Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

'Sangwon lại chảy nước mắt, trên cửa sắt vẫn còn vết băng dính năm nào, cảnh còn mà sao anh và em lại thành ra đau đớn.'

-

Sangwon cứ ngồi thu lu trong hẻm, em đã dừng chảy máu cam, vết máu khô lại trên má và trên cằm nhưng em chẳng buồn để tâm đến. Em úp mặt xuống gối, gió thổi luồn vào cổ áo tê buốt, vài sợi tóc em phất lên chỏng chơ, em cứ ngồi yên như vậy ba mươi phút, đến độ hai bàn chân tê cứng, châm chích như kim đâm.

Sangwon cảm thấy thật tồi tệ. Em vỡ lẽ hóa ra mình không hiểu Leo đến vậy dù đã gần cả thập kỉ bên nhau. Cái cảm giác bất lực đến cùng cực vì em biết rõ anh đang im lặng chịu đựng ở đâu đó một mình mà em thậm chí còn không biết anh đang ở nơi nào. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cứ ăn mòn em như acid còn nỗi bất lực như thì thầm chế nhạo rằng 'Sangwon ơi mày không yêu anh ấy nhiều đến vậy đâu.'

'Phải làm sao bây giờ, anh ơi, em không liên lạc được anh Leo cả tuần nay.'

'Từ nửa năm trước mỗi lần gặp trên cổ tay anh Leo đều dán urgo, anh à.'

Sangwon cắn ngón tay, mạnh đến mức muốn bật móng. 8 năm bên nhau mỉa mai đến cỡ nào khi em cũng không khác gì Liyu, cũng chẳng thể làm gì ngoài chôn chân một chỗ, ngơ ngác và sợ hãi. Sangwon xòe tay ra rồi nhìn xuống cổ tay mình, trắng muốt và mềm mại, em như thấy hình ảnh cổ tay Leo chi chít urgo chồng lên cổ tay lành lặn của em, sự đối lập quá chói mắt khiến Sangwon nghiến răng, tay trái của em vô thức nắm lấy cổ tay phải nhỏ xinh, móng tay bấm vào thịt mềm, rồi bóp mạnh.

Móng tay nhọn ngập trong làn da mềm mại, mà Sangwon thậm chí còn không thèm nhíu mày. Em cười mỉm nhẹ nhõm vì cuối cùng em cũng cảm thấy em được chịu chung một nỗi đau với anh và em không còn lạc lõng. Sangwon cứ thế bấu chặt cổ tay, lòng khó chịu và mày em nhíu vì mãi không thấy cổ tay chảy máu. Sangwon dường như mất ý thức, vì hồ sơ bệnh án của Leo, vì không tìm thấy anh, dường như em sợ hãi quá độ đến độ đầu óc em mù mờ và từ chối tiếp nhận hiện thực quá khủng khiếp.

'Ting'

Sangwon giật mình, mắt em như có lại tiêu cự, em ngơ ngác nhìn cổ tay đang bị bóp mạnh đến độ sưng đỏ của mình rồi giật mình buông tay ra. Vết móng tay in hằn lên làn da trắng sứ, đỏ cả một mảng da.

'Mày điên rồi.'

Cổ tay đau đớn và gió lạnh giúp Sangwon tỉnh ra một chút, em mở khóa điện thoại, màn hình hiện thông báo tấm ảnh chụp kỉ niệm ngày này ba năm trước. Gió lại thổi, Sangwon nhìn chằm chằm màn hình, có gì đó như rít trong tai em, thôi thúc em nhấn vào thông báo.

Bức ảnh trắng đen chụp vội, lờ mờ, cách chụp quen thuộc của người dùng writemyeyeswritemybook trước khi tài khoản bị đóng. Trong ảnh, em và anh đang đánh răng, em thấy bàn chải đôi, cốc đôi trên kệ trước gương, khăn tắm đôi treo trên giá. Anh và em mặc áo phông trắng, hoặc màu gì đó em không nhớ vì em đã chuyển ảnh sang bộ lọc tối màu. Hai người ngớ ngẩn cười nhe cả răng, miệng lấm tấm bọt kem và mắt thì cong như trăng khuyết.

Sangwon sụt sịt, em khẽ xoa màn hình, Leo trong ảnh cười lộ cả đôi răng nanh và cả cặp răng thỏ xinh yêu, trông anh hiền lành như con mèo phơi nắng mà ngửa cả bụng với lớp lông mềm mại. Bức ảnh chụp từ lâu, khi em và anh mới yêu và mới dọn vào ở chung ở căn hộ cũ. Cảm giác ngại ngùng mà bồi hồi như cặp đôi mới cưới vẫn làm Sangwon tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ lại.

Gió lại rít mạnh hơn, xung quanh ánh đèn đường tắt dần, người qua người lại đã vơi bớt, màn đêm tĩnh mịch dần phủ xuống. Loáng thoáng vài cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, ánh sáng leo lắt lọt ra ngoài, ảm đạm.

Bỗng Sangwon chợt dừng lại, tim em chợt đập thình thịch, thình thịch .

Căn hộ cũ.

Sangwon bật dậy. Ngồi quá lâu khiến chân em như khuỵu xuống, râm ran như kiến bò. Sangwon bám vào tường, em thở hồng hộc, đầu ngón tay đỏ lên vì buốt. Niềm hi vọng trong em trỗi dậy mạnh liệt, khiến em quên đi cái cổ tay đang xót vì rách da, quên đi gió rít đang thổi vù vù.

Đúng rồi, tại sao em lại không nghĩ ra sớm hơn.

Tim Sangwon bắt đầu đập liên hồi, mắt trái em lại giật giật và em bỗng thấy nỗi bất an đang trào dâng. Sangwon gọi taxi, chưa bao giờ em cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi mười phút lại dài đằng đẵng, lòng em cứ bồn chồn và em cứ đi qua đi lại đến mức đôi giày như bị mòn đế, vang lên tiếng lộp bộp trên nền xi măng lạnh ngắt.

Mãi một lúc sau, đèn pha của taxi rọi thẳng vào Sangwon và em cảm thấy dường như cái ánh sáng chói oà đó lại là ánh sáng ấm áp nhất trong ngày. Sangwon chỉnh chỉnh lại khẩu trang và mũ, cố gắng đè xuống tâm tình như biển động, em mở cửa taxi, mùi ô tô mới khiến đầu óc em hơi choáng váng, cửa taxi đóng sầm lại và tiếng gió rít gào bị chặn đứng bên ngoài.

'Cháu đến địa chỉ xxx, quận yyy đúng không?'

Chú tài xế có vẻ đã già, khuôn mặt chú in hằn nếp nhăn khắc khổ của người lao động lớn tuổi. Giọng chú chậm rãi, từ từ như chú bác hiền lành đến thăm mỗi dịp lễ tết. Bên trong xe bật chế độ sưởi, và lòng Sangwon như được ôm ấp vỗ về.

'Dạ, chú nhanh giúp cháu một chút với.'

Chú tài xế giơ ngón cái, mắt chú đã có vết chân chim và bàn tay thì nhăn nheo. Sangwon tựa đầu vào cửa sổ, bên trong xe im ắng nhưng em thấy bên ngoài cây cối ngả nghiêng, trên đường vẫn còn vài người đang đi ngược gió, tóc bay tán loạn. Tim Sangwon đập nhanh đến độ em khó thở, tay em vỗ ngực liên tục và mày thì nhíu cả vào nhau. Bình thường Sangwon không say xe, nhưng nay em lại thấy đầu đau và lòng nôn nao đến lạ.

'Không sau đâu cháu, sắp đến rồi.'

Giọng chú tài xế lại vang lên hoà vào tiếng đài radio buổi đêm mà xe đang phát. Sangwon nhắm mắt và em lại cảm thấy khoé mắt ẩm ướt. Sangwon cố gắng hít thở đều, em dặn lòng mình phải bình tĩnh đi thôi vì chắc chắn Leo không sao đâu, chắc là anh đang ôm con Batz Maru và ngủ ngoan ở phòng của cả hai, hẳn anh đang chìm trong chăn và lát nữa anh sẽ ngơ ngác vì em lại đứng trước cửa nhà vào giờ này.

Tưởng tượng anh ngơ ngẩn như con mèo, tóc tai bù xu và chân xỏ vội đôi dép bông làm em bật cười khúc khích, bên ngoài cửa sổ cây vẫn nghiêng ngả, nhưng lòng em đã tàm tạm nguôi ngoai.

Xe taxi màu xanh quay đầu một chút rồi dừng ở trước cửa một toà chung cư. Sangwon lại chỉnh trang lại lớp áo bông của em và trùm mũ kín mít. Em cúi đầu cảm ơn chú tài xế, chú lại cười xoà, vẫy đôi tay nhăn nheo và lái xe đi, đèn pha lấp loé lẩn dần vào đêm tối.

Sangwon hít một hơi thật sâu, em bước vội vào sảnh chung cư và lao vào thang máy, lòng thầm cảm ơn vì hai đứa đã chọn một nơi không cần thẻ ra vào. Thang máy không có ai, bốn phía là gương và Sangwon nhìn thấy ảnh mình phản chiếu, cục bông tằm trong gương nhìn lại em, mắt trũng xuống vì mệt mỏi. Thang máy hiện số tầng 23 rồi lặng lẽ mở ra, hành lang tối om và Sangwon hoàn toàn bước đi theo trí nhớ, em cứ đi dọc hành lang, bước qua bao cái cửa rồi dừng lại trước cánh cửa sắt im lìm nằm cuối dãy.

Trên biển treo ở cửa ghi '2205'

Cánh cửa sắt này in hằn lên vùng kí ức xưa cũ của Sangwon. Em và Leo ở đây một năm đầu khi yêu, khi cả hai vẫn đang là người bình thường, khi Lee Leo vẫn rong ruổi đi học về thời trang và Sangwon còn tập tành làm pha chế. Khi giấc mơ debut đã được gác lại và ánh sáng sân khấu trông như ngôi sao lùn xa xôi. Một năm đầu của cặp đôi mới yêu bẽn lẽn mà hạnh phúc, cả hai học cách dung hoà mà bao bọc lẫn nhau. Em nhớ như in cả hai đã lúi húi trang trí cánh cửa sắt này vào mùa noel đầu tiên, khi anh khăng khăng đòi quấn nơ màu xanh còn em thì ôm cái nơ đỏ mếu máo. Cuối cùng cái cửa chen chúc hai cái nơ đỏ xanh mà anh cứ mở cửa là lại trêu xấu không thể tả.

Sangwon lại chảy nước mắt, trên cửa sắt vẫn còn vết băng dính năm nào, cảnh còn mà sao anh và em lại thành ra đau đớn.

Sangwon đặt tay lên ổ mật mã, em biết đây là căn hộ cũ nhà Leo và sẽ không có ai khác ở đây nữa. Em do dự khi nhập mật khẩu, và lòng tự trách mình quá tự cao khi nghĩ anh chẳng nỡ đổi đâu. Tay em chảy cả mồ hôi, run đến độ ấn sai mấy lần.

'080503'

Cạch. Cửa mở.

Sangwon mím môi, nước mắt trào ra nhưng em không dám nức nở. Sangwon nghiến chặt cơ hàm rồi khe khẽ đẩy cửa. Bên trong tối om, tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng đỏ từ TV phòng khách và ánh sáng trắng từ đồng hồ điện tử để bàn. Cửa sổ không đóng nên Sangwon vẫn nghe được tiếng gió thổi vù vù, và rèm cửa thì phần phật bay.

Trực giác trong đầu em vang inh ỏi, tim em đập dồn dập vì linh cảm không hay. Em nghe được tiếng nước róc rách chảy và ánh đèn lập loè từ phòng tắm. Mặt Sangwon trắng bệch và dường như em quên cả thở, em loạng choạng đi nương theo ánh sáng, chân vẫn chưa kịp tháo giày nhưng em không còn tâm trạng để quan tâm. Cả căn hộ tắt đèn tối thui và em cứ lao đi theo bản năng mà chẳng màng điều gì khác, đùi em va vào sofa, đập vào cạnh bàn, nhưng em cứ lao đi như thể dây thần kinh đau đớn đã đình chỉ.

Đèn nhà tắm đang bật, bồn tắm xả đầy nước, người ôm ấp em hằng đêm, con mèo hiền lành chẳng bao giờ xù lông, mặt trời nhỏ dịu dàng của em, Lee Leo, đang lẳng lặng trước gương, mắt anh tối tăm, con dao lam trên cổ tay anh sắc nhọn, chạm vào làn da chi chít vết thương, và chuẩn bị cứa xuống.

Sangwon không kịp dung nạp hình ảnh xảy ra trước mắt, tim em dường như dừng đập, gió ngừng rít và đồng hồ như dừng chạy. Một loạt hình ảnh chạy trong đầu em như thước phim tua nhanh, lần đầu gặp gỡ, cái nắm tay đầu, nụ hôn đầu, từng cái chạm, những lần thủ thỉ, má áp má và bao lần nói yêu em. Từng đoạn kí ức tua nhanh đến độ những thước phim dần chuyển trắng. Đầu Sangwon đau kinh khủng, em lao tới trước khi em kịp nghĩ, tay nắm lấy con dao lam trên tay anh giật ra, lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tay em, máu tứa, văng cả lên chiếc áo bông tằm, sắc đỏ trên nền trắng rực rỡ mà chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com