Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Chap 6

* Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:

"Bị khóa rồi..."

Hiện tại chúng tôi đang cùng bị nhốt trong nhà kho và bị khóa từ bên ngoài. Trong này tối om + nhiệt độ cao nên chẳng mấy dễ chịu, ít nhất vẫn có 1 khe hở phía trên chiếu ánh sáng mặt trời nào nên vẫn thở được. Căn phòng khóa bên ngoài thì chẳng cách nào thoát ra trừ khi có người ở bên ngoài mở cửa ra, nên chẳng có cách nào ngoài hò hét cầu cứu.

Và chúng tôi cạn sức rồi, nên đành nằm trên sàn và mong chờ phép màu.

"Nè, Nukumizu..."

"Sao thế?"

"Không biết sao... Nhưng nhớ thật nhỉ..."

"Hả..."

"Thì chúng mình... Hồi bé có 1 ngày chơi trốn tìm cùng với các bạn... Và cũng bị nhốt chung... Như hôm nay nè, cậu nhớ không?"

À chuyện đó... Hồi đó chúng tôi lớp 3, 4 gì đấy thì mấy đứa bạn trong lớp có rủ chơi trốn tìm, tôi không định chơi đâu nhưng Yanami lại đòi tôi chơi cùng nên đành thôi. Và sau đấy...

Hai đứa chúng tôi mải trốn trong lớp học nhưng ngờ đâu bác bảo vệ khóa cửa mất tiêu và không để ý, lúc đó 2 đứa chỉ có cách cầu nguyện để được trở về nhà. Thật may khi có người nhớ ra và đã gọi bác bảo vệ mở cửa lại chứ không thì...

"Nhớ chứ... Hồi đó Yanami vừa lo lắng vừa khóc nên tớ phải dỗ dành, làm tớ lo chết đi được."

"Thì đúng rồi... Lúc đó Nukumizu còn run nhiều hơn tớ mà!"

Ơ vậy á... Ừ khi đó tôi có lo lắng thật nhưng đâu đến mức đấy...

Yanami bắt đầu tiến gần chỗ của tôi hơn và tiếp tục nói:

"Nhưng mà... Nukumizu đã vỗ về tớ mà..."

Etou, trông cổ uể oải như nào vậy...

Trông lờ đờ... và... mơ hồ quá..

"Lúc ấy... Tớ vui lắm... Cảm ơn cậu..."

Etou... Sao Yanami lạ quá vậy, không quen, không quen chút nào hết...

"Nhờ có cậu... Mà tớ... cảm thấy vui lắm... Vì được ở bên... Nukumkizu..."

Chetmeroi... Cô ấy đang mang trong mình hệ điều hành của... zombie?

"Vậy... Nukumizu... Cậu... nghĩ sao về tớ?"

Yanami à, làm ơn... dừng lại đi...

"Cậu... Coi tớ là một người bạn không?"

Vãi chưởng, cô ấy dí tôi ngày một nhanh hơn à...

"Tại sao... Nukumizu lại... trốn tránh tớ...?"

"KHÔNG KHÔNG... Tớ nào dám... bỏ mặc Yanami chứ?"

"Tại sao... Cậu không nói chuyện... với tớ nữa?"

"HẢ... Tớ đang nói chuyện với cậu mà... Yanami làm ơn tỉnh lại đi..."

Phắc... Hết đường lui rồi... Run vờ lờ làm sao thoát nổi...

"Tại sao... Nukumizu có bạn mới và... bỏ quên tớ...?"

What... Làm ơn ai đó cứu tôi đi... Mà tầm này hetcuumeroi đến chúa cũng chẳng ăn thua...

"Không... Không... KHÔNG... Yanami, cậu say lắm rồi... Thật đấy... Mau tỉnh lại đi...!'

Đầu tôi có va nhẹ vào cánh cửa nhưng không khó đỡ bằng Yanami nằm đè lên người tôi... Có một sự mềm mại qua sự tiếp xúc thể xác nhưng đây không phải lúc nghĩ chuyện đó...

"Nukumizu... Kazuhiko... Cậu... hic... Ghét tớ ư... hic hic..."

What... Yanami khóc rồi ư...

Không được, không được, tôi không thích điều này... Kazuhiko à làm cái đ*o gì cũng được nhưng mày phải bình tĩnh lại trước đã và nói gì đó đi chứ...

"Yanami à, tớ...

Tớ..."

Và có một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng mặt tôi. Nhìn lại thì cửa mở rồi, may vờ lờ...

Và người mở cửa chính là giáo viên có thân hình nhỏ nhắn tựa như loli...

"... Vậy, khi nào xong thì tôi sẽ quay lại!"

What the f*ck... Chẳng lẽ cổ chỉ quan tâm việc Yanami đang đè lên tôi và nghĩ rằng hai đứa đang chuẩn bị *** nhau à... KHÔNGGGGGGGG... Má nó tưởng được cứu rồi ai ngờ còn tệ hơn thế này...

Đúng là hiện thực luôn phũ phàng mà, đừng có hiểu lầm chúng tôi cô giáo kiaaaaaaa...

Ai đó hãy cứu tôi đi đờ mờ...

***

PHEW~

Đờ mờ sống rồi...

Một ngụm nước khi cạn kiệt sức lực là một đặc ân vô giá...

Konuki: "Say nắng rất là nguy hiểm đấy.

Nó có thể đe dọa tính mạng và để lại di chứng nữa."

Amanatsu: "Các em không cần lên lớp đâu, cứ nghỉ ngơi ở phòng y tế đi."

Trước mắt chúng tôi là giáo viên y tế Konuki Sayo và giáo viên chủ nghiệm lớp tôi Amanatsu Konami, theo trí nhớ mơ hồ cùng cơ thể cạn sức của tôi thì 2 cô đã cùng đến kéo chúng tôi đến phòng y tế, còn Yanami đang ngất lịm và nằm trên giường ngủ.

"Cậu kia, nếu làm gì xằng bậy tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm! Tên và lớp là gì?"

"Nukumizu Kazuhiko, lớp 1-A."

"Ô vậy à."

Em buồn đó Amanatsu-sensei... Làm ơn hãy nhớ mặt và tên học sinh lớp mình ạ.

Amanatsu: "Vậy nhờ cô chăm sóc chúng nhé Konuki!"

Konuki: "Okey!"

Amanatsu-sensei rời đi, và tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi cho đến lúc tan học thì về vây.

...

Một lúc sau.

"Có người đến thăm em này!"

Konuki-sensei mở rèm ở giường tôi đang nằm và có cả... Hakamada!

"Chào Nukumizu, cậu khỏe chứ?"

"Tớ khỏe. Mà sao cậu biết chúng tớ ở đây vậy?"

"Nãy tớ thấy Amanatsu-sensei và Yakishio-san dìu hai cậu từ nhà kho! Nên tớ muốn ghé thăm mấy cậu chút."

Nhớ rồi, Yakishio cõng Yanami đi còn tôi thì được cô giáo dìu xuống nhỉ, cũng đúng vì một người có thân hình nhỏ bé vậy làm sao kéo cả hai đứa được.

"Cảm ơn Hakamada vì đã ghé thăm, tớ vẫn khỏe chỉ hơi đuối sức một chút, nãy Yanami còn ngất cơ mà giờ có lẽ cổ tỉnh rồi á."

Và giờ tôi đang nằm một mình trên giường, còn Hakamada và Yanami đang nói chuyện với nhau.

Đã vài phút trôi qua và không có dấu hiệu Hakamada đã rời đi, còn tôi thì vẫn nằm đây nghe hai người bạn trò chuyện gần gũi. Đương nhiên rồi họ là bạn thuở nhỏ với nhau nên thân thiết với nhau là điều dễ hiểu, cơ mà...

Theo những gì tôi cảm nhận được, Yanami nói chuyện với Hakamada trông rất thoải mái, còn với tôi thì cùng lắm chỉ là những cái chào xã giao...

Nhớ lại hồi bé, khi được tôi cõng thì Yanami không nói gì mà chỉ tránh mặt đi thôi, còn đối với Hakamada cô ấy có thể nói cả ngày cũng được...

Lúc nào giữa 2 người họ cũng tỏa ra một bầu không khí cực kỳ dễ chịu, còn với tôi trông cô ấy có vẻ trầm lặng hơn...

Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều, sự thật có thể không phải vậy...

Nhưng cụm từ "có lẽ" chỉ dùng để đánh lạc hướng suy nghĩ người nói và càng chứng minh sự vô giá trị trong câu nói...

Khác với tôi, Yanami và Hakamada đã bên cạnh nhau 12 năm liên tiếp, trước cả thời điểm tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau kia mà. Chẳng có gì lạ khi Yanami thật sự thích Hakamada, một cô gái thích cậu bạn thuở nhỏ, tình tiết quá phổ biến trong romcom học đường.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ, và không có lý do gì để nghi ngờ não bộ của mình cả. Tại các kỳ thi xếp hạng đánh giá năng lực định kỳ tôi chưa bao giờ out top 50, dù không đạt mức thượng thừa nhưng tôi đủ tự tin trí thông minh của mình và top 34 trong kỳ thi vừa qua đâu phải ngẫu nhiên.

Phải phải, đúng vậy, không thể nhầm được...

Yanami Anna yêu Hakamada Sosuke, chuyện tình trong sáng giữa đôi bạn thanh mai trúc mã.

Còn tôi, Nukumizu Kazuhiko, chỉ là kì đà cản trong tình yêu của họ thôi, chẳng là gì hơn.

Từ nay về sau, mình phải tránh tiếp xúc với Yanami nhiều hơn...

Không chỉ vì sự bình yên của Yanami, mà còn là vì sự thanh thản của tôi nữa.

Nghĩ xong tôi liền quay lại lớp 1-A mặc cho cơ thể biểu tình thì tâm trí mách bảo tôi là hãy để họ có thời gian riêng tư với nhau.

***

* Ngôi kể Ayano Mitsuki:

Bài học hôm nay thật sự dài và cuối cùng cũng kết thúc. Như mọi hôm tôi qua lớp 1-A để cùng Lemon về nhà, và cô ấy đang nói chuyện cùng Nukumizu, một cậu bạn của tôi, cơ mà...

Lemon: "Nukkun chuẩn bị về thôi nào!"

Nukumizu: "Ừ... Ừm..."

Lemon: "Sao Nukkun trông thất thểu như người mất hồn thế?"

Nukumizu: "Kệ tớ..."

Okey trước mắt tôi là Lemon vẫn thừa sức sống như mọi khi còn Nukumizu không buồn nói gì, với thể trạng của một cái xác khô cạn sức chứ không mang vẻ ngoài trầm tính thường thấy.

Nhìn qua cũng biết là có gì đó khác thường rồi.

"Nukumizu, Lemon. Hôm nay lớp học thế nào?"

"Cũng ổn á, nhưng mà Nukkun có vẻ không được khỏe lắm."

Hmm nhìn đúng thật, trông Nukumizu đuối thật, nhưng tôi nghĩ cậu ấy...

Thấy bị ảnh hưởng về mặt tinh thần nhiều hơn nhỉ?

"Được rồi, Lemon cứ về trước đi nhé! Nukumkizu tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"

"Hả, tớ hơi mệt xíu thôi, Ayano với Yakishio cứ về trước đi tớ tự lo được!"

"Không, trông Nukumizu tiều tụy quá, tớ để yên sao được!"

"Haizzz chịu thua cậu đấy Ayano! Vậy Yakishio cứ đi trước đi!"

CÓ lẽ Lemon cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi và đi về trước rồi. Tôi cùng Nukumizu qua một chỗ bán nước tự động và hai chai nước lọc cho hai đứa, trông cậu ta có vẻ thiếu nước.

Và lúc này chúng tôi đang ngồi trên cùng 1 chiếc ghế đá:

"Nukumizu, có chuyện gì trông cậu buồn vậy?"

"Hả? Kh-Không có chuyện gì hết!"

"Vậy sao cậu lại trông ủ rũ và hết sức lực vậy?"

"Thì hôm qua tớ bị... thiếu ngủ... Hôm nay còn học thể dục và say nắng nữa. Chỉ thế thôi!"

Thật sự chỉ có vậy thôi sao Nukumizu...

"Nếu không còn gì nữa thì tớ về ngủ trưa phát Ayano!"

Hầy, có lẽ do cậu ấy kiệt sức thật, thôi chẳng có cách nào khác...

Nukumizu mệt mỏi đứng lên và chuẩn bị ra về...

Wait a minute...

Cô bạn tóc xanh ngắn đó trông quen quen ta...

Theo lời Nukumizu từng kể thì cậu ấy có 1 cô bạn thuở nhỏ tên Yanami Anna, tóc xanh ngắn, vẻ ngoài xinh đẹp và... háu ăn. À có cả một cậu bạn cao ráo tóc đen tên Hakamada Sosuke nữa, cùng Nukumizu 3 người họ là bạn thân nhau từ bé.

Những người như vậy rất thân nhau và gần gũi, nếu không có người này thì 2 người còn lại cũng sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau thôi...

Sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau thôi...

What...

Không lẽ nào...

Ra vậy...

"Nukumizu này... Không lẽ..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com