Vol 1 - Chap 7
*Note: Chap này rất dài nhưng quan trọng, hi vọng mọi người sẽ chịu khó đọc hết. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả, hi vọng mọi người sẽ thích bộ truyện này, chúc mọi người có được trải nghiệm đọc vui vẻ:3
*Ngôi kể Ayano Mitsuki:
"Nukumizu... Không lẽ..."
"Đừng... Đừng nói gì cả..."
Bỗng dưng Nukumizu khựng lại vài giây, khuôn mặt không bất ngờ mà có chút đăm chiêu, như thể có điều gì đó rất nhiển nhiên, rồi quay lại ghế đá và lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi nghĩ mình đã hiểu phần nào vấn đề. Nhưng cậu ta không chịu mở lời thì biết phải nói gì đây, không thời gian thì đang muốn ngưng đọng...
Điều duy nhất tôi nghĩ được là cặp bạn thuở nhỏ kia đang có gì đó khiến bạn tôi buồn lòng... Dù chỉ là phỏng đoán và không đảm bảo điều gì.
"Này... Ayano"
Nukumizu mở lời sau một khoảng im lặng rất dài.
"Tớ hỏi nhé... Giả sử thôi:
Cậu quen một cô gái và một chàng trai từ những ngày thơ bé.
Bỗng lớn lên hai cô cậu đó nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu của nhau.
Còn cậu chỉ là một người "bạn" dư thừa trong câu chuyện tình yêu của họ.
Thì cậu sẽ nghĩ gì?"
Tôi không thấy gì khác ngoài... sự sâu nặng đến lạnh lẽo trong tông giọng của Nukumizu, tựa như một nỗi buồn sâu thẳm bao bọc một con người vốn ấm áp nhẹ nhàng.
"Bất kể là ai trong câu chuyện đó thì...
Thì người đó chỉ là nhân vật nền trong câu một câu chuyện tình yêu...
Là một người thừa trong nhóm 3 bạn thân...
Hoặc là một cây bút mực chỉ được dùng để viết chữ, hết mực = vô giá trị và bị vứt vào thùng rác...
Kể cả đó là tớ...
Nếu tớ là một nhân vật như vậy...
Tớ không muốn mình rơi vào hoàn cảnh oái ăm đó...
Bộ cậu không nghĩ mình sợ bị vứt bỏ như một người thừa hay sao?"
Vậy à...
Tức là, nếu Yanami và Hakamada yêu nhau thì Nukumizu sẽ khổ tâm lắm nhỉ...
"Nukumizu... Liệu cậu có lo rằng một tương lai như vậy sẽ đến với cậu?"
"... Sao lại không? Cậu nghĩ tớ là ai?
Tớ cũng chỉ là con người thôi.
Có ai mà không sợ bị bơ, bị vứt bỏ chứ?
Nếu điều đó xảy ra, thể nào họ cũng bơ tớ thôi...
Khi đó thì tớ chỉ có thể... bất lực!
Không thể làm gì khác cả...
Sẽ chẳng có gì đổi thay...
Nên trước khi bị vứt đi thì... Tớ sẽ tránh họ trước...
Bởi lẽ tớ nghĩ rằng việc này có thể làm thuyên giảm nỗi đau của bản thân...
Cũng vì sự bình yên của họ nữa..."
Không ngờ Nukumizu đã suy tư nhiều đến thế...
Không cần nói thêm tớ biết cậu đang đề cập đến 2 người bạn thuở nhỏ ấy.
Tôi biết, giữa 2 cô cậu đó không thiếu những tin đồn về tình yêu đôi lứa, có thời điểm còn đạt top 1 câu được đề cập nhiều nhất trường cao trung Tsuwabuki: "Yanami Anna và Hakmada Sosuke có đang hẹn hò với nhau không?".
3 người đều thân nhau từ bé, và thật khó khăn để tách mình ra khỏi tình bạn này...
Nếu là Nukumizu, tôi cũng sẽ khó xử lắm, chỉ có thể tiếp tục ủng hộ mối tình của 2 người bạn thân từ tấm bé rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là...
"Nukumizu, cậu hiểu hay không đều được, nhưng hi vọng câu sẽ nghe tớ nói một chút.
Một chiếc bút bi hết mực thì không dùng để viết được thật, nhưng vỏ bút vẫn dùng tốt và hoàn toàn có thể tích trữ để tận dụng cho các việc khác.
Trong một câu chuyện tình cảm, người xem thường mạc định nhân vật nền không để làm gì vì trong mắt họ mọi thứ chỉ xoay quanh cặp đôi chính. Vì thế họ sẽ không nhận ra rằng các nhân vật nền cũng có giá trị của riêng có, kể cả các nhân vật chính cũng không bao giờ có.
Người yêu chỉ được có 1 nhưng đâu có nghĩa là không được có nhiều bạn, nên thật tệ bạc khi người như thế lại bỏ rơi cậu, chẳng có loại tình bạn nào như thế trên đời.
Bởi vì đã là tình bạn dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ là bạn tốt của nhau."
"Ayano nói cái quái gì trông như... một thằng khờ...
Làm sao cậu có thể chắc chắn những điều như vậy?"
"Tớ không nói rằng những lý lẽ này chắc chắn đúng. Nhưng tớ biết 1 điều!
Nukumizu tin vào lý luận của cậu.
Còn tớ cũng tin vào lý lẽ của chính mình.
Cậu tin tớ hay không cũng được, nhưng tớ muốn cậu nhớ rằng...
Kể cả Hakamada và Yanami có yêu nhau thật, họ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu!
Nghe cậu kể, tớ dám chắc đó là những người bạn thật sự tốt đối với Nukumizu!
Chẳng phải vì là những người bạn tốt nên cậu mới trân trọng đến vậy sao?
Mà không trân trọng thì cậu đã không phải phiền muộn đến vậy rồi!
Đúng chứ?"
Tôi biết mình vừa nói gì, còn tin hay không là phụ thuộc vào Nukumizu.
Nhưng dù thế nào, tôi đã nói hết những gì mình cần nói.
"Ha... Ayano, làm thế nào mà cậu chắc chắn về điều đó?"
"Không biết nữa... Nghĩ gì nói đấy thôi!"
Từ biểu cảm ngờ nghệch thì Nukumizu đổi sang mode... bật cười.
"Hề vậy... Rốt cuộc cậu kéo tớ ra đây chỉ để nói mấy câu không chắc chắn thế này thôi hả? Rốt cuộc cậu thật sự kéo tớ ra đây để làm gì vậy?"
"... Không gì hết...
Chỉ là lâu rồi chúng ta không tâm sự trải đời như này thôi..."
Thì... Mục đích của tôi cũng đơn giản thôi mà...
Tôi chỉ muốn tâm trạng cậu ta ổn hơn, tôi không muốn chứng kiến bạn mình phải phiền lòng.
Nếu nói toẹt ra thì rất sượng... Mà, quen nhau hơn 3 năm rồi chứ bộ, nên tôi thừa biết Nukumizu đủ thông minh để hiểu những gì tôi muốn truyền tải.
"Hầy, làm mất thời gian của nhau quá đấy...
Nói chung tớ sẽ làm những gì tớ cảm thấy ổn nhất thôi.
Dù sao cũng cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện này và... Chai nước lọc."
"Không cần trả tiền nước đâu, coi như nay tớ đãi cậu đi nhé!"
"Nếu không có gì nữa thì tớ về đây. Ayano, hẹn gặp lại!"
"Ừm, mai gặp lại nhé!"
Mà cậu ta có hiểu những gì tôi nói khi nãy không nhỉ?
Nhìn nét mặt Nukumizu trông cũng khá hơn chút nên cũng gọi là... tạm ổn đi.
"Về nhà cẩn thận nhé!"
Hi vọng Nukumizu vẫn ổn!
*** Vài ngày sau:
*Ngôi kể Yakishio Lemon:
Không biết Nukkun đã trải qua chuyện gì nhưng kể từ hôm đó thì trông cậu ấy lạ quá.
Cậu ấy tránh mặt Yana-chan như tránh tà và thậm chí trông xa cách hơn khi trước, và cũng chẳng nói chuyện với tôi mấy. Khuôn mặt cậu ta nhìn phát là biết tiều tụy xuống sắc ra sao, xung quanh thì nặng trĩu luôn bị trọng lực kéo xuống... Tóm lại là, Nukumizu Kazuhiko lúc này trông như một con người khác, người đã từng chết một phần và những chỗ bị khuyết được lấp đầy bằng sự tiêu cực theo một cách... cẩu thả.
Tôi cần nghĩ cách để giúp Nukkun thoát khỏi tình trạng này, và trước tiên phải hiểu vấn đề cậu ta đang đối mặt cái đã.
"Mitsuki này, dạo này cậu thấy Nukkun trông lạ lắm không? Cứ như người mất hồn ấy..."
"Ừm... Đúng thật, Nukumizu trông mất sức sống quá."
"Cậu biết vấn đề của Nukkun hiện tại không?"
Hôm nọ Mitsuki có kéo Nukkun đi nói chuyện riêng, tôi hi vọng cậu ta sẽ hiểu được gì đó.
"Hmmmmmmm...
Tớ không nghĩ mình nên kể cho ai đó.
Nhưng được rồi tớ sẽ cho Lemon biết vài thứ.
Đừng cho ai biết về cuộc trò chuyện này đấy, nhất là cậu ta, Lemon hiểu chứ?"
Trông Mitsuki nghiêm nghị hơn mọi khi nhỉ? Mà quan trọng hơn là...
"Tớ sẽ nói ngắn gọn thôi nhé!
Cậu biết chuyện có 1 nữ là thanh mai mai trúc mã với 2 nam chứ?
Và họ đều có thể tiến lên thành người yêu, xa hơn nữa là kết hôn với nhau.
Nhưng trong tình yêu chỉ được yêu MỘT-MỘT và không thể yêu nhiều người cùng lúc!
(P/s: Không áp dụng với ngài Rentaro hay Rudeus đâu nhe)
Vì thế sẽ có một người bị bỏ lại ở phía sau, trong thế giới của 3 người họ.
Đương nhiên, không ai muốn bị bỏ rơi cả.
Kể cả là Nukumizu, người vốn không coi trọng việc có nhiều bạn, cũng như vậy!
Nói vậy chắc Lemon cũng hiểu rồi đúng không?"
Hồi trước Nukkun có kể về 2 người bạn thuở nhỏ là Yanami Anna và Hakamada Sosuke.
Trùng hợp thay giữa họ có những tin đồn là đang hẹn hò với nhau nữa...
Ra vậy... Có lẽ tôi đã hiểu...
Xin lỗi Mitsuki, nhưng tớ không nghĩ mình có thể đảm bảo giữ bí mật cho cậu...
Tức tốc tôi lấy điện thoại nhắn tin cho một người:
"Yana-chan à, chiều nay cậu rảnh không? Nếu có thì đi uống nước với tớ nhé!"
"Ừm okey nhé! Tớ cũng không bận gì đâu nên cứ thoải mái à. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại muốn rủ tớ đi vậy? Thay vì uống nước với tớ thì Lemon-chan có thể đi chơi cùng Nukumizu mà?"
"Ờ thì... Trời khá nóng nên tớ muốn đi uống nước hơn, vả lại tớ cũng muốn gần gũi với Yana-chan hơn nữa mà. Đó là ý muốn của tớ thôi nhen đừng bận tâm!"
"Ừm nếu Lemon-chan muốn thì được nha. Vậy hẹn chiều gặp nhen!"
Thật ra có lý do để tôi rủ Yana-chan chứ không phải ai khác...
Vì Nukkun nên một lần nữa tớ xin phép thất hứa với Mitsuki!
***
Buổi chiều, tại quán nước...
Yana-chan gọi một cốc sinh tố bơ còn tôi chỉ uống một cốc nước chanh, hai đồ uống rẻ gần nhất quán và phù hợp với những ngày khá là nong gần đây. Vả lại mục đích chúng tôi ở đây là để nói chuyện về Nukkun, nên đồ uống chỉ là phụ thôi.
"Yana-chan với Nukkun là bạn thuở nhỏ nhỉ? Dạo này hai cậu thế nào rồi?"
"Ừm... Cúng tớ thân với nhau từ tấm bé... Nhưng lên sơ trung thì cậu ấy chuyển nhà nên chúng tớ không gặp nhau trong 3 năm liền. Lên cao trung cuối cùng cũng được học cùng 1 lớp nhưng gần đây cậu ấy toàn tránh mặt tớ thôi..."
Hơi kỳ lạ khi hỏi một điều mà mình đã biết, nhưng tôi không biết làm sao để đi vào vấn đề...
"Ừm. Vậy là cậu đang bị Nukkun tránh mặt à? Vậy hai cậu có mâu thuẫn gì chăng, tại sao cậu ta lại hành động như thể không quen biết gì Yana-chan thế?"
"Không có... Tớ không biết, tớ không thể nào biết...
Tớ cũng nghĩ thử xem mình đã làm những gì, nhưng sau cùng tớ không tìm ra được...
Nhưng tớ nghĩ, có những hành động chúng ta làm, những cảm xúc nảy sinh bên trong mà không cần bất cái cớ nào...
Nên nếu Nukumizu muốn thế, tớ không có cách nào khác...
Nukumizu là bạn thuở nhỏ của tớ, và tớ phải tôn trọng bạn mình chứ!"
Trông Yanami trầm lặng quá, khác xa vẻ ngoài năng động thường ngày, đến cốc sinh tố uống còn không hết, thì còn tâm trạng điều gì...
"Hừm...
Việc cậu tôn trọng hành động của bạn mình có lẽ không hẳn là cái gì xấu xa?
Nhưng chẳng sao đâu nếu cậu cho phép bản thân ích kỷ 1 chút!
Cứ cho rằng Nukkun cố tình tránh mặt cậu không vì lý do nào đi.
Nhưng mà cậu biết không, hồi đầu năm học ấy, tớ thấy cậu cũng làm thế với Nukkun mà.
Có thể chỉ là tưởng tượng của tớ thôi, nhưng mà...
Nếu Yana-chan có tránh mặt Nukkun thật, thì có phải do cậu muốn thế thật không? Và điều gì khiến Yana-chan không dám đối diện với cậu ta?"
"Tớ nói rồi mà, có phải việc là nào cũng cần lý do đâu!"
"Cứ cho là thế, nhưng tớ đang hỏi cậu, những gì bên trong nội tâm của Yana-chan chứa đựng, chứ không hỏi Nukkun?"
Xin lỗi vì có hơi lớn tiếng, nhưng cậu không thể nửa vời như thế Yana-chan!!
"Cảm xúc của Nukkun thuộc về cậu ta, còn cảm xúc của Yana-chan là của RIÊNG CẬU!
Ai cũng phải hiểu rõ điều này chứ, kể cả Yana-chan, Nukkun hay là tớ...
"Yana-chan, thứ tớ muốn biết lúc này là cảm xúc của cậu đối với Nukkun là gì?
Điều cậu muốn đối với Nukkun ra sao?
Nếu cậu không nói, cũng không sao, cậu có thể chấp nhận nếu cậu muốn!
Nhưng liệu Yana-chan có THẬT SỰ chấp nhận hiện thực một mối quan hệ như người dưng nước lã với Nukkun không?
Cái việc tôn trọng hành động của bạn cậu đề cập đến chỉ là ảnh ảo che khuất sự thật về một tình bạn đang dần phai nhạt thôi!"
Thật sự tôi chưa từng nói những câu cương quyết như này trước mặt ai đó, trông Yana-chan như thể sắp khóc đến nơi...
"Nukumizu ấy...
Cậu ấy là một người trông lạnh nhạt và bình thường...
Nhưng thực chất đó là một con người lại rất ấm áp và tốt bụng, cho đi và không màng nhận lại...
Nếu cậu có cãi nhau với Nukumizu, cậu ta có thể giận dỗi cậu, nhưng hôm sau lại là một cậu bạn nhẹ nhàng và không để tâm chuyện cũ nữa...
Hay cậu gặp chuyện bực bội và đi kể lể với Nukumizu, cậu ta sẽ không nói những lời ngon ngọt dỗ dành đâu, nhưng luôn có cách xử lý để làm cậu hết phiền muộn...
Nukumizu Kazuhiko là một cậu bạn dịu dàng hơn bất cứ ai...
Chúng tớ là bạn với nhau từ bé nên tớ biết cả mà...
Và tớ chưa bao giờ nghĩ về một tương lai khi chúng tớ không còn quen biết nhau nữa...
Nên là... Tớ vẫn muốn được... làm bạn với Nukumizu...!!
Dù cậu ấy có thế nào đi nữa..."
Vậy là... Quả nhiên đây là cảm xúc của Yana-chan nhỉ!
Nhưng trông cậu ấy vẫn còn... đau khổ quá...
"Yana-chan nè!"
Tôi lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay Yana-chan...
Đôi mắt đại dương trong trẻo ấy hơi ướt nhỉ, chắc hẳn cậu ấy đã khổ tâm lắm...
"Không sao đâu Yana-chan!
Không có chuyện Nukkun từ mặt Yana-chan đâu...
Cậu ấy tốt bụng lắm nên không có chuyện tránh mặt không có lý do đâu!
Tớ và Nukkun là bạn từ 3 năm sơ trung đến tận bây giờ nên tớ hiểu mà!
Tớ không biết tại sao Nukkun hành động như vậy, nhưng tớ tin rằng Nukkun cũng chung cảm xúc đó với Yana-chan!
Tớ dám chắc về điều đó!
Vậy nên Yana-chan cứ an tâm đi nhé là đừng buồn lòng nữa!
Chắc chắn Nukkun không vui gì khi nhìn Yana-chan lúc này đâu!"
Đúng rồi, chẳng có ai bỏ rơi bạn mình như thế cả...
Tôi cảm thấy Nukkun cũng đang phải gồng gánh một cảm xúc tương tự, như Yana-chan...
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều, Lemon-chan!"
Cuối cùng Yana-chan cũng bớt phiền lòng hơn, ít nhất lúc này cô ấy đã uống hết cốc sinh tố rồi.
Dù thế nào, tôi là bạn của Yana-chan mà, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được.
Sau khi uống xong, hai đứa cùng đến quầy thu ngân để trả tiền nước.
"Yana-chan, hôm nay tớ rủ cậu uống nước chung rồi nên để tớ trả cho!"
"K-Không cần đâu, nhờ Lemon-chan giúp tớ cảm thấy khá hơn, nên hãy để tớ trả!"
"Không, tớ không thích thế đâu Yana-chan!"
"Đã được an ủi mà còn được trả tiền nữa, cậu nghĩ sao vậy Lemon-chan!"
Bất giác hai đứa chúng tôi liền bật cười... Tranh nhau trả tiền hộ à, điều này thật kỳ lạ...
Mà, tiền nong chỉ là phụ, cái chính là tình bạn mà, nhỉ!
"Thôi được Yana-chan, tớ chịu thua cậu đấy!
Nhưng đổi lại, có việc gì cậu muốn giúp, thì cứ bảo tớ!"
Xong xuôi thì Yana-chan trả tiền nước cho hai đứa, tôi muốn tận tay tiễn Yana-chan về nhà và cô ấy cũng chẳng phản đối gì. Tuy không nói nhiều nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc yên bình giữa những người bạn nhỉ? Tôi nghĩ sau hôm nay mình đã hiểu và thân với Yana-chan thêm một chút.
Chẳng bao lâu thì Yana-chan dừng chân trước một cửa nhà, có vẻ đã đến đích cho ngày hôm nay.
"Cũng đã muộn rồi nên Yana-chan... Hẹn mai gặp lại nhé, chúc ngủ ngon!"
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Lemon-chan... Cậu cũng ngủ ngon nhé!"
Và đây mới là cuối chiều thôi nhưng đã nói chúc ngủ ngon rồi, mà kệ chẳng có vấn đề gì ha.
Đúng lúc tôi chuẩn bị về, có một thứ nắm chặt lấy cổ tay.
"Lemon-chan, tớ có thể ích kỷ một chút chứ?"
"Cứ tự nhiên, như Yana-chan muốn!"
"Vậy thì... Tớ có thể nhờ cậu một việc không?"
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com