Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

'Sangwon ơi, anh cầm dao đâm em, nhưng anh cầm đằng lưỡi, lưỡi dao sắc bén cứa vào da vào gân vào thịt anh, tứa máu.'

-

-

Leo yêu ngày Giáng Sinh vô cùng, vì Giáng sinh là kỉ niệm ngày yêu của anh và em Sangwon.

Cái cảm giác đêm đông hơi lạnh phà vào má, tuyết phủ kín tạo thành lớp đệm mịn giày cộp trên mặt đường, bám cả lên thành cửa sổ. Tiếng nhạc Jingle Bell réo rắt bên tai, ánh đèn lờ mờ từ cây thông noel toả dịu dàng, hương vanilla từ hai chiếc cốc đôi len lỏi lên cánh mũi, và bên cạnh anh có em người yêu xinh xắn, vì trời quá lạnh, nên anh bọc em lớp trong lớp ngoài như cục bông trắng tròn, tiếng em cười đinh linh hoà với tiếng nhạc, với ánh đèn mờ, với hơi ấm của hai bàn tay đang đan vào nhau.

Leo đã đón giáng sinh với em thương 8 năm trời, anh đã quen với việc cả 2 cùng trang trí cây thông Noel nho nhỏ, anh đã quen với việc cả hai cùng ăn steak bên cạnh cửa sổ có khung gỗ và dây leo để ngắm tuyết rơi. Anh đã quen có em Sangwon len lén thả quà giáng sinh vào chiếc tất đỏ anh treo nơi đầu giường, anh đã quen với cả hai cùng chui vào chăn bông giày sụ dưới tiết trời âm độ, hai đôi chân xỏ tất đôi có hình Santa chồng chéo vào nhau, anh ôm em chặt cứng như con koala ôm cây, rồi hai đứa cười khúc khích.

Vậy mà giáng sinh năm nay anh chẳng có ai.

Leo cứ đi dọc con đường quanh nhà, anh nhìn xung quanh, ngơ ngác, vì có vẻ như chỉ có mỗi anh là cô đơn. Các tốp trai gái lướt qua anh, tiếng họ cười đùa sượt qua màng nhĩ, không hiểu sao khiến tim anh hơi buốt. Anh nhìn qua những ô cửa sổ đang treo đèn lấp lánh, những gia đình đang quây quần bên TV, xem chương trình giáng sinh có lẽ được quay từ mấy hôm rồi phát lại, họ tựa đầu vào nhau, rầm rì những câu chuyện anh không thể nghe qua một lớp cửa kính phủ lớt phớt tuyết. Leo lại quay đi chỗ khác, tuyết đậu lên tóc, lên cổ, lên kính anh, cảm giác lành lạnh làm anh sởn da gà.

Năm nay anh không có em, nên giáng sinh cũng chỉ là một ngày lạnh hơn bao ngày khác.

Leo biết đây là lựa chọn của mình, là anh tự lựa chọn đẩy em ra. Biết trách ai bây giờ? Là lỗi của anh, là do anh là một gã tâm tình yếu đuối, là do anh không đủ nhẫn tâm để cố chấp yêu em.

Leo lại nhớ đến kết quả khám tâm lý của mình tháng trước, anh lại nhớ những bình luận mục rữa làm dạ dày anh lên men rồi nôn thốc trong nhà vệ sinh mỗi nửa đêm, anh lại nhớ lời của quản lý ALD1 nhỏ vào tai, vào tim, vào tâm hồn đã thủng lỗ chỗ của mình.

'Khuyết điểm duy nhất của Lee Sangwon là có một người yêu như cậu.'

'Nếu như sau này Sangwon mà bị người đời chỉ trỏ, thì cũng là do yêu một đứa như cậu mà thôi.'

Đúng rồi, người ta nói đâu có sai đâu. Có lẽ anh nên biến mất, à không, đáng lẽ anh không nên xuất hiện từ đầu, đáng lẽ anh không nên tỏ tình với em đêm giáng sinh, đáng lẽ anh không nên yêu em đến mức lí trí anh đình chỉ hoạt động. Đáng lẽ anh phải biết rõ hơn ai em trân quý đến nhường nào trong khi anh chỉ là thứ bùn mục hôi thối.

Bức thư tay cuối cùng của Sangwon ám ảnh anh như thể anh đã đốt nó thành đám tro tàn rồi tự mình nuốt chửng. Tàn thư thiêu đốt tâm hồn anh, đau đến độ tim anh chi chít những vết mủ nước. Anh không ngủ nổi khi nhớ về vệt nước mắt lấm tấm nhăn nheo trên mặt giấy thô ráp. Anh phát điên khi em nghĩ rằng anh cầm dao đâm thẳng vào tim em, nỗi nghẹn ứ trào lên thắt chặt cổ họng anh, anh không thở được.

Sangwon ơi, anh cầm dao đâm em, nhưng anh cầm đằng lưỡi, lưỡi dao sắc bén cứa vào da vào gân vào thịt anh, tứa máu.

Anh sẽ chết mất.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com