Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

'The cut that always bleeds.' 

-

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Chất giọng không cảm xúc, lặp đi lặp lại đều đều như máy khiến Sangwon phát cáu. Em đứng giữa ngã tư ở Itaewon, đã nửa đêm, trời lạnh căm căm mà người qua người lại vẫn tấp nập. Sangwon bịt kín mít, sau trăm lần chỉ đeo khẩu trang che đúng nửa mặt và khinh thường độ tinh mắt của fan thì nay em đã quấn mình cỡ con tằm, từ trên xuống dưới không lộ một mảnh da. Sangwon nắm chặt điện thoại, chiếc iphone đôi dùng với Leo đã 3 năm nay, phía sau miếng ốp đục là tấm ảnh polaroid anh chụp em năm ngoái, viền ảnh đã mờ mờ, trong ảnh em cười ngớ ngẩn nhưng anh cứ tấm tắc khen mãi rồi tự nhét vào ốp em.

Sangwon chưa bao giờ tháo ra, dù trước đây em hay lấy cớ là do ảnh đó trông em xinh chứ không liên quan gì đến người cũ.

'Anh khi nào cũng tự tiện. Tự tiện nhét ảnh vào ốp em, tự xách đồ cho em, tự mua đồ ăn cho em.'

'Rồi tự quyết định bỏ em.'

Sangwon lại muốn khóc, mắt em đã sưng phù và đau nhức vì khóc quá nhiều từ lúc nhận được tin nhắn của Liyu. Sangwon cảm thấy bơ vơ và hoang mang tột độ giữa ngã tư đông người vì em không biết Leo đang ở đâu và anh đang làm gì. Từng câu từng chữ của Liyu cứ xoay vòng trong não như đoạn phim bị lỗi nên lúc tráng ảnh cứ mờ mờ, thông tin lộn xộn chen chúc trong não làm Sangwon đầu đau như búa bổ. Chỉ có dòng triệu chứng bệnh nhân có xu hướng 'tự hại' như được ai dùng dao khắc lên xương em, đau nhức và chua xót.

Sangwon hiểu rõ hơn ai Leo có vết thương lòng bị hở mãi không lành. Em biết lòng anh luôn đau đáu vì vết cắt mãi cứ chảy máu. Em biết có những đêm anh gặp ác mộng, gối anh ướt mồ hôi, lông mày anh nhíu chặt và anh co người lại như đứa trẻ. Anh chẳng bao giờ muốn để em lo nên cứ len lén trốn vào nhà vệ sinh khóc, vai anh khẽ run và hơi thở anh dồn dập. Bao lần Sangwon tìm thấy anh ở một góc nào đó tối tăm, lặng lẽ ngồi bó gối và giấu nhẹm mặt đi dưới lớp áo phông thùng thình.

Khoảng thời gian gần Boys II Planet em đã ngỡ anh đã tốt hơn, em đã ảo tưởng vài nụ hôn dịu dàng, vài cái nắm tay dưới trời tuyết, vài lần thủ thỉ bên trong tấm chăn giày sụ dưới trời âm độ đã chữa lành đứa trẻ tan nát bên trong Leo, hoặc ít nhất giúp vết thương của anh lên da non và ngừng chảy máu.

Vậy mà em nỡ không nhận ra.

'Quản lý của anh đã tìm Leo và em. Có lẽ vì anh ta biết mối quan hệ của hai anh, và mối quan hệ của em, ừm, với Cún.'

Em nhớ trông Liyu thật bối rối, hai tay cậu cứ vò vạt áo và gương mặt thì cúi gằm, Sangwon bỗng vỡ lẽ rằng em không phải là người khốn khổ và vật vã duy nhất trong một năm qua. Hóa ra ai cũng đau, chỉ là Leo đã chọn một nỗi đau kinh khủng, và nhường em chịu phần đau nhẹ hơn, là xui rủi gặp phải một người hai lòng.

'Em không nghĩ anh quản lý nói được điều gì hay ho với anh Leo. Nhưng anh biết mà, tính anh Leo chẳng bao giờ thể hiện gì, anh ấy cứ im im vậy thôi.'

Sangwon cảm thấy không thở nổi khi em nghĩ đến cảnh Leo phải im lặng chịu đựng nghe người khác rủa xả chỉ vì tên xấu xa nào đó đó nghĩ anh ta muốn tốt cho em. Em nghĩ em sắp phát điên khi nghĩ đến con mèo xù hiền như cục bột đó cứ nằm yên cho người ta cắt móng mà cắt cả vào đệm thịt. Em biết anh sẽ lẩm nhẩm không sao đâu rồi lại tự liếm láp vết thương dù nó chẳng bao giờ lành, cứ vết mới đè lên vết cũ.

Sangwon lại nghĩ đến những bình luận ác ý trên mạng, những câu từ xấu xí bắt nạt Leo tội nghiệp của em. Đôi lúc em thật sự và tha thiết muốn hỏi dựa vào đâu mà người ta có thể xấu tính với một người đến thể chỉ bằng những gì họ đọc được trên mạng, nơi mà thật giả lẫn lộn và nhung nhúc mất tài khoản ẩn danh chỉ muốn thể hiện cái tâm tư thối nát của mình. Mỗi lần em thấy Leo lẳng lặng nhìn điện thoại, gãi gãi đầu rồi cười ngốc nghếch là em thấy lòng mình sốt sắng, em chỉ muốn giật phăng cái điện thoại đi để bịt tai anh lại, để thơm lên má lên môi anh, để thầm thì rằng không sao đâu anh, không sao đâu.

'Anh Leo nhờ em chơi ván bài đó cùng anh. Em xin lỗi anh nhiều, em cũng có những trăn trở riêng mới dại dột đồng ý. Nhưng xin anh tin em, anh Leo thật sự cũng đến phát điên.'

Sangwon lại khóc, cục bông tằm tròn xoe cứ thế thút thít giữa đại lộ. Em cứ gõ liên tục vào đầu mình, tự trách bản thân quá trẻ con khi không nhận ra anh đang đau đớn. Em được anh yêu quá nhiều đến độ lí trí chảy thành đường, và việc anh nói lời tàn nhẫn để chia tay, việc anh nói lời yêu với người khác ngay sau đó khiến em tan vỡ và cơ thể rơi vào chế độ tự phòng vệ, em không đủ lý trí để suy xét hoàn cảnh, em chỉ biết mình quá đau và em cần một sự giải thoát.

'Em mong anh không quay đầu, vì em chắc chắn sẽ không ngoảnh lại.'

Câu cuối trong bức thư em viết bỗng trở nên đắng ngắt như tách cà phê nguyên chất ở Baustelle. Sangwon băng qua ngã tư, lẻn vào một góc nhỏ tối om om rồi ngồi thụp xuống, em cứ đấm liên tục vào tim mà mãi không áp chế được nỗi dằn vặt đang trào lên tận cổ họng. Em đâu biết rằng anh thật sự sẽ không quay đầu, vì sự nghiệp và tương lai của ALD1 Lee Sangwon đứng chắn ngay sau lưng anh, vì những lời bình phẩm xấu xí đang xích lấy chân anh, và anh còn sẵn lòng gánh thêm lòng thù hận của người anh đem hết lòng dạ ra để che chở. Con mèo xù của em dường như nằm thoi thóp, vết thương cũ đã rách toạc, và máu cứ trào ra thành dòng.

'Hơn nửa năm trước mỗi lần em gặp Leo thì cổ tay anh ấy đều dán urgo, anh à, anh ấy cứ im lìm, phải làm sao anh ơi, em không gọi được anh ấy cả tuần nay.'

Giọng Liyu cứ quanh quẩn bên tai Sangwon, em mặc kín mít mà em thấy cả gan bàn tay bàn chân lạnh toát. Nỗi sợ kinh hoàng bao trùm lên Sangwon khiến em nổi cả lông tơ. Em cảm nhận được mặt trời của em đang dần tắt nắng, và Leo như đang tan biến đi với lòng kiêu hãnh tan tành thành vụn thủy tinh. Bỗng em cảm thấy mũi mình ấm nóng.

Sangwon chảy máu cam, máu cứ thế chảy xuống môi, xuống cằm, be bét.

Sangwon choáng váng, em ngơ ngác một lúc rồi vội chùi đi mà máu cứ chảy, máu dính cả hai bàn tay em, San hoảng loạn ôm đầu rồi bỗng bật khóc thành tiếng. Em nhớ về anh người yêu chờ em ở cửa baustelle ngào ngạt hương cà phê, em nhớ anh người yêu mở vạt áo rồi ôm lấy em khi trời đổ tuyết, em nhớ về anh người yêu hốt hoảng mỗi khi em xước một mảnh da, em nhớ về anh người yêu đối xử với em dịu dàng dù cả thế giới đối với anh nhẫn tâm như vũ bão.

Những lần đan tay, những nụ hôn, những lần chạm mũi, chạm trán như thước phim tua chậm trong đầu Sangwon.

'Anh ơi anh đừng bỏ em mà...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com