Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. end

'Em biết vẫn còn những vết thương chưa lành, vẫn còn những vụn thủy tinh chưa kịp dọn, nhưng hôm nay hạnh phúc quá, cứ vậy thôi rồi lại tính tiếp chuyện tương lai, điều ước của em đâu có gì lớn lao.'

-

Sangwon nắm chặt con dao lam, lưỡi dao sắc nhọn, lấp lóe phản chiếu ánh đèn nhà tắm. Vết cứa rất sâu, máu cứ len theo cổ tay chảy xuống áo rồi nhỏ xuống sàn nhà. Cả không gian lặng thinh, chỉ có tiếng máu nhỏ tong tong, tiếng gió phần phật ngoài cửa sổ, và tiếng Sangwon thở dốc.

Leo dường như vẫn chưa tỉnh táo, anh cứ ngơ ngác nhìn tay mình, như thể tự hỏi con dao lam biến đâu mất. Rồi anh quay qua nhìn Sangwon, nhìn vệt máu khô dính ở mũi ở má, nhìn bàn tay máu đang chảy thành dòng của em, giống như ai lấy búa gõ vào đầu anh một cái thật đau. Anh cứ gõ liên tục vào đầu, giống như không tin em bằng xương bằng thịt đang thật sự đứng trước mặt.

'Anh ơi...'

Sangwon buông thõng tay, con dao lam rơi xuống sàn, leng keng. Em bắt đầu sụt sịt, rồi òa khóc, tiếng em khóc như con mèo đang chịu nỗi ấm ức lớn nhất trên đời. Em đưa tay lên ôm mặt, máu trên tay vẫn đang chảy, lại dính trên má em, đè lên vệt máu cam đã khô lúc nãy. Em không dám lại gần Leo, em sợ anh sẽ tan biến đi, em cứ đứng yên ở cửa và lòng thì đau đáu vì mặt trời dịu dàng của em bây giờ chỉ như hành tinh chết. Cục bông nhỏ tội nghiệp cứ bưng mặt nức nở, lông tơ trên áo rung rung, em cứ rấm rức như cây nấm nhỏ, trời mưa bão làm em đau mà không có ai mở ô che chắn.

Đồng tử Leo dần có ý thức, sắc đỏ trên má, trên tay trên áo Sangwon dội vào ý thức anh. Leo bắt đầu hoảng loạn, hơi thở anh gấp gáp, anh lại liên tục đánh vào đầu mình, thật đau, nhưng vết máu trên người Sangwon không biến mất, cứ thế tấn công thị giác Leo. Nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt anh, con mèo nhỏ bị thương cuống quýt vì con thỏ xinh yêu máu cứ chảy mãi không dừng. Anh cứ đứng chôn chân một chỗ, gió vẫn thổi vù vù ngoài cửa sổ, tiếng nước trong bồn vẫn róc rách chảy, rồi bỗng anh nghe tiếng Sangwon bật khóc to hơn.

'Anh ơi, em đau mà...'

Leo giật mình, nước mắt anh trào ra, rồi anh mếu máo, gương mặt anh méo xệch, lông mày xô vào nhau, trông anh như đang chịu cơn đau đớn giày vò kinh khủng khiếp. Leo bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, anh lao tới, hai tay ôm lấy má Sangwon, rồi xoay em tới lui, anh nắm lấy bàn tay phải của em, vết rách da và vết cứa sâu hoắm lại làm anh bật khóc.

'Sangwon, Sangwon của anh, em sao thế, em sao thế này...'

Sangwon như phát điên, em cứ gào khóc, tiếng nấc đứt đoạn vang vọng khắp nhà tắm, em nắm lấy áo Leo, chồm lên cắn lên vai anh, nước mắt chảy thành dòng, ướt một mảng vai áo. Sangwon như đang trải qua sang chấn tâm lý tột độ, áp lực mệt mỏi ròng rã mấy hôm nay ăn mòn em, kiệt quệ, và khi được thấy Leo đứng ngay trước mặt, cảm xúc vốn đang nén lại như khí ga bỗng phồng lên rồi vỡ tan tành.

Leo mím chặt môi, con thỏ cắn anh nhẹ hều, vai anh ngứa ngáy. Lồng ngực anh vẫn phập phồng liên tục, tiếng em khóc lùng bùng bên tai, mà lòng anh chỉ đăm đăm nhìn cái vết cắt đỏ lòm. Anh cứ nắm chặt tay em, lầm bầm.

'Em bị đau, anh làm em đau, đáng lẽ, đáng lẽ nên là anh...'

Sangwon rùng mình, như thể anh mới nói điều gì như cơn ác mộng. Em ôm lấy má anh, cụng trán mình vào trán anh, bàn tay em đau xót kinh khủng khiếp, nhưng không là gì so với vết thương lòng đang thét gào. Em nhìn thẳng vào mắt Leo, và em thấy anh đảo ánh nhìn đi chỗ khác.

'Em phải làm sao, em phải làm sao, không có anh em phải làm sao...'

'Thà anh giết em đi cho rồi...'

Rồi Sangwon vùng ra, em ngồi thụp xuống sàn mò mẫm, lầm bầm một mình những câu từ không có nghĩa, ánh kim loại lấp lóe lọt vào mắt em và em thấy con dao lam vẫn nằm im lìm trên sàn, vết máu ám lên lưỡi dao như thể nó bị nguyền rủa. Trước khi Sangwon với tay định nhặt nó thì Leo đã hoảng hốt kéo em lên, anh bóp chặt vai em đến độ em cảm tưởng cầu vai mình sắp vỡ vụn.

'Em điên rồi à?'

Và Sangwon lại vùng vẫy, em dường như rồ dại, tay em đấm thùm thụp vào lồng ngực rộng lớn của Leo, má em ướt nhép và giọng em thì đứt quãng.

'Anh đưa em đi cùng đi...'

'Thiếu anh thì hồn em cũng chết một nửa...'

Rồi Sangwon lại thầm thì như muỗi kêu, như thể em đang giận dỗi vì nỗi ấm ức ròng rã một năm trời.

'Sao anh tàn nhẫn với em quá anh ơi.'

Và có vẻ như Sangwon khóc đến mức thấm mệt, em cứ đứng trân trân, đầu tựa lên vai Leo. Vai em run và em vẫn cứ nghẹn ngào, tay em bấu chặt lấy vạt áo anh như thể chỉ cần em buông tay một chút thôi, Leo sẽ lại biến mất như ảo ảnh. Leo cũng tựa đầu vào vai em, tranh thủ hít một hơi thật sâu cái hương thơm vấn vương trong giấc mơ anh hằng đêm. Nước mắt anh lặng lẽ chảy, tim đập thình thịch và lòng thì não nề. Tay anh cứ vỗ vỗ lưng cho Sangwon theo bản năng, gió lạnh chen khe cửa sổ luồn vào và Leo đã hoàn toàn tỉnh táo.

Có lẽ bác sĩ tâm lý của anh nói đúng.

Một nửa linh hồn anh bị khoét mất, ai đó giấu Sangwon của anh đi, nên bao nhiêu viên nén và viên con nhộng trở nên vô dụng và đắng nghoét.

Cái giọng nói ám vào tai anh rằng mày đi chết đi bỗng trở nên xa xăm, nó vẫn còn lảng vảng đâu đó lúc gần lúc xa, nhưng bây giờ em Sangwon đang chìm trong vòng tay anh, đầu tựa lên ngực, tiếng em hít thở nhè nhẹ và dường như cái giọng ma ám đó trở nên xa vời vợi như ở một miền xa xôi.

-

Sangwon tựa đầu lên vai Leo, một lớn một bé chen chúc trên giường, và em có cảm tưởng như mình quay lại cái thời xưa cũ. Khi mà muộn phiền chỉ đơn giản là em học một công thức pha chế mãi không xong và Leo thì cứ không chịu để tất chân vào máy giặt. Em đã thay áo phông của Leo, chăm chú nhìn anh đang tỉ mỉ băng lại cái tay đau cho mình. Anh cẩn thận quấn từng vòng băng gạc, tóc anh rũ xuống và em thấy anh gầy đi biết bao nhiêu, cổ tay vẫn dán chi chít urgo và em lại thấy lòng mình không nguôi nổi.

'Em đau lắm không, anh thổi cho em nha?'

Anh quay qua nhìn em và mày nhíu lại đầy lo lắng. Trông anh ngốc nghếch y như con mèo mà Sanghyeon hay kể mỗi giờ ăn trưa. Bỗng em cảm thấy nỗi giận vô cớ trào dâng, em bóp má anh, mũi chạm mũi với anh, và em nhẹ giọng trách móc.

'Em chỉ có một vết thôi mà anh đã cuống cỡ này. Anh nhìn tay anh đi, anh có biết em đang thấy như thế nào không.'

Và Leo trông thật bối rối, anh đưa tay gãi đầu, mùi hương của em quẩn quanh nơi chóp mũi khiến anh như ngà ngà say. Anh đã nhớ em quá lâu để giờ bỗng anh thấy không quen và ngại ngùng quá đỗi.

'Anh xin lỗi.'

Không gian xung quanh im ắng như tờ, đèn không bật và tiếng gió rít bị chặn ngoài cửa sổ. Anh và em kề bên nhau trong tấm chăn bông dày sụ. Có vẻ Leo vẫn giữ nguyên chăn gối như cũ dù cả hai đã rời đi từ lâu. Sangwon nhớ trước kia mỗi lần em đi ngủ trước, Leo đi làm về muộn sẽ phụng phịu chui vào chăn, người còn nguyên áo phao và nhảy bổ lên người em, tay chân quấn em như koala, và em sẽ càu nhàu rồi đuổi anh vào nhà tắm. Kí ức ấm áp như lò sưởi làm Sangwon nôn nao rồi em lại thở dài, em vươn cái tay quấn băng kín mít của mình ra, đan lấy bàn tay chi chít urgo của anh, giọng em khe khẽ.

'Em mới là người xin lỗi.'

Leo nhìn em, mắt anh đã có ánh sáng trở lại và Sangwon lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi anh lại mở miệng tự trách thì em đã lấy tay áp lên môi anh, tiếp tục rầm rì câu chuyện còn dang dở.

'Em không nhận ra anh đang đau khổ dằn vặt như thế nào...'

'Đáng lẽ em nên biết thừa việc của anh và Liyu, đáng lẽ em nên biết anh làm vậy là vì em.'

'Em chỉ biết nghĩ đến mình và để anh khốn khổ một mình suốt một năm trời.'

'Em cảm thấy mình tồi tệ đến mức em tự buồn nôn và em không thể ngủ nổi.'

Sangwon lại thấy mắt mình cay cay, em nắm chặt tay Leo hơn, lòng em nghẹn ngào cái sự tội lỗi ám ảnh em đằng đằng mấy hôm nay. Em lại nhớ cái bức thư cuối cùng kia, em lại nhìn cổ tay anh, em lại nhớ đến hình ảnh anh cầm con dao lam lấp lóe và ánh mắt anh tăm tối.

'Nếu hôm nay, em đến muộn một chút thôi...'

Sangwon úp mặt vào vai Leo và anh lại cảm thấy vai mình ẩm ướt. Anh cũng mím môi và thin thín khóc theo. Cái thói quen khóc thì giấu nhẹm đi của anh khiến Sangwon xót ruột không tả nổi, thế là một con mèo và một con thỏ lại ôm lấy nhau, căn phòng ngủ im lìm, màn đêm xen lẫn tiếng sụt sịt.

'Em không có lỗi, là do anh tự quyết định làm như vậy.'

Leo ôm lấy em, xoa đầu và xoa gáy em, giọng anh khàn khàn và mắt anh thì ướt nước.

'Anh không muốn kéo chân em, Sangwon à, anh không có gì cả, mọi người ghét anh lắm em ơi, lỡ họ ghét lây cả em thì anh không biết làm như thế nào.'

Sangwon quay lại nhìn anh, rồi em bỗng để ý trên cổ anh lấp ló chiếc vòng đôi mà cả hai đã mua chung từ rất lâu về trước. Và em lại thấy lòng mình lên men, em biết cái nỗi niềm tự ti trong Leo lớn kinh khủng và anh căm ghét bản thân mỗi ngày. Em xoa tóc Leo, thơm lên mí mắt, thơm lên nốt ruồi trên mũi, rồi thơm lên môi anh. Cái cảm giác mềm ấm em nhung nhớ cả năm nay, em yêu anh biết bao mà sao cuộc đời tàn nhẫn với anh thế.

'Em yêu anh nhiều lắm, cục cưng. Em yêu anh nhiều hơn em yêu chính mình. Em biết ngoài kia thế giới xấu xí, và thật khó để em bảo anh gạt nó qua một bên. Nhưng em xin anh, xin anh tin là em yêu anh hơn tất cả. Ai cho anh ghét người yêu của em?'

Leo lại ngại và anh cứ gãi đầu, tóc anh dựng lên chỏng chơ, ngốc nghếch. Leo khi nào cũng vậy, dù ngoài kia gửi anh trăm ngàn cay đắng thì anh cứ cười ngẩn ngơ. Anh hiền lành và vô hại dù cho ai có mắng có chửi anh gớm ghiếc đến cỡ nào. Anh không dám mong ai thích mình, anh chỉ khẽ hi vọng mọi người dịu dàng chút với anh. Vậy mà con mèo không bao giờ xù lông đó chỉ ít phút trước thôi gần như đã đi đến bước đường cùng.

'Em yêu anh, nhóm của em cũng yêu anh, Anxin thích anh lắm cứ hỏi bao giờ anh qua kí túc xá để em ấy nấu trứng cà chua cho. Anh Junseo cứ hỏi anh mãi vì có cái đĩa CD để dành tặng anh bữa giờ. Còn Cún, nó đang giận anh quá chừng vì cứ nghĩ anh yêu Libu của nó.'

Rồi cả hai cười khúc khích, em ôm lấy Leo, nhẹ vỗ vào lưng anh. Như anh vẫn luôn làm cho em suốt từng đấy năm trời. Tiếng anh thở đều đều trấn an cảm xúc ngổn ngang của em, rồi em lại thủ thỉ.

'Fan của anh yêu anh lắm, các bạn vẫn chờ anh suốt 1 năm nay, chưa ai rời đi, các bạn vẫn đợi anh nhiều.'

Leo hơi khựng lại, anh đã khóa tài khoản rất lâu, rất lâu, lâu đến độ tưởng chừng tài khoản đã bám bụi và người đến cũng đã rời đi. Hóa ra vẫn có người đợi mình, hóa ra vẫn có người yêu anh đến thế, anh lại úp mặt lên vai Sangwon, lòng anh rung động và hốc mắt lại ấm nóng.

'Em biết lòng anh đau đớn, em biết có rất nhiều người ép anh vào đường cùng. Nhưng anh ơi, mình thiên vị những ai yêu mình thôi, người ghét đâu phải ghét anh, họ ghét cái hình ảnh họ tự thêu dệt. Rồi người ta sẽ tự mệt mỏi với sự xấu tính và hằn học đó của mình.'

Sangwon nâng mặt anh lên, em nhìn từng đường nét anh và em vẫn cảm thấy sao mà em yêu anh nhiều đến thế. Em yêu con mèo ướt mưa nhưng không bao giờ xòe móng này của em, em yêu Lee Leo giỏi giang và kiêu hãnh, nên không một ai được phép làm tổn thương anh, kể cả em cũng không ngoại lệ.

'Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đến phát điên.'

Tim Leo đập thình thịch, thình thịch và má anh nóng phừng phừng. Trái tim nguội lạnh cả năm bỗng trở nên ấm nóng. Ai đó đã thắp lò sưởi và cái giọng nói rủa anh đi chết cả năm nay dường như lủi vào màn đêm. Đương nhiên vụn thủy tinh vẫn rải rác nhưng ít nhất anh thấy bây giờ lòng mình an yên đến lạ và hơi ấm từ lò sưởi như hun lại gan bàn tay bàn chân lạnh ngắt của anh. Dường như cái tâm tình khô cằn như đất chết lại bỗng nứt ra và cây non đâm chồi mang theo nhựa sống. Căn phòng vẫn tịch mịch, ngoài cửa sổ có vẻ như gió đã yên, ánh trăng xa xôi lẻn vào khung cửa sổ gỗ sồi quấn quýt dây leo và phủ lên mặt Sangwon ánh sáng dịu dàng. Leo mỉm cười và hai chiếc răng nanh của anh lấp ló, anh ôm lấy em vào cõi lòng, thật chặt như muốn ghi em vào xương tủy. Anh lầm bầm rồi thơm vào má em cái chóc.

'Anh cũng yêu em, anh yêu em, anh yêu em.'

Cả hai chìm vào miệng đệm mềm và tấm chăn bông đỏ. Đôi chân quấn quýt vào nhau và em thì gối đầu lên tay anh. Tiếng khúc khích thủ thỉ kéo dài đến tận tờ mờ sáng, cho đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló thì em và anh mới chìm vào giấc ngủ, tóc đen cả hai rồi bù, mắt thì sưng húp nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Và có lẽ cũng không bao giờ buông ra nữa.

-

12 giờ trưa.

Sangwon bừng tỉnh. Mọi chuyện đêm qua như một giấc mơ xa xôi và em cảm thấy đầu hơi đau. Em nhìn sang bên cạnh, và thấy chăn nệm trống trơn, như thể tối qua không có anh nằm ở đây, ôm lấy em và thủ thỉ chuyện xưa cũ.

Sangwon vội bật dậy, em vén chăn ra và hoảng hốt phi ra khỏi phòng. Em còn không kịp xỏ tất, chân trần cứ đi trên sàn nhà lạnh ngắt. Em mở toang cửa nhà tắm, phòng bếp, phòng làm việc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cảm giác kinh khủng bắt đầu tấn công vào dây thần kinh của Sangwon và em thấy mình như toát mồ hôi hột. Ngực em phập phồng và em bắt đầu thở gấp. Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ làm em cảm thấy chói và não dường như dừng hoạt động.

'Sangwon ơi?'

Tiếng cửa bật mở, em quay ngoắt lại. Lee Leo của em đang xách túi lớn túi bé đi vào, trông anh lúi húi tháo giày, miệng lẩm bẩm gì đó mà tim em đập nhanh đến mức lớp áo phông còn nhấp nhô theo. Có lẽ em sẽ bị PTSD suốt đời, vì cảm giác sắp vụt mất anh quá đỗi kinh khủng và có thể sẽ ám lấy em mãi mãi.

'Anh mua đồ ăn ngoài. Anh đã thử tự nấu nhưng mà anh bật bếp mãi không lên, cắt hẹ cũng mãi không đứt.'

Leo đặt túi lên kệ giày rỗi gãi đầu, cười hềnh hệch, mắt anh híp lại như con mèo trong đội hỏa tiễn pokemon. Và Sangwon thấy lòng mình như tan chảy, em nhảy tót lại, sà vào lòng anh, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Em hôn chóc liên tục lên môi anh, lên mũi anh, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất trong một năm qua của em.

'Anh hôn em đi, nhanh lên.'

Leo bật cười, bóp má em, mềm mềm như cái bánh mochi. Rồi thơm lên môi em một cái chụt, trước khi anh định dứt ra thì Sangwon đã giữ anh lại, bĩu môi.

'Anh quên rồi à?'

Leo nghiêng đầu, nghĩ nghĩ.

'Quên gì cơ?'

Sangwon mỉm cười láu cá, mắt em tinh ranh làm anh như nhớ lại Sangwon hồi 16 tuổi nghịch ngợm.

'Quên kiểu hôn người lớn ấy.'

Lee Leo đớ người, rồi má anh lại đỏ hây hây như ai đánh rơi bảng vẽ, anh lại cười, giang tay ôm chặt em vào cái áo măng tô, xoa xoa đầu em làm tóc em lại rối như ổ quạ.

'Đã đánh răng chưa mà đòi hôn anh? Hư thật.'

Sangwon cưới hớn hở, vòng tay ôm eo anh. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm ngát, ngày hôm nay có nắng, không mưa, em được ở trong căn hộ cũ, TV đang bật chương trình em thích, và bên cạnh Sangwon có Lee Leo. Em biết vẫn còn những vết thương chưa lành, vẫn còn những vụn thủy tinh chưa kịp dọn, nhưng hôm nay hạnh phúc quá, cứ vậy thôi rồi lại tính tiếp chuyện tương lai, điều ước của em đâu có gì lớn lao đâu, nhỉ?

Hết.

(còn ngoại truyện Geonxin và Chuchuz)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com