ, cảm giác tờ giấy trên tay em như dòng dung nham nóng chảy, lửa lan đến tay em, bỏng rát và đau đớn.
'Ngày khám: 22/11/2025
Triệu chứng: Bệnh nhân có xu hướng tự hại nhiều lần.'
Bỗng Sangwon cảm thấy hai bên tai lùng bùng, giọng Liyu nghe lúc gần lúc xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com